Không mời mà đến
Từng đợt gió lướt nhẹ qua cánh rừng, dịu dàng luồn lách xuống từng tán lá xanh rờn tạo nên những âm thanh xào xạc. Ráng chiều ở Epirus mang sắc hồng tựa màu của những trái đào mọng với tầng lớp những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời đang tối dần. Tia nắng cuối ngày yếu ớt le lói chiếu xuống làn nước trong veo của hồ Acherousia khiến chúng phản chiếu lại lấp lánh giống như những viên kim cương đang nhảy múa. Này đây nước trong vắt chảy dập dềnh thành sóng nhỏ, này đây sắc vàng của vầng dương dần xuống núi, này đây những tiếng chim buổi chiều tà đang gọi nhau bay về tổ, chao cánh trên từng ngọn gió, vầng mây. Tất cả hoà quyện lại với nhau hoạ nên một cảnh sắc thiên nhiên mây trời đầy mộng mơ, huyền diệu. Điểm xuyết trong bức hoạ tuyệt đẹp ấy là bóng dáng của một thiếu niên đang nhẹ nhàng bước từng bước dạo quanh mặt hồ trong veo.
Dưới cái nắng nhạt nhoà của buổi chiều tà, không ai rõ mặt nhưng những đường nét trên cơ thể thiếu niên ấy được hoạ lại bằng nắng phủ đầy chân thực, toát lên vẻ thanh thoát vô ngần. Những bước chân của thiếu niên ấy nhẹ tựa lông hồng, mỗi lần nâng gót là mỗi một đoá hoa bé xinh trồi lên từ mặt đất. Khi người thiếu niên dừng chân bên rìa hồ, chàng ngồi xuống đưa tay chạm vào làn nước mát lành khiến nước sóng sánh, chiếu lại những tia nắng lên mặt chàng, lúc bấy giờ ta mới tựa hồ nhìn rõ được khuôn mặt của người thiếu niên ấy, người được mệnh danh là Vị thần Mùa xuân.
Vị thần Mùa xuân hay còn được gọi với cái tên Doran, em là một thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt tròn đầy đặn cùng nụ cười lộ răng luôn hiện hữu trên môi. Không quá sắc sảo nhưng những đường nét mềm mại trên mặt người thiếu niên ấy tựa như ánh nắng ấm áp của mùa xuân về khiến lòng người xao xuyến. Khoác trên mình bộ cánh trắng mỏng như sương vắt qua cùng chiếc vòng hoa bé xinh được chính tay em kết khi thăm thú nơi đây, khó ai có thể biết được rằng đây là mơ hay thật khi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của Doran đã khiến lòng người say đắm vô cùng. Có lẽ cũng chính vì thế mà Chúa tể Địa ngục Chovy đã phải lòng em.
- “Doran, anh đừng có đứng gần hồ như thế! Ngã xuống đấy thì có mười Keria là em cũng không vớt anh lên được đâu.”
Cậu thiếu niên mang dáng người nhỏ bé đang hớt hải chạy đến nhắc nhở người anh lớn của mình đó là Keria hay còn được biết đến là Thần tình yêu. Cậu thường gặp gỡ Doran trên đường hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhớ thuở đầu gặp nhau, họ chỉ đơn giản nói với nhau những lời hỏi thăm chóng vánh - một câu chào, một câu đáp, lâu hơn thì là những câu chuyện ngắn và giờ thì họ là những người bạn thân thiết. Mỗi lúc rảnh rỗi, Keria thường cùng Oner - hiện thân của Mặt trăng và Guma - hiện thân của Bình minh đến chỗ Doran chơi bởi vì cậu từng nói rằng ở cạnh anh Doran vui lắm, ấm áp và thoải mái như ánh nắng mùa xuân vậy, nói rằng cậu có thể trò chuyện cùng anh cả ngày mà không thấy chán.
- “Keria nói đúng đấy anh nhưng giờ anh mà ngã em sẽ ném thằng Gumi xuống cứu anh lên.”
- “Sao không phải mày mà là tao vậy?”
- “Vì mày to nhất trong tụi này rồi còn gì?”
- “To thì liên quan gì chứ? Anh Doran đừng nghe Oner nha anh, anh vẫn là nên cẩn thận kẻo ngã đó.”
- “Được rồi, được rồi. Anh cũng đâu còn bé nữa đâu…”
‘Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là lớn hơn bọn em hết!’, cả ba không hẹn mà cùng nhau nghĩ thế nhưng tuyệt nhiên họ sẽ không nói ra đâu. Người anh mà họ yêu quý dù có lớn hơn nhưng nhìn anh luôn mang vẻ ngây thơ, hồn nhiên khó tả và họ sẽ luôn bảo vệ anh trong mọi hoàn cảnh.
Thế nhưng cuộc đời khó lường, ở đỉnh Olympus này, đâu ai biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi giây trước có thể bạn còn đang đứng đây để trò chuyện, tán gẫu nhưng giây sau cũng có thể chính bạn bị bắt đi bởi một gã đàn ông xuất hiện từ vết nứt nơi đất mẹ. Đó là chuyện vô lí nhất, Keria đã thầm nghĩ trong đầu như vậy bởi lẽ sẽ chẳng có ai ngớ ngẩn đến mức bắt cóc người khác bằng cách nhảy ra từ mặt đất nhưng suy nghĩ ấy đã bị bác bỏ khi chính mắt cậu chứng kiến Doran bị bắt đi trong vòng tay của Chúa tể Địa ngục Chovy.
Phản đối việc những người em thân thiết đã lo lắng cho mình như một đứa trẻ, Doran luyến tiếc rời khỏi mặt nước xanh trong. Kiếm tìm nơi cảnh vật của hồ Acherousia, em tự hỏi rằng nếu đi dọc theo con đường của cánh rừng này có thể đến được sông Acheron hay không vì cậu chưa từng đi đến đó và cũng chưa bao giờ được phép một mình đến đó khi mà Peanut- người anh mà em kính trọng luôn dặn cậu một cách cẩn thận rằng không được đến sông Acheron bởi đấy là cầu nối xuống địa ngục và không được để Chovy bắt gặp. Vế đầu thì em có thể hiểu vì sao anh mình lại lo lắng như vậy nhưng nửa sau lời dặn vẫn khiến Doran băn khoăn mãi không thôi: ‘Không phải chỉ là Chúa tể Địa ngục thôi sao? Nhưng nếu anh Peanut đã nói vậy thì chắc là mình cũng không nên đến đó.’
Đảo mắt một vòng, Doran nhìn thấy đằng trước cách chỗ em đứng không xa, một đoá thuỷ tiên trắng muốt nở rực rỡ giữa những khóm hoa đầy sắc màu. Cứ như thể ai đó đã phù phép vào đoá thuỷ tiên ấy mà Doran càng nhìn càng không thể rời mắt. Em bước từng bước chậm rãi tiến gần về đoá hoa đang khoe sắc ấy mà cúi xuống muốn hái về để tô đẹp thêm căn phòng của mình. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào cánh hoa trắng nhuỵ vàng đẹp đẽ, mây trời bỗng chốc hoá màu đen tối, từng đợt gió nhẹ nhàng nhường chỗ cho những cơn gió lớn thổi thành đợt mạnh mẽ. Sắc trắng của mây giờ cũng hoá xám xịt. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ như báo hiệu một điều kinh khủng sắp xảy đến. Tức thì mặt đất nứt toác, chia nửa hướng về phía thần Mùa xuân đang ngồi, vết nứt càng đến gần càng to hơn khiến ai chứng kiến cũng thấy hãi hùng tưởng như một hố đen không đáy sắp được mở ra, nuốt trọn tất cả vào trong chiếc bụng rỗng của nó.
- “ANH DORAN, TRÁNH XA CHỖ ĐÓ RA! MAU CHẠY ĐI!”
- “ANH ƠI, ANH CHẠY RA KHỎI CHỖ ĐÓ ĐI ANH!”
- “ANH CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ VẬY!? ANH MAU CHẠY ĐI!”
Cả ba người: Keria, Oner, Guma đều thất kinh khi thấy người anh lớn của họ đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Họ chạy đến chỗ anh nhưng không hiểu sao dù khoảng cách giữa họ lại không được rút ngắn thậm chí còn xa hơn và mặc cho những tiếng hét thất thanh nhắc nhở, Doran vẫn đứng đó, giữ nguyên tư thế không có chút phản ứng nào. Doran lại càng không muốn điều đó xảy ra. Em muốn chạy nhưng có lẽ vì sợ mà đôi chân cắm chặt xuống đất không cách nào nhấc lên nổi, đôi mắt em chăm chăm nhìn vào mặt đất nứt đôi mà tự cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngay sau đó một khắc, từ trong vết nứt tưởng chừng như mục ruỗng đang chực chờ nuốt trọn mọi vật nơi hồ Acherousia để lấp đầy chiếc bụng đói bỗng phát ra tiếng ngựa kêu lên từng đợt dữ dội, tiếng vó càng lúc càng đến gần, ma sát với mặt đất tạo thành những tiếng ‘Lộc cộc, lộc cộc…’ gấp gáp. Chúa tể Địa ngục cưỡi ngựa phi ra, thuận tay nhắm thẳng đến bên Doran đang đứng mà bế bổng emlên. Gã như một cơn cuồng phong cuốn qua một ngôi làng nhỏ bé đơn sơ- chóng vánh và không để lại dấu vết. Cứ như thế, không một lời báo trước, Doran bị bắt cóc để lại những hoang mang, bàng hoàng cùng nỗi sợ trên gương mặt của người ở lại. Khi hai người họ biến mất cũng là lúc cảnh vật trở lại với vẻ ban sơ vốn có của nó tựa như chưa có một cuộc bắt cóc nào xảy ra.
_______________
Doran tỉnh dậy trong căn phòng lạ với cách bài trí vô cùng miễn cưỡng như thể cố làm hài lòng em. Nhưng thật dễ dàng để nhận ra bản thân em đang ở lãnh thổ của địa ngục khi nhìn thấy Kerberos- con chó ba đầu đáng lẽ ra phải đứng canh giữ cổng địa ngục lại đang nằm dưới đất ngay cạnh cửa ra vào- lối thoát duy nhất để bước ra khỏi căn phòng này. Nhăn mặt ôm lấy đầu mình, Doran nghĩ rằng đó là di chứng của phi vụ bắt cóc khi nãy. Có lẽ em đã ngất đi vì hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ trước khi biến mất đó là vẻ mặt hoảng hốt của những người em đi cùng và sau đó là một màn đêm bao trùm.
‘Cạch’. Cánh cửa khi nãy còn đang đóng giờ đây đã được mở ra bởi một người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, trên đầu còn đội một chiếc vương miện được đúc bằng vàng sáng loáng. Một tay gã cầm theo chiếc quyền trượng nặng trịch, một tay cầm một cốc nước ấm tiến vào.
- “Em tỉnh rồi sao? Sớm hơn dự kiến nhiều đấy vì ta thấy em ngủ có vẻ rất ngon trên chiếc giường mới. Em uống nước nhé?”
Đánh mắt từ trên xuống dưới một lượt, điều đầu tiên mà Doran nghĩ đó là Chovy không già như trong tưởng tượng của em. Dù cho chưa bao giờ gặp mặt gã trước đó nhưng ai ở đỉnh Olympus này cũng nghe danh vị Chúa tế cai quản địa ngục. Qua những lời truyền tai nhau hay những câu chuyện phiếm em nghe hằng ngày thì Hades hay Chovy được miêu tả là một người trưởng thành, nghiêm nghị, tính cách lạnh lùng, có phần độc đoán, mưu mô giống với bản chất lãnh địa mà gã cai quản. Là vua của Địa ngục hắc ám chẳng lẽ lại mang một tâm hồn thanh thuần hay sao? Thế nhưng gã đàn ông đứng trước mặt em lại khác hoàn toàn. Trông gã trẻ nếu không muốn nói là non nớt với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sắc lẹm toát ra khí chất khó ai có thể sánh được, mái tóc bồng bềnh cùng cử chỉ, giọng nói hết mực ân cần. Đôi bàn tay gã to dài hiện rõ từng khớp cùng với chiếc trượng trên tay cũng đủ để người khác nhìn vào biết rằng gã là ai, uy quyền của gã như thế nào.
- “Sao ngài lại bắt cóc tôi? Tôi nhớ là mình chưa từng gây thù với ngài.”
Doran rụt rè hỏi gã khi đã chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt không phải là mối nguy hiểm có thể đe doạ đến em một lần nữa. Đứng trước câu hỏi ấy, Chovy vẫn điềm tĩnh để cốc nước lên mặt tủ bên cạnh giường, đẩy về phía người gã thương như ra hiệu rằng em hãy uống nó. Không nhanh không chậm, gã nhìn thẳng vào mắt em, giọng đều đều trả lời thắc mắc của người tình bé nhỏ:
- “Nếu ta nói rằng ta thích em đến nỗi không kìm được lòng mà bắt cóc thì em có tin ta không?”
Nghe xong lời ấy, mặt Doran vốn dĩ đã ngờ nghệch nay đã méo xệch sang một bên rất khó coi. Em không biết mình có nghe nhầm hay không bởi họ còn chưa gặp nhau lần nào thì sao Chovy lại đem lòng yêu em, đến mức phải khiến em rơi vào cảnh dở khóc dở cười như bây giờ. Càng nghĩ càng không có câu trả lời. Em nghi ngờ người trước mặt một thì tự nghi ngờ chính bản thân mình mười.
- “N-Nhưng bắt cóc như này là phạm luật đấy. Ngài không sợ ngài Ruler trừng phạt hay sao? Dù sao thì ta cũng có quan hệ mật thiết với ngài Ruler…”
Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt em, gã nghe xong ôm bụng cười khanh khách. Luồn đôi bàn tay qua tóc em, gã nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc đang chỉa ra mà nói:
- “Haha, em thông minh vậy thì nghĩ thử xem sao ta lại hiên ngang bắt cóc em trước mặt ba đứa nhóc kia mà không sợ bị trừng phạt đi.”
- “L-là ngài Ruler tiếp tay cho ngài?”
- “Bingo! Đúng rồi đấy cưng ạ. Ta đã đến hỏi cưới em nhưng Ruler đã khuyên rằng ta nên bắt cóc thì hơn và giờ em ở đây, là người của ta.”
Gã khoái chí ngắm nhìn khuôn mặt người thương khi biểu cảm của em đi từ bối rối, ngạc nhiên đến kinh ngạc rồi thất thần. Em cảm thấy lòng tin của mình bị phản bội, cảm thấy tổn thương sâu sắc, em chỉ biết khóc ròng thầm nghĩ: ‘Em mà thoát được khỏi đây thì em sẽ mách anh Peanut, tới lúc đó thì anh có chạy cũng không thoát được đâu Ruler!’
- “Em đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây. Ta đảm bảo với em rằng làm vợ ta không hề thiệt thòi cho em đâu cưng ạ.”
Em giật mình nhìn gã khi nghe được lời vừa thoát ra khỏi miệng vị vua Địa ngục. Như thể gã đọc vị được, đôi mắt gã loé lên tia sáng, môi nhoẻn lên cười như không cười. Em không rõ đấy là lời thuyết phục em ở bên cạnh gã hay là lời cảnh cáo rằng em không nên rời khỏi đây khi giọng điệu của gã từ nãy đến giờ chưa một lần thay đổi. Dù tốt hay xấu, em bỗng thấy như có một dòng điện chạy qua người khiến em rùng mình.
- “Hmm, giờ cũng không còn sớm nữa, có vẻ em chưa quen với nơi này nên ta sẽ cho người mang bữa tối đến cho em. Sau khi dùng bữa em hãy tắm rửa và nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ta sẽ quay trở lại vào ngày mai.”
Gã nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc với những đường vân uyển chuyển trạm khắc tỉ mỉ trên mặt gỗ mun hoa đang treo trên tường một cách tinh tế, dặn dò em cùng lời nhắn sẽ quay trở lại sau. Trước khi nói lời tạm biệt, hắn còn nán lại thêm một chút thời gian, tiến đến gần nâng niu đôi tay mảnh khảnh của em mà hôn lên sau đó mang theo những luyến tiếc rời đi cùng con chó ba đầu Kerberos, để em lại một mình trong căn phòng trống trải.
Doran từ lúc đó vẫn im lặng. Em không phản kháng cũng không chấp thuận. Những gì mà Chovy biểu hiện trước mặt em đều là sự ân cần có chừng mực. Gã không hề đe doạ hay ép buộc em phải nghe theo nhưng cũng không có ý định để em rời khỏi chốn địa ngục âm u này. Nhìn về phía xa qua ô cửa sổ, Doran suy ngẫm rằng bản thân sẽ như thế nào bởi lẽ em không thể nhận lời yêu, không thể đồng ý làm vợ một người mới lần đầu gặp mặt và tiếp xúc nhưng địa ngục vào dễ khó ra, em phải làm thế nào khi ngay cả bản thân em cũng không biết? Nếu như không ai xuống đây giải thoát cho em thì liệu rằng em có thể tự mình tìm ra lối thoát hay không hay phải sống mãi bên người mà em không có cảm tình?
‘Thôi kệ đi, làm vợ Chúa tể cũng oai mà đúng không? Chắc là mình sẽ không chịu thiệt như lời hắn nói mà đúng không?’, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Doran đã tự trấn an mình và quyết định sẽ đi ngủ một giấc đến sáng mai rồi tính tiếp. Em đâu biết được rằng chính suy nghĩ thoả hiệp ấy sẽ là nét bút đầu tiên viết nên chuyện tình giữa em và vị vua cõi chết. Mí mắt nặng trĩu theo từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ, em chìm vào giấc mộng trong sự vỗ về của màn đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top