Chạy trời không khỏi nắng
"Ưm..." Doran khẽ rên rỉ khi ngón tay của Chovy lướt qua điểm nhạy cảm của em. Thân hình trắng nuột nà đang dần chuyển sang sắc hồng ám mùi dục vọng. Em ưỡn ẹo, cố gắng tránh né những cái động chạm càng lúc càng dồn dập hơn. Nhưng có vẻ gã không muốn dừng lại chuyện đang làm.
Đôi bàn tay Chovy to, không thô nhưng thuôn dài với những khớp tay rõ ràng. Từng ngón tay uyển chuyển chạm cùng khắp, đi từ trên xuống dưới, từ bờ ngực, thắt eo, hông rồi xuống đùi non, bắp chân. Gã vừa nâng niu vừa như muốn in hằn những cái chạm đầy dục tính của gã lên Doran. Đảo lướt một vòng, đôi tay Chovy dừng lại trên bờ eo thon gọn có phần hơi gầy của em. Gã mơn trớn bờ eo ấy, lướt từng cái chạm nhẹ, luồn lách dần xuống nơi khép mở giữa hai chân em. Càng lúc, không khí trong căn phòng càng trở nên mịt mờ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đầu óc Doran trở nên trống rỗng, nhường chỗ cho những khoái lạc sắp tới.
Không nhanh không chậm, gã đưa bàn tay vuốt nhẹ vách thành của điểm nhạy cảm nhưng không cho vào như thể đang chờ em đồng ý. Cơ thể em cũng vì thế mà ngứa ngáy không thôi. Khẽ uốn éo bày tỏ sự tham lam với những cái chạm nơi gã. Bắt được tín hiệu, gã cũng không vội tiến vào. Vừa chậm chậm đưa từng ngón tay vào trong em, gã nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang khẽ mở để em thoải mái hơn trong việc tiếp nhận sự xâm nhập. Môi lưỡi chạm vào nhau, gã đưa em vào một nụ hôn sâu. Doran hiện giờ không rõ trời đất là gì chỉ thụ động tiếp nhận nụ hôn ấy cho đến khi hơi thở của em tưởng chừng như bị rút cạn, gã mới quyến luyến rời đi với sợi chỉ bạc được tạo ra từ nước bọt, từ nhục dục. Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào, bên dưới em đã được lấp đầy bởi những ngón tay gã.
- "Đ-đầy quá..." Dứt ra khỏi nụ hôn, em cảm nhận được sự xuất hiện đầy lạ lẫm trong cơ thể của mình. Bên dưới được nhồi đầy với những ngón tay.
Gã không để tâm đến câu nói của em, bắt đầu di chuyển ra vào từng nhịp đầu tiên. Ngón tay, vách thịt cứ vậy như hoà vào nhau một cách đầy nhịp nhàng. Cho đến khi gã cảm nhận được điểm gồ lên bên trong.
- "Ah~" Em rên lên thành tiếng mà đến cả em cũng không nghĩ rằng mình có thể phát ra được âm thanh đáng xấu hổ như vậy. Em mở đôi mắt to tròn đầy nước nhìn gã. Chovy cũng đang nhìn em, gã nhìn em rên lên với đôi mắt không thể ngờ được. Ngay sau đó là nụ cười nham hiểm hiện ra. Gã lần nữa chạm vào nơi đó, lần nữa nhìn em nắm chặt gối mà rên lên từng tiếng. Gã biết gã thắng rồi.
- "D-dừng lại... Dừng lại đi... Lạ quá."
- "Không được rồi cưng ơi, đến bước này rồi mà dừng lại thì khó cho ta quá."
- "S-sao ngài lại làm vậy với tôi... Ng-ngài muốn gì?"
- "Ta muốn tình yêu của em."
Doran bừng tỉnh. Gương mặt em lấm tấm mồ hôi. Xung quanh không có ai, tự lật chăn ra và nhìn xuống, em thấy đồ trên người mình vẫn còn nguyên vẹn. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Em mơ em làm tình với gã. Một giấc mơ kì lạ. Tự vỗ vào mặt mình, Doran thầm cảm ơn vì đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng rồi em lại xấu hổ khi nghĩ về giấc mơ ấy vì nó quá đỗi chân thật và vì trong mơ em cũng thấy thoả mãn với những khoái lạc tình dục. Sắc hồng cũng vì thế mà dần xuất hiện trên gò má em.
"Cộc cộc". Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới kéo em quay trở lại với thực tại. Em nhìn về phía chiếc cửa đang đóng và thầm nghĩ ai lại đến vào lúc này. Mọi khi, những thuộc hạ của Chovy đều đến lúc em đang say giấc và rời khỏi một cách lặng lẽ, không bao giờ họ gõ cửa như vậy. Tiếng gõ ngoài cửa lại vang lên lần nữa.
- "Vào đi ạ." Em nói vọng ra đủ để người ngoài cửa nghe được.
Chovy bước vào. Hôm nay gã trông lạ quá. Không phải dáng vẻ đáng sợ như mọi lần. Không áo choàng, không quyền trượng, không vương miện và không có Keberos. Hôm nay gã chỉ đơn giản mặc bộ đồ với kiểu dáng giống những vị trên đỉnh Olympus hay mặc chỉ khác một điều là bộ đồ đó mang màu đặc trưng của cõi chết. Doran khẽ đánh giá người đàn ông đang bưng trên tay đĩa thức ăn tiến về phía em. Gã cẩn thận đặt đĩa đồ lên kệ tủ và lấy ghế ngồi xuống cạnh giường.
- "Em ăn đi"
- "Ngài có chuyện gì hay sao?"
Không lạ khi Doran hỏi gã như vậy. Kể từ đêm hôm đó, đã rất lâu rồi gã mới xuất hiện trực tiếp trước mặt em. Đã lâu rồi gã mới ngồi đối diện với em. Đã lâu rồi em chưa nói chuyện cùng gã mặc dù em vẫn phản hồi những bức thư tay gã viết cho em.
Lúc Chovy ngồi xuống, Doran mới nhìn rõ những đường nét trên gương mặt gã một lần nữa. So với ngày đầu tiên, gã trông khác nhiều quá. Gã gầy hơn, những mệt mỏi trên gương mặt gã cũng nhiều hơn, xuất hiện chồng chất. Hơn cả, ánh mắt gã không còn sắc như xưa mà trông thật thiếu sức sống, mang chút u buồn. Tự dưng em thấy tim mình như ai đó bóp nghẹt khó thở.
- "Ta có chuyện cần nói với em nhưng trước đó em ăn đã nhé. Nếu để lâu đồ sẽ nguội mất."
- "A-a, vậy phiền ngài rồi."
Doran đón lấy đĩa thức ăn trên tủ, cầm thìa múc từng muỗm bỏ vào miệng. Gã chỉ ngồi đó chăm chú nhìn em ăn cho đến lúc hết. Em đặt lại chiếc đĩa rỗng lên kệ tủ, chờ đợi gã mở lời.
- "Peanut đã xuống đây. Ta nghĩ rằng ta nên thông báo cho em."
- "Peanut sao? Anh ấy đâu rồi?" Em mừng rỡ khi biết được rằng người anh lớn đã đến đây. Vậy là em vẫn còn hi vọng!
- "Ta đã bảo anh ấy về rồi."
- "A- ra là vậy." Gã biết cách giết chết cảm xúc của em thật đấy.
- "Hmm. Anh ấy xuống và yêu cầu ta thả em đi. Ta đã chấp nhận với điều kiện anh ấy phải quay trở lại làm việc nếu không mọi thứ sẽ chết dần. Và ta ở đây để nói rằng em có thể trở về trong chiều nay. Ta đã sắp xếp xe ngựa cho em rồi."
Gã nói với giọng trầm buồn. Ánh mắt gã vẫn đang rơi trên người em. Dù cho Chovy đã chấp nhận buông bỏ nhưng em biết gã là bị ép buộc chứ không hề tự nguyện. Đôi mắt gã đã nói lên điều đó. Đôi mắt ấy nói rằng gã không mong muốn điều này, nói rằng gã không muốn để em đi, nói rằng em hãy ở lại với gã.
Khó chịu thật đấy. Nếu là Doran của những ngày đầu tiên, em sẽ mặc kệ mà vui mừng sửa soạn để trở về nhưng bây giờ em cũng không rõ bản thân mình muốn gì nhất là khi đối mặt với ánh mắt của Chovy. Cảm xúc của em như đi tàu lượn vậy, lúc lên lúc xuống. Em không đáp lại gã, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy. Trong vô thức, em chạm tay lên gương mặt vị chúa tể.
Chovy thật sự bất ngờ trước cái chạm ấy, gã mở to đôi mắt nặng trĩu của mình rồi dần dịu lại. Gã nhắm ghiền mắt, áp chặt đôi bàn tay em lên má mà dụi vào kiếm tìm hơi ấm. Chovy biết rằng khoảnh khắc này không kéo dài lâu vì vậy gã tham lam những gì em trao cho gã, góp nhặt từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nuối tiếc rời khỏi cái chạm hiếm hoi của em, Chovy trân trọng đặt lên đôi tay em một nụ hôn. À, đến lúc gã phải rời đi rồi. Gã đứng dậy, cầm lấy chiếc đĩa rỗng rồi bước ra khỏi phòng.
- "Em hãy chuẩn bị đi nhé, ta sẽ quay trở lại vào buổi chiều để dẫn em đi."
Đó là những gì Doran nghe được khi nhìn theo bóng lưng gã. Em thẫn thờ ngồi trên chiếc giường trắng với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Phải làm sao đây nhỉ? Ngần ấy thời gian ở đây, tiếp xúc cùng Chovy em không thể nói rằng em không có cảm tình với gã. Những liệu đó có phải tình yêu hay không thì em không biết. Vào lúc em đang không rõ những cảm xúc trong mình là gì, Keberos từ đâu rúc vào lòng em. Có lẽ lúc nãy Chovy đã không đóng chặt cửa giúp cho chú cho ba đầu này thuận lợi vào được đây. Keberos chỉ đơn giản là nằm đấy, gối lên đùi em hưởng thụ sự vuốt ve.
Sự xuất hiện của Keberos dường như là lời an ủi đối với Doran lúc này. Em không tiếp xúc quá nhiều với Keberos nhưng em biết mỗi đêm em ngủ, chú chó này luôn nằm ngay cửa ra vào để canh chừng nhữngthứ không nên xuất hiện. Dưới địa ngục tăm tối, ai biết được rằng sẽ có gì lénlẻn vào lúc em đang ngủ. Hiện diện của một vị thần mang trong mình năng lượng trái ngược với địa ngục luôn là thứ khiến những linh hồn tò mò. Nghiễm nhiên dưới địa ngục, chúng chẳng có quyền hạn gì để gây hại cho Doran nhưng vẫn khá phiền phức vì vậy Chovy đã sai Keberos đến để bảo vệ giấc ngủ cho em.
Ngẫm lại những gì em nhận được từkhi đến đây, Doran phải công nhận rằng Chovy không bao giờ để em chịu thiệt. Em được chăm sóc, quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Gã luôn quan tâm đến xúc cảm củaem, luôn đặt em lên hàng đầu. Có thể nói, em là sự ưu tiên của gã mặc cho em có đáp lại tình yêu của Chovy hay không.
Và giờ thì em đã có được thứ em hằng mong muốn thời gian qua nhưng sao lòng em thấy trống rỗng quá.
Đúng như những gì Chovy nói, gã quaylại chỉ sau vài tiếng. Lần này gã ăn mặc chỉn chu hơn nhiều, đúng với phongthái của một vị chúa tể. Gã đứng lặng lẽ bên ngoài cửa gọi vọng vào và chờ đợi Doran bước ra. Nếu như cánh cửa ngăn cách hai người họ là một cổng hoa, cảnh tượnglúc ấy sẽ chẳng khác gì một lễ cưới. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, cánh cửa mở ra đồng nghĩa với việc thời khắc em rời xa gã ngày một gần hơn.
Doran khẽ mở cửa bước ra. Em vẫn vậy,vẫn ngây thơ và đẹp đẽ đến vô thực. Em xuất hiện trước mặt gã như ngày đầu tiên em đến. Chovy chỉ lẳng lặng nhìn người gã thương với ánh mắt của kẻ si tình. Ánh mắt ấy trước sau như một, chưa từng thay đổi. Họ rảo bước trên hành lang dài đầy lạnh lẽo cùng nhau. Gã không nói gì cả khiến Doran bối rối. Bản thân em nên nói gì ngay lúc này? Cảm ơn vì gã đã trả lại em tự do hay xin lỗi và mong gã đừng quá u uất? Dù nghĩ theo cách nào, em cũng nghĩ rằng gã sẽ bị tổn thương nên cuối cùng giữa họ chỉ là khoảng lặng.
Hành lang vốn dĩ là một đoạn đường dài nhưng hôm nay nó ngắn đến đáng ngạc nhiên, cảm tưởng nãy giờ họ chỉ bước vài bước đã đến đích. Trước mắt Doran không phải con ngựa chiến mà Chovy ngày ấy đã cưỡi để bắt cóc em mà là cả một cỗ xe ngựa, giống với cỗ xe mà Cinderella đãn gồi để đến buổi dạ tiệc. Chắc hẳn gã đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho em. Gã nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt em như ra hiệu em hãy vịn vào tay gãđể đi lên. Đến cuối cùng, dù không cam lòng nhưng Chovy vẫn ngọt ngào với emnhư thế. Kể mà gã không đến tiễn em, kể mà gã cử thuộc hạ xuống hộ tống em thì những xúc cảm khó nói sẽ không trào dâng trong lòng em như lúc này.
Chỉ khi nhìn thấy Doran yên vị trong xe ngựa, Chovy mới dừng ánh mắt lo lắng của mình. Gã đưa cho em một chiếc túi vải nhỏ được gói cẩn thận. Vật trong túi có hình tròn, gồ lên hiện rõ qua lớp vải mỏng. Mở ra xem, Doran không quá bất ngờ khi đó là một quả lựu. Một quả lựu to, tròn,lớp vỏ đỏ thẫm căng bóng với vết tích trên cuống cho biết rằng nó chỉ mới được hái xuống cách đây không lâu. Em ngây ngô hết nhìn quả lựu trong túi rồi lại nhìn người trước mắt.
- "Haha, ta nghĩ rằng em sẽ đói nên đã chuẩn bị cho em." Gã gãi đầu giải thích.
- "Nhưng đâu ai lấp đầy dạ dày chỉ với một quả lựu đâu?"
- "Thì...ăn hoa quả tốt cho sức khoẻ mà."
'Nói dối không chớp mắt luôn?' Doran thật sự nể vị chúa tể này rồi. Có thể trông Doran hơi khờ bởi vẻ ngoài ngây thơ nhưng em không có ngốc đến nỗi không phân biệt được Chovy có đang nói thật hay không. Chẳng ai có thể lấy một quả lựu làm quà với lí do ăn cho đỡ đói được, và món quà đó từ người đứng đầu cõi chết thì lại càng vô lí. Thế nhưng em cũng không muốn vạch trần gã. Chỉ là một quả lựu mà thôi, gã đâu thể làm gì em chỉ với một quả lựu đúng không?
- "Ừm, cảm ơn ngài vì món quà."
- "Chúc em may mắn!" Gã nói và đặt lên tay em một nụ hôn như thường lệ và từ biệt em khi xe bắt đầu chạy.
Từ khung cửa nhỏ của chiếc xe, em thấy Chovy đứng đó nhìn theo. 'Thật giống với những gì trong giấc mơ". Vẫn là đôi mắt biết nói, nó buồn như chứa cả vạn nỗi buồn bên trong, mơ hồ nhưng sâu thẳm nhưđáy vực. Rồi bóng gã xa dần và biến mất sau màn đêm của cánh cửa địa ngục. Con ngươi nơi Chovy đã đánh vào tâm trí Doran một cảm giác cồn cào khó nói thành lời. Nhưng em bắt đầu nghi hoặc về lời cuối cùng lúc chia li. 'Chúc may mắn là sao nhỉ?' Rõ ràng trong lời có đó không đơn thuần là một lời chúc và hơn cả nó giống một lời nhắc nhở thì đúng hơn.
Với bản tính của một vị thần mang trong mình tình yêu thương với vạn vật, Doran đơn thuần như cái tên mang sắc xuân của em. Em gần như không suy nghĩ thêm gì khi nhớ lại lời Chovy nói khi nãy. Thả hồn vào cảnh vật hai bên đường, em thấy lòng nhộn nhạo vì một lúc nữa thôi em sẽ trở về với người anh, người bạn cùng cuộc sống sôi động ngày trước. Cảm thấy áy náy với Chovy nhưng suy cho cùng niềm vui khi được trở lại nhà sau bao ngày xa cách vẫn là cảm xúc khó có thể lấn át được.
Khi cỗ xe ngựa đi được một nửa quãng đường, khi những ánh sáng của mặt trời dần len lỏi đến và khi nhìn thấy cảnh vật bắt đầu trở nên có sức sống hơn thì Doran bỗng dưng cảm thấy đói bụng. Em chỉ mới dùng bữa cách đây mấy tiếng đồng hồ mà thôi tại sao lại đói đến thế? Cố gắng nghĩ xem bản thân có thứ gì có thể lấp đầy chiếc bụng đang cồn cào hay không, Doran chợt nhớ đến quả lựu mà Chovy đưa.
- "Không nhưng mà đây là đồ của địa ngục mà, có lẽ mình không nên dính dáng gì đến thì hơn."
Doran quyết định cất gọn quả lựu vào gọn một góc nhưng chiếc bụng đang phản bội em khi đòi hỏi chủ nhân hãy lấp đầy dạ dày bằng không nó sẽ cồn cào suốt quãng đường còn lại.
- "Ăn một ít thôi chắc không sao đâu nhỉ. Ừm, chỉ một ít thôi thì không sao đâu."
Doran tự thuyết phục bản thân mình như thế. Em dùng đôi bàn tay tách quả vỏ lựu một cách cẩn thận, những hạt ngọc đỏ căng mọng dần được lộ ra bên dưới trông rất đẹp mắt. Chúng có màu giống như máu, đỏ thẫm, mọng nước mời gọi Doran đến và thưởng thức. Em lấy cho mình một trong bốn phần vừa chia ra, cầm lên và bắt đầu tách từng hạt bỏ vào miệng.
Thật ngọt. Vị ngọt của quả lựu tan vào trong miệng khiến em cảm thán nhưng em đâu biết rằng để nếm được vị ngọt ấy em cần phải đánh đổi sự tự do của mình một lần nữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai mà nếu là tương lai thì để đến khi đó rồi tính tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top