Khó tránh khỏi
Sáng hôm chủ nhật, các huynh trưởng cùng đội trưởng đội Quidditch đã đến Đại sảnh đường để bốc thăm thi đấu. Không có gì bất ngờ khi nhà Hufflepuff đấu với nhà Gryffindor ngay trận đầu tiên. Năm nào chẳng vậy nếu không phải là lửng mật và sư tử đỏ thì cũng là lửng mật với rắn xanh, đến bốc thăm cũng chỉ là theo truyền thống mà thôi. Năm nay trường cũng tổ chức hoành tráng hơn khi ngoài lễ khai mạc với khúc hát truyền thống của trường Hogwarst còn có cả bình luận viên là Dohyeon. Bộ cậu ta năm nay không thi đấu hả? Mà kệ đi điều đáng nói ở đây là Hyeonjoon không hề biết Jihoon là thành viên đội Quidditch, mỗi lần đến đấu luyện cậu không hề thấy Jihoon nên đinh ninh rằng em ấy không phải đối thủ của cậu. Chỉ có cậu nghĩ thế thôi trong khi cả trường ai cũng biết Jihoon là tấn thủ nặng kí, vô cùng xuất sắc của nhà Gryffindor với những cú đánh đầy lực và thể trạng vô cùng tốt. “Chuyến này mình chết chắc rồi”. Hyeonjoon cười mà lệ đổ trong tim, cậu làm sao có thể tập trung thi đấu khi thấy bóng dáng cậu nhóc điển trai mới viết thiệp tặng bánh cho cậu hai ngày trước cơ chứ?
- “Được rồi mọi người tập trung lại đây nào. Đây là trận đấu quyết định những nỗ lực trong tuần qua, có vào được chung kết hay không đều quyết định ở trận đấu này. Và chúng ta có một sự thay đổi nhỏ trong đội hình nhưng chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ đúng không nào? Mọi người cứ chơi hết khả năng của chính mình là được, đừng căng thẳng nhé. Giờ thì chuẩn bị ra sân thôi, chúc mọi người may mắn.” Anh Siwoo tập trung mọi người lại và dặn dò cũng như khích lệ tinh thần cả đội trước khi bước vào trận đấu.
Hyeonjoon nối gót đi theo mọi người bước vào hàng ngũ tiến lên sân đấu Quidditch, mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Đứng giữa sân, bà Hooch- vị trọng tài qua biết bao niên học đang chờ hai đội bước ra và hô to “Các tuyển thủ, lên chổi”. Hyeonjoon nắm chặt chiếc Nimbus 2022 mà trèo lên, không biết vì căng thẳng hay do phấn khích mà cậu càng siết chặt hơn. Tiếng còi chói tai vang lên cùng tiếng trống theo nhịp, trận đấu bắt đầu.
“Vừa bước vào trận đấu, Lee Minhyung của đội Gryffindor đã lao lên giành lấy trái Quaffle, thật không hổ danh là truy thủ người Lào, với tốc độ như vậy liệu năm nay ai sẽ là người bị ném bóng vào mặt nhỉ?”
- “Park Dohyeon!”
- “Dạ, dạ, em xin lỗi.”
Ai là người đã cho cậu ta làm bình luận viên vậy? Tuy không phải dạng báo đời nhưng những phát ngôn của Dohyeon cũng phải gắn tag cảnh báo vậy mà không hiểu sao cậu ta lại ngồi trên đấy với vị trí bình luận viên chính, tất nhiên vẫn sẽ bị nhắc nhở nhưng không đáng kể.
“ Ồ, bóng đã được truyền sang cho truy thủ Moon Hyeonjoon, đúng là cặp bài trùng của nhà sư tử đỏ. Họ đang tiến lên nhưng những chú lửng mật không cho phép, Son Siwoo lao lên như một con khỉ, cố gắng tiếp cận trái Quaffle của Moon Hyeonjoon nhưng không thành. Cậu ta quá nhanh để có thể bắt kịp…liệu có phải sẽ có một bàn ghi hay không? Câu trả lời là không....không thể không xảy ra. MƯỜI ĐIỂM CHO NHÀ GRYFFINDOR!”
Phù thuỷ sinh nhà Gryffindor bùng lên hoan hô trong khi đó Hyeonjoon đang cố theo kịp tốc độ của trận đấu. Cậu bối rồi một thoáng nhưng lấy lại được bình tĩnh chờ đợi quả Quaffle kế tiếp.
“ Có vẻ như nhà Hufflepuff đang bị thất thế, liệu rằng có cú ngược dòng nào hay không?... Ồ, lần này truy thủ Choi Hyeonjoon- lính mới nhà lửng mật, một tay m- à không một truy thủ đầy tiềm năng đã có cho mình trái Quaffle trong tay… Park Jeahyuk- thủ quân của nhà Gryffindor lao lên đón đầu định chặn lại… nhưng không được. Hyeonjoon cứ vậy phóng trên con Nimbus. Gì đây? Một cú Bludger đến từ Jihoon, sượt qua đầu cán chổi của truy thủ nhà lửng… Hình như cậu ấy đang nương tay hay là sự xuống dốc của tuổi dậy thì khi lực đánh quá nhẹ so với mọi khi? Oà, Choi Hyeonjoon đã kịp truyền bóng qua cho Geonwoo, có lẽ sự tập trung của nhà sư tử đã dồn hết vào lính mới nhà lửng mật vì vậy cậu nhóc lao lên không chút trở ngại… MƯỜI ĐIỂM CHO NHÀ HUFFLEPUFF!”
Lần này đến lượt nhà Hufflepuff vỗ tay ăn mừng. “Làm tốt lắm Hyeonjoon”. Son Siwoo tiến lên vỗ vai cậu, nhưng cậu lại khó hiểu nhìn về phía khoảng sân nơi những người mặc áo chùng đỏ đang tụm năm tụm bảy. ‘Sao Jihoon lại chơi như thế nhỉ?’
“Tiếp tục nhịp đấu, hiện tại tỉ số đang là bằng nhau. Suhwan của nhà Hufflepuff đang lao lên ôm theo trái Quaffle tiếp theo của trận đấu…Đúng là nhà lửng đã đào tạo rất tốt, cậu di chuyển nhanh nhẹn qua hàng phòng ngự đầu tiên của nhà Gryffindor. Sanghyeok lao lên chặn… hụt rồi. Có thể nói hiện tại khó có gì ngăn cản được truy thủ nhà Hufflepuff… Ồ! Lại là một trái Bludger đến từ vị trí của Jeong Jihoon, một trái Blugder chuẩn xác với lực cực mạnh đáp vào cán chổi đã khiến Suhwan vuột mất trái Quaffle cầm chưa ấm tay. Jeahuyk đón được, truyền cho Minhyung và… gì kia? Một màu vàng, đó là trái Snitch, trái Snitch quyết định kết quả của trận đấu đã xuất hiện rồi!”
Bắt được tín hiệu trái Snitch, hai tầm thủ của hai đội lao lên như một mũi tên, tranh giành từng phút từng giây một để bắt kịp trái bóng bé xíu có cánh màu vàng tươi kia. Cả hai đội đều vào thế nghênh chiến chuẩn bị ngăn chặn tất cả mọi thứ muốn cản trở tầm thủ nhà họ chạm vào trái Snitch.
“ Tầm thủ Choi Wooje nhà Gryffindor cùng tầm thủ Yoo Hwanjoong nhà Hufflepuff đang lao như một mũi tên, cả hai trông mặt như búng ra sữa và liệu rằng ai trong hai nhóc tì này sẽ chạm vào trái Snitch năm nay? Ô…ô…Gượm đã nào, phía bên kia sân đấu, Jeong Jihoon đang cầm gậy phóng theo, cậu ta định thực hiện cú knockout như năm ngoái sao? Hình như đúng là như vậy, gậy trong tay đã được nâng lên, trái Bludger đang bay thẳng về phía hai tầm thủ…Khoan đã, Choi Hyeonjoon đã lao lên, lấy thân đón lấy trái Bludger…. Và trái Snitch cũng đã bắt được… NHÀ HUFFLEPUFF CHIẾN THẮNG VỚI TỈ SỐ CHUNG CUỘC 180-60!”
Cả khán đài như ong vỡ tổ, không phải vì chiến thắng của đội vừa bắt được trái Snitch mà là vì Hyeonjoon đang rơi tự do từ độ cao đáng sợ. Họ chỉ kịp nhìn theo mặc cho những người nhanh tay nhất bay theo đỡ lấy cậu nhưng không thành nhưng may mắn thay các giáo sư đã kịp sử dụng phép thuật của mình tạo ra một tấm đỡ vô hình giảm bớt chấn thương.
Cậu nằm trên đất dang rộng tay chân như ngôi sao năm cánh. Tạ ơn Chúa, cậu vẫn còn sống này. Người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu là Jihoon, cậu trai ấy có vẻ rất lo cho cậu khi mặt nhăn lại đầy lo lắng, có cả hối hận và áy náy trong đáy mắt người nhỏ tuổi. “Anh ơi, anh ổn không? Anh đừng làm sao nhé. Anh ơi anh đừng nhắm mắt nha, em xin lỗi mà…”. Đó là những gì cậu nghe được trước khi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top