📿
giờ tý,
trời nổi cơn cuồng phong, cuốn theo bụi đất mịt mù khắp khu nghĩa địa bỏ hoang. dưới ánh trăng lạnh lẽo, jeong jihoon chậm rãi tiến đến giữa trận pháp bát quái đã vẽ sẵn trên nền đất. mái tóc đen dài của hắn bay phất phơ theo gió, tà áo đạo sĩ trắng muốt vương vài vệt máu khô. tay gã trai siết chặt cây phất trần, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
"đạo pháp thiên cương, hàng yêu phục ma!"
bùa chú lóe sáng, trận pháp rung lên bần bật. ở trung tâm vòng tròn, phong ấn cổ xưa bắt đầu nứt vỡ. cơn lốc u ám bùng phát, hàn khí tràn ngập khắp nơi, mang theo tiếng cười trầm thấp vang vọng.
từ trong màn sương đen đặc, một bóng hình một nam nhân chậm rãi bước ra. đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, mái tóc đen nhánh, y khoác trên người bộ trường bào đỏ thẫm như nhuộm bằng máu. choi hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười tà mị.
"bao năm rồi mới có kẻ dám phá phong ấn của ta nhỉ?"
y cất giọng trầm khàn, từng bước tiến gần jihoon, đôi mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm gã trai trước mặt.
jihoon nghiến răng, lập tức giương phất trần quất mạnh về phía trước, nhưng chỉ trong chớp mắt, cổ tay đã bị bàn tay lạnh như băng của hyeonjoon siết chặt.
"chậm một chút nào, đạo trưởng," hyeonjoon thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên cổ jihoon. "ngươi trông cũng không tệ, chẳng lẽ không cảm thấy hứng thú với ta sao?"
hắn giật mạnh tay, nhưng sức mạnh của quỷ vương quá áp đảo. hyeonjoon chỉ cần một động tác nhỏ đã kéo người kia lại gần, ép sát mình vào lồng ngực rắn chắc. mùi hương quỷ dị nhưng đầy mê hoặc từ y lan tỏa, khiến máu trong người jihoon như sôi trào.
"ngươi đừng hòng dụ dỗ ta!" jihoon như gầm lên, nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu dao động.
hyeonjoon cúi đầu, y thì thầm bên tai hắn:
"vậy để ta xem, ngươi có thể chống cự được bao lâu?"
────୨ৎ────
trong khu nghĩa địa hoang tàn, một mối quan hệ cấm kỵ vừa được khơi mào, giữa đạo sĩ hàng ma — jeong jihoon và ác quỷ vạn năm không ai khuất phục được — choi hyeonjoon.
jihoon siết chặt bùa chú trong tay, cố gắng vận linh lực, nhưng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến hắn phân tâm trong chốc lát. hyeonjoon bật cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má người đối diện, mang theo hơi lạnh chết chóc.
"ngươi run rẩy rồi, đạo trưởng." hắn chậm rãi kéo jihoon sát hơn nữa, hơi thở như lửa địa ngục vấn vít nơi tai. "có phải do ta quá đáng sợ không? hay là do... ngươi đã bắt đầu thích ta rồi?"
"im miệng!" jihoon nghiến răng, dốc toàn bộ linh lực đánh thẳng vào ngực hyeonjoon. ánh sáng bùa chú bùng lên, đẩy lùi y vài bước. hyeonjoon cười khẽ, lau đi vết máu nơi khóe môi rồi liếm nhẹ đầu ngón tay.
"hừm... đau đấy. nhưng nó khiến ngươi càng thú vị hơn nữa đấy, đạo trưởng ạ." y bước tới, nhanh đến mức jihoon không kịp phản ứng, vòng tay qua eo hắn rồi bất ngờ ghé sát môi.
"ngươi...!" jihoon trừng mắt, tim đập loạn nhịp.
"suỵt, để ta thử xem máu của một đạo sĩ có ngọt như ta tưởng không..."
hyeonjoon đột ngột bị đẩy mạnh ra sau khi jihoon xoay người, lưỡi kiếm gỗ đào sắc bén trong tay hắn kề sát cổ y.
"ngươi đùa đủ chưa, choi hyeonjoon?" giọng jihoon trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa tia xao động.
hyeonjoon cười cợt, ngón tay chạm nhẹ vào lưỡi kiếm trước cổ, một vệt máu rỉ ra nhưng hắn chẳng hề bận tâm.
"giận rồi sao? nhưng ta thấy ánh mắt ngươi chẳng giống đang muốn giết ta chút nào."
jihoon nghiến răng, tay siết chặt chuôi kiếm. "ta đã được sư phụ giao nhiệm vụ tiêu diệt ngươi. ngươi đừng hòng giở trò."
"vậy sao?" hyeonjoon nghiêng đầu, nụ cười nhạt đi đôi chút. "nếu vậy... ngươi hãy ra tay đi." hắn nhắm mắt lại, phơi bày cổ mình trước lưỡi kiếm của jihoon.
nhưng,
jihoon không thể xuống tay. gã trai biết rõ, giết một con quỷ sống trăm năm qua như choi hyeonjoon không phải chuyện đơn giản. và quan trọng hơn, một phần trong hắn...
không muốn kết thúc chuyện này.
lúc sau, hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn đong đầy ý cười.
"ta đoán đúng rồi. đạo trưởng, ngươi cũng có dục vọng như bao kẻ khác mà thôi."
jihoon cắn chặt môi, bàn tay nắm kiếm run lên. nhưng chưa kịp phản ứng, hyeonjoon đã đột ngột xoay người, nắm lấy cổ tay jeong jihoon, kéo sát vào lòng mình.
"ngươi muốn thử cảm giác bị một ác quỷ cám dỗ thật sự không?" giọng hắn trầm thấp, đôi mắt đỏ rực như xoáy sâu vào tâm trí jihoon.
lần này, đạo trưởng jeong không thể thoát ra nữa.
────୨ৎ────
sự nóng bỏng giữa jihoon và hyeonjoon diễn ra trong không gian u tối của khu nghĩa địa, nơi tà khí hòa quyện với hơi thở dồn dập của cả hai. quần áo xộc xệch, những dấu vết chiếm hữu của jeong jihoon khắc sâu trên làn da choi hyeonjoon, mỗi cái chạm đều khiến linh lực của jihoon như bùng cháy, còn hyeonjoon thì chìm đắm trong khoái cảm vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt.
hyeonjoon, kẻ luôn tự cao tự đại, giờ đây lại rơi vào thế bị dẫn dắt. đôi tay run rẩy bấu chặt vào jihoon, những âm thanh rên rỉ không cách nào kìm nén.
"đạo trưởng... a.. không jihoon nhẹ chút..."
"im lặng, và rên đi choi hyeonjoon. đừng ra yêu cầu nữa." jihoon gằn giọng, đè chặt hyeonjoon xuống, ánh mắt rực lửa, không chút khoan nhượng.
"em sẽ cho anh biết ai mới là kẻ kiểm soát ở đây."
────୨ৎ────
khi tất cả lắng xuống, hyeonjoon gục đầu vào vai jihoon, hơi thở vẫn chưa ổn định. "ngươi... jihoon quả thực... không giống bất kỳ đạo sĩ nào anh từng gặp."
jihoon cười nhạt, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của phía trên. "anh đã tự đưa mình vào bẫy mà, hyeonjoon. bây giờ, anh thuộc về em."
bây giờ,
choi hyeonjoon
thuộc về jeong jihoon.
hyeonjoon lười biếng tựa vào vai jihoon, bàn tay lạnh lẽo lần mò trên tấm lưng trần nóng rực của hắn. giọng run lên
"em, thật sự sẽ không diệt anh chứ?"
jihoon khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời sắp sáng. "nếu muốn diệt anh, thì em đã không để chuyện này xảy ra."
hyeonjoon bật cười khẽ, ngẩn đầu đối diện với jihoon, hôn nhẹ lên môi của hắn.
"vậy, anh có thể ở bên em không?"
jihoon không đáp, nhưng cũng không đẩy hyeonjoon ra. hắn chỉ hôn lên môi người kia như một câu trả lời. một đạo sĩ hàng ma và một quỷ vương bên nhau — nghe thật nực cười, nhưng giờ phút này, đều đó không còn đáng quan tâm nữa.
vì hắn yêu choi hyeonjoon.
────୨ৎ────
từ ngày đó, jihoon và hyeonjoon cùng nhau chu du khắp thế gian. một đạo sĩ tài giỏi với bùa chú lợi hại, một quỷ vương vạn năm đầy quyền năng. họ trở thành nỗi khiếp sợ của những kẻ dám thách thức quy luật trời đất.
và hơn hết, họ là tất cả của nhau.
một người dùng cả đời để trấn áp quỷ dữ, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện ở bên một con quỷ.
một con quỷ sống ngàn năm trong cô độc, cuối cùng lại tìm thấy lý do để ở lại thế gian.
[hoàn.]
18.02.25
1316 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top