Ngày thứ 109
Choi Hyeonjoon nhìn người đang ngồi trên sofa nhà mình, một tay hắn ta vuốt ve Chodo, tay còn lại chạm nhẹ lên mép quyển nhật ký đang đặt úp trên bàn. Choi Hyeonjoon bê cốc cafe nóng hổi đến đặt đến trước mặt hắn, rồi vỗ nhẹ vào bàn tay đang tò mò về quyển sổ màu vàng nhạt
"Cái này là một vài ghi chú về công việc của anh thôi, em đừng nghịch"
Choi Hyeonjoon là một họa sĩ mạng, bình thường khi nhận đơn vẽ theo yêu cầu, em sẽ note lại mong muốn của khách hàng ra một cuốn sổ nhỏ để lúc vẽ có thể tiện theo dõi. Jeong Jihoon nhìn em ồ lên một tiếng, hắn chẳng đụng gì đến cốc cafe, cứ như vậy yên lặng nhìn em.
Choi Hyeonjoon cũng không hiểu sao hắn lại ở đây, em chỉ nhớ khi nãy em ra ngoài mua chút đồ ăn vì anh Wangho đã đi công tác rồi không nhờ được nữa. Thời tiết se lạnh, em ra ngoài với một chiếc áo khoác bông và chiếc khăn quàng cổ mà Jihoon từng tặng em. Em cảm nhận gió rít bên tai rồi khẽ rùng mình, em chỉ muốn mua những đồ cần thiết rồi chạy thật nhanh về ngôi nhà nhỏ của mình. Choi Hyeonjoon đã tưởng như mình lại nằm mơ, em đã nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng, vì em đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Làm sao có thể nhầm lẫn được chứ, đây là giọng nói đã thì thầm bên tai em suốt bốn năm rằng "Em yêu Hyeonjoon lắm", đây là giọng nói đã từng hứa hẹn sẽ cưới em khi em mới 19 tuổi, đây là giọng nói đã vỗ về an ủi em mỗi khi cuộc sống của em suy sụp, em làm sao có thể nhầm được?
"Choi Hyeonjoon!"
Em không dám tin vào tai mình, đôi mắt em chưa kịp tìm kiếm bóng hình thân quen đó đã bắt đầu rơi nước mắt. Choi Hyeonjoon đã từng mơ đến hàng trăm lần về ngày cả hai gặp lại, nhưng trong giấc mơ của em, chỉ có em chạy theo gọi tên hắn. Người kia dường như nghĩ em chưa nghe thấy, gọi lại một lần nữa:
"Choi Hyeonjoon, là em"
Choi Hyeonjoon quay người lại, nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Jeong Jihoon đứng đối diện với em, tóc hắn vuốt ngược về sau, đuôi mắt trùng xuống để lộ vẻ mệt mỏi. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài, cuốn chiếc khăn quàng cổ đôi với cái em đang dùng. Trông hắn gầy quá, quầng thâm mắt trũng sâu, còn mất luôn cặp má bánh bao em chăm mấy năm nay rồi. Choi Hyeonjoon tự hỏi, hơn ba tháng qua hắn đã làm gì, hắn đã ở đâu, hắn đã sống như thế nào, và vì sao hắn không tìm đến em? Jeong Jihoon bước về phía em, hắn ngập ngừng:
"Hyeonjoon, anh gầy quá. Lại bỏ bữa phải không?"
Trái tim Choi Hyeonjoon đập loạn lên đau đớn, kể cả khi Jeong Jihoon đã nhẫn tâm bỏ rơi em lại như thế nào, khi gặp lại em vẫn không thể ngừng yêu hắn. Cả cơ thể em như khựng lại khi em quay người và ánh mắt cả hai chạm nhau, Choi Hyeonjoon bắt đầu nghẹn ngào, em thấy không khí quanh mình bỗng dưng ngột ngạt, và trái tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy được. Nước mắt em cứ thế trào ra mà không thể kiềm lại, nóng hổi và mặn chát, chảy dọc theo gò má như những dòng cảm xúc không thể kìm nén. Đôi môi em run rẩy, định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt lên lời, bởi mọi từ ngữ đều bất lực trước cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào này. Cổ họng em thắt lại, mỗi tiếng nấc là một nỗi đau vỡ òa, như thể tất cả những gì đã cố quên, cố giấu, giờ đây quay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bàn tay Choi Hyeonjoon run rẩy đưa lên, muốn chạm vào người trước mặt nhưng lại dừng lại trong sự do dự, nửa muốn ôm lấy gương mặt thân thuộc kia, nửa sợ chạm vào sẽ làm tan biến hình bóng ấy.
Jeong Jihoon đau lòng nhìn em, hắn cúi xuống tựa má lên bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của em. Hắn áp tay mình lên tay em, giọng hắn khàn đi:
"Anh đừng khóc, Jihoon ở đây rồi mà"
Choi Hyeonjoon không thể tin rằng người đứng trước mặt mình thực sự là Jeong Jihoon, em sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp nào đó. Em sợ là vì mình đã quá nhớ hắn mà mơ đến có thể chạm vào gương mặt hắn. Đến khi một giọt nước mắt nóng hổi cũng lăn trên gò má hắn, rơi xuống tay em, em mới nhận ra đây không phải là ảo giác của mình. Em vươn tay ôm chặt lấy người trước mặt, em sợ nếu thả ra hắn sẽ lại bỏ đi, bỏ lại em quẩn quanh với những tháng ngày vô nghĩa. Em từng nghĩ nếu gặp lại, em sẽ chất vấn, hỏi hắn vì sao lại bỏ đi. Em sẽ oán trách hắn vì sao tình yêu và kỉ niệm 4 năm, nói chia tay là liền chia tay như vậy. Nhưng đến khi được hắn ôm vào lòng, bao nhiêu lời trách móc lại bị nuốt hết vào trong, chỉ có nước mắt không ngừng rơi thấm ướt vai áo hắn.
Choi Hyeonjoon cứ vậy mơ hồ đưa Jeong Jihoon về nhà, vốn dĩ đây là nhà của cả hai, nhưng Jeong Jihoon cứ vậy mà bỏ đi chẳng nói lời nào, còn Choi Hyeonjoon không muốn rời xa căn nhà chứa đầy những kỉ niệm của cả hai. Jeong Jihoon quen thuộc vuốt ve chú mèo nhỏ, quen thuộc một cốc nước uống, quen thuộc mở chương trình tivi mà hắn thích xem. Nhìn cảnh này khiến Choi Hyeonjoon có chút mơ hồ, dường như ba tháng qua chỉ là một thoáng ảo giác của em, dường như Jeong Jihoon chưa từng rời đi. Nhưng đống đồ đã vỡ đang nằm yên trên thùng rác, và quyển nhật ký chi chít nỗi đau kia là bằng chứng rõ nhất cho việc ba tháng qua không phải là tưởng tượng.
Những nỗi đau đó rõ ràng đã tồn tại và hành hạ em.
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng mở lời hỏi hắn trước:
"Em sẽ ở lại đây trong bao lâu?"
Một câu hỏi mơ hồ chẳng rõ ràng, em không hỏi vì sao hắn bỏ đi, không hỏi vì sao cả hai chia tay, chỉ hỏi hắn sẽ ở đây đến khi nào. Em cần phải biết khi nào mình sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa.
"Em không rõ nữa, hy vọng là cả đời"
Hắn cũng chỉ cho em một câu trả lời không rõ ràng, hắn cũng chẳng giải thích điều gì với em, chẳng nói em nghe vì sao hắn đi. Choi Hyeonjoon ngồi xuống tựa đầu lên vai hắn, em hơi buồn ngủ, ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người hắn khiến đôi mắt em díu lại. Đã lâu lắm rồi em không có một giấc ngủ đúng nghĩa, ngày nào cũng thức dậy ba bốn lần trong đêm, thức dậy trong sự trống rỗng và nước mắt khiến em ước mình có thể ngủ mãi mãi cho rồi. Jeong Jihoon nhỏ giọng dỗ em:
"Ngủ đi, em ở đây rồi Hyeonjoon, em sẽ không đi nữa"
...
Choi Hyeonjoon lần nữa tỉnh dậy là trong vòng tay của Jeong Jihoon, hắn đã bế em vào phòng và ngủ cùng em. Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, có lẽ vì quá mệt nên hắn cũng không hề tỉnh lại. Em rời giường bước ra ngoài phòng khách, loay hoay viết lên quyển nhật kí vài dòng
"Ngày thứ 109, Jeong Jihoon quay lại rồi
Em ấy nói em ấy sẽ không đi nữa. Hy vọng em sẽ giữ lời, xin em, anh không thể sống nếu thiếu em đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top