Ngày thứ 101
Choi Hyeonjoon lần nữa mở mắt ra, đây đã là lần thứ tư em tỉnh giấc trong đêm nay rồi. Mở mắt ra vẫn là không gian tăm tối trống rỗng này khiến em thấy mình như rơi vào vòng lặp, chẳng phân được rõ ngày và đêm, vừa mệt mỏi vừa vô định. Choi Hyeonjoon không cố ngủ thêm nữa, em nhìn đồng hồ mới điểm năm giờ sáng rồi bước xuống giường. Em lại tự pha cho mình cốc cafe, mỗi lúc lòng nhộn nhạo em lại lên cơn thèm caffeine đến khó tả.
Mà lòng em cũng chỉ nhộn nhạo từ sau khi Jeong Jihoon rời đi
Choi Hyeonjoon cầm ly cafe nóng ra phòng khách, một tay em khuấy sữa trong ly cafe, một tay lại vuốt lông của Chodo, và bắt đầu nhớ về vài mẩu chuyện cũ. Em và hắn đã quen nhau như thế nào nhỉ? Là vào một ngày nắng ấm áp, khi em còn là nhân viên của một cửa tiệm bánh ngọt, sẽ luôn có một cậu sinh viên nhỏ hơn một tuổi đến lân la trước tiệm bánh, cậu ta mua bánh thì ít mà đứng tán tỉnh em thì nhiều. Hay là vào một ngày trời trong xanh không kiếm nổi một gợn mây, em ôm theo bó hoa ly trắng được Jeong Jihoon cẩn thận chọn tặng nhân ngày em tốt nghiệp, rồi em nắm tay hắn rảo bước trong khuôn viên trường. Choi Hyeonjoon đã mơ hồ quên đi cái cách mà cả hai ở bên nhau rồi thì phải, em chỉ nhớ ngày em và hắn chính thức ở bên nhau, hắn đã vui mừng đến mức bế bổng em lên xoay mấy vòng. Sau vài vòng xoay đó đầu em choáng váng, chưa kịp định thần lại đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Đó cũng là nụ hôn đầu của em.
Dường như Jeong Jihoon là tất cả "lần đầu" của Choi Hyeonjoon. Là người đầu tiên khiến em rung động, người đầu tiên mà em thích, người đầu tiên mà em hẹn hò, người đầu tiên hôn em, người đầu tiên được em nấu mì cho... Rất nhiều cái "đầu tiên" của Choi Hyeonjoon đều là của hắn. Kể cả vị trí người đầu tiên vứt bỏ và làm tổn thương em, cũng là của hắn rồi.
Choi Hyeonjoon rất hay mơ về hắn, kể từ sau ngày cả hai chia tay, em đã mơ về hắn hằng đêm. Giấc mơ của em rất vụn vặt, có khi chỉ vì quá nhớ mà hắn xuất hiện trong giấc mơ của em, hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đâu đó để em ngắm cho thỏa cơn nhớ. Cũng có lúc hắn quay về cùng kỉ niệm, hắn quay về cùng bó hoa đầu tiên hắn tặng em khi cả hai hẹn hò, hắn quay về cùng chiếc vòng tay kỉ niệm một năm bên nhau, hắn quay về cùng nụ hôn nồng nàn khiến em nhung nhớ da diết. Nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng thật sự quay về lần nào. Em tự hỏi mình mơ về hắn, là vì cả hai đã hết duyên, hay hắn đang dần quên đi em như người ta vẫn thường hay đồn đoán?
Có thể, có thể hắn đang quên đi em. Nhưng em chắc chắn em mơ vì hắn vì em còn nhớ hắn đến phát điên. Hắn bỏ đi để lại nỗi nhớ giày vò em hằng đêm, nhưng hắn không quay về, Jeong Jihoon biết không, em của hắn đang chết chìm trong quá khứ.
"Ngày thứ 101 mình và Jihoon chia tay. Mình ước mình có thể trở về năm 19 tuổi, quay về lần đầu mình gặp Jihoon"
Em lại viết thêm một chút vào quyển nhật kí nhỏ trên bàn, quyển nhật kí chứa toàn nỗi nhớ và tình yêu. Vốn dĩ đây là quyển nhật kí em mua để ghi lại những vụn vặt thường ngày của cả hai khi yêu nhau, em đã hy vọng cả hai sẽ yêu nhau 4 năm rồi kết hôn, và em sẽ cho hắn xem quyển nhật kí này vào lễ cưới của cả hai. Nhưng cuối cùng chẳng có đám cưới nào cả, chỉ còn em với quyển sổ này, mỗi ngày lại dài thêm một chút vì nhớ nhung.
Choi Hyeonjoon mở điện thoại mình ra, ấn vào tên người được ghim đầu tiên trên đoạn chat. Em lại chìm vào những kỉ niệm cũ kĩ, tin nhắn cả hai đã dừng lại vào cái ngày hắn rời đi rồi. Hắn chưa từng nhắn cho em thêm một tin nhắn nào, em cũng chẳng đủ can đảm để hỏi hắn về bất cứ điều gì.
Em mơ hồ, ngày hôm đó hắn với em đã cãi nhau qua mấy dòng tin nhắn, em đã phát điên lên và gọi điện thoại chửi hắn. Sau đó hắn đã về nhà, hắn khuyên em bình tĩnh lại, hắn giữ em trong vòng tay rồi vuốt lưng dỗ em. Nhưng em không sao bình tĩnh được, em hét lên với hắn
"Em cút đi, anh không muốn thấy mặt em lúc này"
"Choi Hyeonjoon anh bình tĩnh đi, em không muốn chúng mình cãi nhau"
"Thì sao chứ? Ngay từ đầu em đã chưa từng nghĩ tới việc kết hôn phải không Jeong Jihoon? Ngay từ đầu em đã coi anh như thằng hề, quen cho có rồi chia tay phải không? Nếu vậy thì chia tay ngay hôm nay đi, anh không muốn một tình yêu không kết quả. Anh chờ em hơn bốn năm rồi..."
"Hyeonjoon... Chúng ta sẽ không chia tay, xin anh"
Lời cầu xin của hắn cuối cùng cũng chẳng giữ được em, em ngồi thụp xuống, thoát ra khỏi vòng tay hắn bật khóc nức nở. Sao có thể không đau lòng được, em đã lên hết kế hoạch cho tương lai của cả hai, vậy mà hắn lại chưa từng đặt em và tương lai của hắn. Em hiểu, hắn có hơi trẻ con, hắn vô lo vô nghĩ, nhưng hắn đâu thể coi em như một vị khách qua đường như vậy được? Em không muốn bên hắn bốn năm, rồi năm sáu năm xong chia tay, thả hắn đi để hắn cưới một cô gái khác. Nếu vậy thì hắn nên đi luôn từ bây giờ.
Sau cuộc cãi vã đó, Jeong Jihoon đã nhận được cuộc gọi từ ai đó, hắn nhạt giọng an ủi dỗ dành người kia rồi chạy đi mất, để lại em trong căn nhà nhỏ cô quạnh. Em khóc đến khi mệt lả người đi, em nhìn lên đồng hồ đã là ba giờ sáng, có vẻ hôm nay hắn sẽ không về nữa.
"Chúng ta chia tay đi Jeong Jihoon"
Tin nhắn vừa gửi đi, em lại rấm rứt khóc, đôi mắt sưng đỏ đau rát, nhưng em lại không thể yên lòng mà ngủ đi được. Jeong Jihoon cũng không trả lời tin nhắn của em nữa, hắn cũng chẳng bao giờ quay về với em nữa. Choi Hyeonjoon gần như ở trong nhà suốt hai ngày, Han Wangho mới tìm đến rồi tá hỏa nhìn Choi Hyeonjoon như người sắp chết trước mặt. Vậy nên sau hôm đó ngày nào anh Wangho cũng phải qua xem em một lần rồi mới an tâm đi làm.
"Tại vì năm mình 19 tuổi Jihoon hứa cho mình một hôn lễ long trọng nhất thế gian. Còn Jihoon của bốn năm sau, lại quên mất lời hứa đó rồi
Không hiểu vì sao, mình luôn có cảm giác câu chuyện của chúng mình chưa kết thúc. Mình cũng thật lòng hy vọng mình sẽ gặp lại em..."
Choi Hyeonjoon đóng quyển nhật kí lại, em thu đầu gối lại rồi tựa cằm lên, chậm rãi nhìn Chodo đang vờn mấy tia nắng lẻn qua rèm cửa chiếu xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top