Ngày thứ 100

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng nhỏ, Choi Hyeonjoon chầm chậm mở mắt nhìn về phía rèm cửa. Hôm nay có vẻ là một ngày âm u, vì em chẳng cảm nhận được chút nắng nào xuyên qua rèm cửa chào đón em dậy như mọi ngày. Em nhoài người về phía kệ tủ tắt đi tiếng báo thức ồn ào, em dụi dụi mắt rồi khẽ thở dài một hơi, lại là một ngày tỉnh dậy với trái tim mệt mỏi trống rỗng.

Hôm nay dường như là một ngày chủ nhật mùa đông lạnh, Choi Hyeonjoon mơ hồ không nhớ mình đã ngủ được bao lâu, em kéo rèm cửa ra yên lặng nhìn những tầng mây dày đặc kéo thành từng lớp như chồng chất nỗi buồn không thể giải tỏa. Ánh sáng mặt trời cũng như là một ký ức mờ nhạt, bị nuốt chửng bởi nỗi buồn trong lòng Choi Hyeonjoon. Không khí nặng nề như đè lên lồng ngực, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn và chậm chạp.

Choi Hyeonjoon không muốn ăn sáng, từ ngày người kia rời đi, không còn ai nhắc em phải ăn đủ bữa nữa. Cũng chẳng còn ai mỗi ngày đều dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nữa, nên Hyeonjoon dần mất đi thói quen ăn sáng của mình. Nhưng tối hôm qua em cũng chẳng ăn uống gì nên bụng cồn cào khó tả, không muốn ăn, nhưng cũng không thể không ăn gì được. Choi Hyeonjoon bước ra phòng bếp, căn phòng trống trải rất lâu không sáng đèn, em mở tủ lạnh ra lấy một lát bánh mì nhỏ còn thừa từ trưa hôm qua do Han Wangho đem qua, rồi pha lấy cho mình một tách cafe ấm nóng. Hương cafe thoang thoảng làm tinh thần em dịu lại, đầu óc giãn ra thoải mái hơn, cũng kích thích cơn thèm ăn hiếm thấy của em hơn. Hyeonjoon đem đồ ra bàn phòng khách ngồi, vừa nhấm nháp lát bánh mì bé tí cùng ly cafe ấm trong tay, vừa bật tivi lên xem vài chương trình giải trí cho đỡ chán.

Tiếng tivi ồn ào đánh thức chú mèo lười biếng trong ổ thức dậy, con mèo mà Choi Hyeonjoon từng nuôi cùng người kia bước đến chỗ em nũng nịu đòi ăn. Em đứng dậy lấy hạt với nước để lấp đầy hai cái bát cho Chodo, con mèo nhỏ được cho ăn thì vui vẻ cuốn lấy chân Choi Hyeonjoon meo lên vài tiếng. Em ngồi xuống xoa đầu đứa nhỏ, người kia đi rồi, cứ vậy mà bỏ rơi em với Chodo rồi.

"Nhà cho ma ở à mà không bật đèn bật đóm gì hết thế hả Choi Hyeonjoon"

Đến rồi, vô cùng đúng giờ, Han Wangho vừa càm ràm vừa cầm theo túi lớn túi nhỏ bước vào, anh nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi xoa đầu Chodo thì lớn tiếng

"Mày có thấy anh mày đang xách nhiều đồ lắm không? Còn ngồi đó mà nựng mèo nữa, qua bê giúp anh ngay"

"Anh cứ vứt bừa lên sofa đi, lát nữa em sẽ dọn"

"Mày dọn cái gì, bình thường có biết dọn dẹp gì đâu, chẳng phải trước đây cũng toàn Jeong Jihoon dọn nhà à"

Han Wangho nói xong câu đó mới chợt giật mình, anh len lén quan sát sắc mặt của Choi Hyeonjoon, hình như vẫn không thay đổi gì anh mới khẽ thở phào.

"Xin lỗi Hyeonjoon, anh buột miệng nhắc tới..."

"Sao đâu anh, người yêu cũ thôi mà, đâu phải điều cấm kị gì không nhắc đến được"

Choi Hyeonjoon làm ra vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh trả lời Han Wangho, nhưng trái tim em đã lại bắt đầu rỉ máu. Làm sao có thể không có gì khi nhắc đến được anh ơi, khi mà em còn yêu người ta đến quên đi cả thực tại rồi. Bàn tay đang vuốt lông Chodo chậm lại đôi chút đã hoàn toàn bán đứng Choi Hyeonjoon, Wangho sắp xếp qua loa túi đồ mình vừa mang tới rồi tiến ra phòng khách với em.

Sau khi chia tay, Choi Hyeonjoon gần như không còn được nghe tới cái tên Jeong Jihoon này nữa. Một phần vì Han Wangho cấm mọi người nhắc đến tên hắn trước mặt em, một phần vì mọi người cũng sợ em sẽ buồn. Một mối tình bốn năm kết thúc trong sự ngỡ ngàng, người ngoài ai cũng nghĩ rằng em với hắn có thể kết hôn được rồi, cuối cùng lại đành đường ai nấy đi. Hôm nay lại nghe đến cái tên Jeong Jihoon này được thốt ra không phải từ miệng của mình trong những nỗi nhớ hằng đêm, tim của Choi Hyeonjoon có hơi thắt lại. Em ngẩn người khi nhận ra, cũng chỉ có cái tên này mới khiến em đau lòng được đến thế

"Được rồi, hôm nay anh qua đưa đồ cho mày thôi. Anh chuẩn bị đồ cho mày trong gần một tuần đó, mấy hôm tới anh phải đi công tác với công ty, không qua chỗ mày được nữa đâu"

"Em biết rồi, anh Wangho đi cẩn thận"

"Thật là, ai không biết tưởng mày đang mắc covid phải cách ly xã hội không đó, mày chẳng ra ngoài chơi bời với bạn bè gì, ăn uống cũng bỏ bê. Mày xem, tao mà không đến có phải trưa nay mày cũng chỉ húp cafe để sống thôi không? Xin mày đó Choi Hyeonjoon, mày chừa đường lui cho mình đi"

Choi Hyeonjoon đương nhiên biết Han Wangho tức giận như vậy gì điều gì, nhưng anh à, em phải làm sao được? Jeong Jihoon rời đi, mang theo một nửa trái tim và linh hồn em rồi, em còn sống làm sao nữa đây?

"Em biết rồi, Han Wangho"

Anh Wangho biết nói nữa cũng không được gì, chỉ dặn dò vài câu về đống đồ anh vừa đem qua cho em, rồi lại vội vã rời đi như cái cách anh vừa vội vàng chạy đến. Choi Hyeonjoon được trả lại sự yên tĩnh thường ngày, em lại tắt đi mấy cái đèn anh trai mình vừa bật lúc đến đấy, lại đóng rèm cửa lại, ngồi bó gối một góc trên sofa. Chodo bên cạnh meo meo dụi vào chân em như muốn thay người kia dỗ dành mỗi lúc em buồn. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt em, em gạt đi, nhưng những giọt nước tiếp theo lại thi nhau rơi xuống. Choi Hyeonjoon mãi không thể gạt đi hết được, em bất lực bật khóc trong căn phòng trống trải

Trên bàn là quyển nhật ký màu vàng đã ngả màu, chữ "Nhật ký yêu nhau" bên ngoài bìa được Choi Hyeonjoon gạch đi, thay bằng chữ "Nhật ký chia tay". Bên trong cuốn sổ, ở trang mới nhất vỏn vẹn vài dòng chữ màu đen em vừa mới viết:

"Ngày thứ 100, Jeong Jihoon và mình đã chia tay được 100 ngày rồi. Hôm nay anh Wangho đã vô tình nhắc đến tên em với mình, mình đau lắm. Không biết khi em nghe người khác nhắc đến tên mình, em có đau lòng như mình đã đau lòng vì em không nhỉ?

Chắc là không đâu, vì Jeong Jihoon là người vứt bỏ mình mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top