Ngày 115
"Choi Hyeonjoon? Mày với Jeong Jihoon quay lại thật à. Mày đừng có nói dối tao nhé, Park Jaehyuk đã nhìn thấy mày với thằng đó cùng nhau mua đồ ở siêu thị rồi"
Son Siwoo gần như đang quát vào điện thoại, Choi Hyeonjoon vừa ôm Chodo trong lòng vừa bình thản trả lời:
"Không có, chúng em không quay lại"
"Vậy sao nó sống trong nhà mày, chúng mày đi mua đồ về nấu ăn với nhau, ăn ở ngủ chung với nhau rồi làm bạn hả. Han Wangho nó đang đi công tác, về nó mà biết chuyện thì mày tàn đời đấy Choi Hyeonjoon"
"Căn nhà này vốn dĩ có một nửa là của em ấy mà, cứ coi như là khách ở trọ thôi"
Son Siwoo thở dài, Choi Hyeonjoon là người rất cố chấp, nếu em đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể nói được em. Son Siwoo không muốn Choi Hyeonjoon bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa nên mới tức giận như vậy.
"Vậy nó sẽ ở lại đến bao giờ? Nó bỏ đi rồi mày lại chìm trong đau khổ nữa hả Hyeonjoon?"
"Em không biết, em ấy nói em ấy sẽ không rời đi nữa. Em chẳng biết nữa"
"Choi Hyeonjoon, không phải anh ngăn cấm tình yêu của mày hay gì. Chỉ là anh sợ lần này dây dưa với Jeong Jihoon, người đau khổ và tổn thương vẫn là mày thôi. Mày biết mà, cái cảm giác bị bỏ rơi đó mày đau muốn trải qua nữa đâu đúng không... Mày đã bị gia đình bỏ rơi rồi, nếu Jeong Jihoon lại đi tiếp thì mày sẽ sống như thế nào?"
Choi Hyeonjoon khẽ cười, em dựa lưng xuống ghế sofa, em chẳng có cảm xúc gì khi nghĩ đến những điều Son Siwoo đang nói. Em không rõ là vì mình đã quen với việc bị vứt bỏ, hay em quá đau đến mức mơ hồ không nhận ra nữa rồi
"Đến đâu thì hay đến đó vậy"
Choi Hyeonjoon để lại một câu nói bâng quơ rồi tắt máy, em nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Jeong Jihoon đột nhiên quay về, hắn ta chẳng nói chẳng rằng gì cứ vậy bước vào cuộc sống của em thêm một lần nữa. Hắn chẳng giải thích vì sao hắn rời đi, hắn cũng chẳng tỏ ý muốn quay lại với em hay không, cả hai cứ sống với nhau như trước kia. Nhưng cũng chẳng giống như trước, không còn những cái ôm hôn nồng nhiệt, không còn những tiếng thở dốc trên giường, cũng không còn những lời yêu mãnh liệt nữa. Em chẳng rõ giờ cả hai là mối quan hệ gì, nếu chỉ là bạn thì em sẽ không sống cùng hắn. Nhưng nếu là người yêu thì nhất định phải có lời thừa nhận rõ ràng về tình cảm của nhau chứ?
Em mệt mỏi đứng dậy rồi đi về phía ban công để giặt quần áo, em chất đầy quần áo vào lồng giặt rồi đổ bột giặt vào, khởi động máy. Xong xuôi thì em ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ cạnh đó, em chống khuỷu tay lên đầu gối rồi tựa cằm lên tay, cứ vậy nhìn chiếc máy giặt xoay đều cho đến khi nó đầy bọt trắng xóa. Jeong Jihoon từ phòng ngủ ra thấy em đang ngồi ngoài ban công, hắn khoác lên vai ai chiếc áo khoác bông ấm áp, khàn giọng hỏi
"Hyeonjoon, sao anh lại ra ngoài đây xem máy giặt chạy thế"
Choi Hyeonjoon trầm ngâm, em giữ chặt lấy chiếc áo khoác hắn vừa khoác lên vai mình, em nhìn hắn rất lâu rồi cất lời
"Sau khi chúng ta chia tay, anh đã từng giặt quần áo mà em để quên lại. Anh muốn giặt sạch đi dấu vết của em, nên đã ngồi ngoài đây chờ đồ được giặt xong. Ngày hôm đó anh đã ngồi nhìn chiếc máy giặt này rất lâu, anh cũng đã khóc rất nhiều. Tiếng máy giặt chạy ro ro bên tai khiến anh thấy mệt mỏi và mơ hồ, anh chẳng nhớ mình đã ngồi bao lâu, đến khi chân tê rần và ống thoát của máy giặt được mở ra anh mới gắng gượng đứng dậy..."
"Hyeonjoon à-"
"Em biết không Jihoon, lúc đó anh đã thấy tình yêu của chúng ta thì ra rất giống cơ chế hoạt động của chiếc máy giặt này. Ban đầu chúng ta đầu tư rất nhiều tình cảm, anh đã cho vào đó rất nhiều bột giặt, với hy vọng bọt được đánh bông lên sẽ khiến quần áo sạch hơn. Nhưng thật ra đổ bao nhiêu bột giặt mà chẳng vậy, nó cũng chẳng thật sự khiến quần áo sạch hơn, đằng nào thì bọt cũng sẽ được xả hết đi mà thôi. Cố chấp đổ thêm chỉ khiến bọt trắng được thoát ra khó khăn hơn"
Choi Hyeonjoon đỏ hoe đôi mắt, nghẹn ngào tiếp tục nói:
"Thì ra chúng ta đã mệt mỏi như vậy, cứ như chiếc máy giặt này vậy, xoay vần nhau mãi như những kẻ ngốc. Cứ quấn quít vào nhau rồi lại chia xa không thôi, ngày hôm đó anh đã tự hỏi rằng rốt cuộc tình yêu của chúng ta sẽ đi đến cái kết như thế nào nhỉ? Anh sẽ mở ống thoát để em được rời đi dễ dàng hơn sao? Chúng ta sẽ dừng việc quay cuồng vào nhau sao? Jeong Jihoon, anh đã hối hận, ngày hôm đó anh đã nghĩ là anh nên nghe theo gia đình, anh không nên quen em"
Jeong Jihoon quỳ một chân xuống ôm lấy thân hình gầy gò của Choi Hyeonjoon, hắn giữ em rất chặt, dường như hắn sợ người trong lòng mới là đám bọt trắng trong lồng giặt kia. Hắn sợ em sẽ tan biến trước mắt hắn bất cứ lúc nào. Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy giống như mình trở về ngày cả hai chia tay đó, em đau đớn đến khó thở, bấu chặt vào người hắn mà bật khóc nức nở
"Jeong Jihoon, anh đã bị gia đình mình bỏ rơi rồi. Anh đã từng tin rằng em sẽ là gia đình mới của anh, tại sao vậy em? Tại sao em lại rời đi không lời nào như vậy? Tại sao em lại muốn rời khỏi thế giới của anh?"
Những lời chất vấn trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được thốt ra thành lời, Choi Hyeonjoon không thể ngừng khóc trong lòng hắn. Ngón tay em bám lấy vai hắn đến trắng bệch, em dùng sức ép bản thân ngừng khóc nhưng không thể. Jeong Jihoon vuốt nhẹ lưng em an ủi, hắn hôn lên tóc em, rồi cúi xuống hôn lên mắt em. Hắn cẩn thận lau đi nước mắt của em, hắn hôn lên má em để làm dịu đi cơn đau trong lòng em. Trong thoáng chốc em đã nhìn thấy hắn và em của quá khứ, chỉ cần em đau lòng hắn sẽ để em sa vào vòng tay hắn mà khóc thoải mái. Hắn sẽ hôn lên khắp nơi trên gương mặt em, vỗ về đến khi em vui vẻ trở lại mới thôi. Hắn sẽ nói:
"Choi Hyeonjoon không được khóc nhè nữa, em yêu anh mà"
Nhưng Choi Hyeonjoon biết, Jeong Jihoon đã không còn như trước nữa, hắn đã chẳng còn nói yêu em nữa...
Choi Hyeonjoon lại khóc đến mệt lả người đi, em để lại Jeong Jihoon bận rộn trong phòng bếp và về phòng ngủ một giấc. Quần áo sau khi giặt xong đã được Jeong Jihoon giũ sạch rồi phơi lên gọn gàng giúp em. Choi Hyeonjoon lật giở mấy trang nhật ký rồi hạ bút viết:
"Ngày 115 mình và em chia tay, chúng mình không quay lại với nhau. Mình không biết vì sao em vẫn ở đây, cũng chẳng biết em có rời đi nữa hay không. Mình mơ hồ, mình chẳng rõ em còn yêu mình hay không. Em cũng không nói gì cho mình về lý do em rời đi cả.
Mình mệt quá, Jeong Jihoon, nếu em rời đi thì cả đời này đừng quay lại tìm anh nữa nhé! Xin em..."
/
T đã từng chia tay và thực sự ngồi khóc bên cạnh máy giặt, cứ yên lặng ngồi nghe tiếng máy ro ro chạy, rồi nhìn đống quần áo xoay vần quấn vào nhau xong lại chia xa trong sự mệt mỏi. Lúc viết phần này t đã khóc một chút, 2025 rồi, người gặp ở quá khứ thì phải để lại trong quá khứ thôi...
Cả nhà iu năm mới vui vẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top