3. Chovy ghét Doran sao?
- Huhu... Jihoonie... Có phải ghét em rồi không anh?!
Han Wangho thở dài thườn thượt, một anh tay vừa nựng má thỏ ngố, tay kia thì day day thái dương, rồi đến trán đến hằn cả nếp nhăn thể hiện rõ sợ bất lực của anh trước tình huống hiện tại.
Theo như lời em trai cưng nhất của anh kể thì dạo gần đây Jeong Jihoon có những phản ứng rất lạ thường, xen lẫn một thái độ lạnh lùng đến đáng sợ với em trai anh. Như một người khác hoàn toàn đã và đang nhập vào xác con mèo béo vậy.
Đầu tiên, khi cả lũ gặp lại nhau trong ký túc xá GenG, việc đầu tiên Jeong Jihoon làm không phải là chào hỏi, hỏi thăm đồng đội. Hắn đã bước thẳng về phía phòng mình. Nhanh tay nhanh chân phân tách, tạo danh giới rõ ràng giữa đồ đạc của hắn và của Choi Hyeonjoon. Nếu đây là hành động của một người ưa sạch sẽ thì đã không nói, thế nhưng, đây là Jeong Jihoon. Xin nhấn mạnh lại, đây là hành động của con mèo cam không mấy sạch sẽ Jeong Jihoon!
Cả lũ trố mắt nhìn hắn tất bật, rồi lại trố mắt tiếp nhìn nhau. Lần đầu được thấy Jeong đại mèo béo đích thân dọn dẹp, sắp xếp, phân chia ngăn nắp đâu ra đấy đồ đoàn của cả hai. Rồi còn tỷ mẩn nhặt từng sợi tóc, lau từng vết bụi trong khắp căn phòng.
Việc hắn thay chăn, đổi gối cho giường mình thì thôi không nói đi, đằng này hắn siêng năng xử lý luôn cả phần bên giường của Choi Hyeonjoon, mà chưa- hề- hỏi ý kiến của bạn cùng phòng.
- Ừm... Em trai nay đã lớn. Đã biết lo lắng cho anh nó!- Là điều mà tất cả đã ngấm ngầm kết luận.
Son Siwoo nhìn lại sự tương phản rõ ràng giữa hai chiếc giường mà còn không nhịn được cười. Một chiếc có hoạ tiết kẻ sọc caro, chất vải cotton thoáng mát nhưng hơi thô ráp, vẫn là cái phong cách kẻ mọi thứ của Jeong Jihoon. Chiếc kia hắn bày biện cho Choi Hyeonjoon lại khác hoàn toàn. Hắn đã thay toàn bộ vỏ ga, rồi chăn gối cho anh nó bằng lớp vải có chất liệu lụa óng ánh trông rất đắt tiền. Một lớp lụa trắng tinh, không chút ma sát, điểm xuyết trên đó những hoạ tiết tinh tế. Nhìn là chỉ muốn nằm ì trên giường cả ngày.
Nó làm như anh trai nhỏ của nó là con gái vậy!
Tiếp theo, Choi Hyeonjoon lại càng ảo não hơn về người bạn cùng phòng. Và lần này là vì sự giữ khoảng cách có tính toán của hắn.
Phải nói sao nhỉ, em công nhận rằng cả hai đúng là vẫn thân thiết, vẫn nói chuyện rôm rả, vẫn cãi nhau chem chẻm như năm ngoái. Em vẫn chia sẻ hắn mấy cái video nhảm nhí trên tiktok. Hắn vẫn dè bỉu em bằng mấy cái meme mèo hết sức sinh động. Tuy nhiên, thân thiết nói chuyện là thế chứ chuyện động tay động chân quá trớn là tuyệt nhiên không còn nữa.
Không phải Choi Hyeonjoon dẫn dắt mọi người theo ý nghĩ đen tối gì đâu. Mà chỉ đơn giản là những hành động như ngồi sát gần nhau, đánh đấm trêu nhau như hồi trước thì bây giờ tuyệt nhiên Jeong Jihoon không làm nữa. Con mèo béo nhìn em với ánh mắt rất cẩn trọng, thậm chí, từ xa xa hắn đã quét vị trí em, như thể đang tính toán, tạo khoảng cách với em như nào cho vừa phải.
Hứ! Choi con thỏ biết mà Choi con thỏ không thèm hỏi đấy nhé!
Ở đây không hề có ai giận dỗi đâu!
Thậm chí, tên mèo Jeong này đã không muốn đến gần em thì thôi, hắn lại còn cách biệt em khỏi mấy anh lớn, khi họ định tiến tới là hắn lại giãy nảy, ưỡn ẹo ra sàn bảo không cho đến gần Hyeonjoonie. Hắn còn xúi dại hai em đồng đội mới của nhóm cũng không được đến gần, bảo với hai đứa rằng em rất nhạy cảm, không cho làm tổn thương. Có chăng, ngoại lệ duy nhất mà Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở bỏ qua là anh cả Han Wangho (hắn sẽ không nói với em là do hắn quá hèn, còn anh Wangho thì quá đáng sợ đâu).
Nói chung, hắn thể hiện như em là một sinh vật gì đấy rất khác biệt, rất cần giữ khoảng cách vậy!
Ở đây ai đó đã hơi giận dỗi rồi đấy!
Và cuối cùng, điều kì cục kẹo hơn nữa mà Choi Hyeonjoon nhất định phải méc anh Han Wangho đó chính là: Jeong Jihoon, cứ dăm bữa nửa ngày, lại dặn dò Choi Hyeonjoon phải tránh xa tụi con trai bao gồm cả bạn bè, đồng nghiệp và các thầy. Hắn bảo rằng là xã hội ngoài kia nguy hiểm lắm, rằng là con trai chả có tên nào đáng để tin cậy đâu.
"Anh phải tin em!"
Choi Hyeonjoon khi nghe những lời dặn dò, nếu không muốn nói là đe doạ kia thì kiểu:
- ???
Bộ anh và mày không phải là con trai à...
Nói chung là vậy đấy, giờ thì tâm sự, méc lẻo xong rồi, sự ưu phiền của Choi Hyeonjoon cũng thành công truyền qua cho Han Wangho luôn rồi.
Nằm trên đùi em ngoan, anh vừa cáu vừa buồn cười trước sự thay đổi đến đáng sợ của con người giống con mèo kia.
- Hyeonjoon ngoan,... đừng buồn, để anh đi xử lý thằng nhóc dở chứng kia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top