2. Ác mộng của Chovy

- Jihoon à, chuyện anh là con gái đã bị chú phát hiện rồi! Vậy, kể từ ngày hôm nay mình xa nhau em nhé...

Jeong Jihoon cảm thấy lùng bùng hai lỗ tai, con mèo cam không thể tin được từng câu từng chữ hắn vừa được nghe- Hay nói đúng hơn là hắn không thể tin được tình bạn, tình đồng đội, tình anh em ba năm keo sơn của họ lại bị con thỏ dẹp bỏ một cách không thể phũ phàng hơn chỉ vì sự thật bất ngờ mà hắn vô tình biết đến.

Choi Hyeonjoon thật là lạnh lùng!

Hyeonjoon của hắn mặt tỉnh bơ, còn không thèm diễn cho hắn thấy một chút biểu cảm nhăn nhó hay buồn bã nào. Giọng Hyeonjoonie dành cho hắn thì vẫn vậy, vẫn rất nhẹ nhàng pha lẫn chút giọng mũi địa phương đặc trưng, mới đầu nghe thì hơi buồn cười nhưng nghe riết rồi lại thấy đáng yêu. Cơ mà ý nghĩa trong câu từ mà anh trai vừa thốt ra thì không hề đáng yêu một chút nào cả!

"Mình- xa- nhau- em- nhé!" Là ý gì chứ?!

Bộ chuyện bị hắn phát hiện ra làm anh cảm thấy mất mát như vậy ư? Hay anh cảm thấy không còn được an toàn khi ở chung phòng với hắn? Hoặc cũng có thể là anh vốn đã không ưa loài mèo bự từ lâu, và đây cũng chỉ là cái cớ để cook hắn ra khỏi vùng tiện nghi của bản thân... và thêm bảy bảy bốn chín các giả định, các lý do trời ơi đất hỡi khác mà Jeong Jihoon có thể vẽ ra trong đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi mà chả thu được một kết quả khả quan nào càng khiến cho loài mèo cam thêm rối não. Lại mất thêm một hồi lâu chỉ để hắn vò tai, đánh bông xù cả mái tóc của mình lên nhằm hạ hoả cho bộ não đã vượt quá khả năng đáp ứng trí tưởng tượng của mình.

- Hứ! Người ta còn chưa giận vì anh đã giấu thì thôi mà anh còn bỏ người ta!

Con mèo cam sau một hồi lao động trí óc mải miết và thêm mấy chục phút nữa chỉ để đấu tranh tâm lý không ngừng thì đã phụng phịu, dở giọng giận dỗi với em như vậy.
.
.

Nói hắn không buồn thì thật sự là một lời nói dối tệ. Vì Jeong Jihoon hắn cảm thấy buồn lắm chứ!

Hắn đã coi em như anh em trong nhà, như thanh mai trúc mã mà Choi Hyeonjoon em nỡ sao lại lạnh lùng với hắn đến như vậy? Tại sao Hyeonjoonie không thèm chú ý, không thèm dỗ dành, cũng không còn vuốt lưng cho con mèo bự nữa?

Em chỉ đáp lại bằng cái mím môi cố nhịn cười, bàn tay xoa xoa ổ rơm nhỏ trước mặt vài cái, rồi dứt khoát xách thẳng cái vali to đùng chứa đầy đủ tư trang cá nhân- Em dứt khoát bước đi mà không ngoái đầu nhìn người đang mếu lấy một cái.

Huhu... Em đâu muốn chuyện của chúng ta kết thúc một cách chóng vánh như thế này.

Jeong Jihoon bó gối, ôm lấy tấm chăn còn lưu giữ chút hơi ấm của người kia. Rồi hắn lăn qua lăn lại, tay chân vung loạn xạ như thể đang cố gắng trút giận cơn ấm ức khó tả lên những món đồ vô tri vô tội xung quanh.

Bộ não vốn lười biếng của hắn nay đột nhiên lại chăm chỉ một cách lạ thường.

Hắn nghĩ, nếu không có Choi Doran thì ai sẽ là người dou cùng mình, mình cũng sẽ không được thưởng thức món mì gói trứ danh mà em chỉ nấu dành riêng cho hắn nữa. Rồi căn phòng ngủ hai giường này sẽ trở nên thật lạnh lẽo, không có chút sức sống sau khi anh rời đi, điều ấy làm hắn không thể ngủ ngon...

Mà chuyện em rời đi đâu chỉ khiến mình hắn gặp vấn đề.

Hyeonjoonie đã để vuột mất một fan trung thành trong sự nghiệp debut đầy những khó khăn, gian nan của mình, em sẽ không còn tìm được mid laner nào đỉnh của chóp như Jihoon hắn! Rồi ngộ lỡ đâu, rời khỏi hắn, đến một đội mới, con thỏ này lại bị bắt nạt, bị chèn ép và còn bị ai đó phát hiện ra điểm yếu chí mạng thì sao?

Nhắc đến điểm yếu cũng là bí mật vô cùng khủng khiếp ấy càng khiến Jeong Jihoon thêm bị khủng hoảng bởi sự overlinhtinh của chính mình!

Hắn ngồi bật dậy, sống lưng hơi còng lâu ngày nay thẳng tắp một cách đường đột khiến con mèo giật mình, nằm co quắp mà ôm lấy tấm lưng mình la oai oái vì cơn đau điếng người chạy dọc khắp cơ thể...

"Huhu em bắt đền Choi Hyeonjoon đấy, đã đau lưng mà còn phải lo lắng cho anh!"

Là những câu từ kêu la chối chết cuối cùng mà tuyển thủ Chovy có thể thốt lên.

Bởi, ngay sau sự ồn ào ấy, hắn đã được mẹ Jeong thành công đánh thức dậy từ cơn mộng mị ám ảnh đến rùng mình. Giấc mộng thực đến mức khiến hắn vã mồ hôi hột làm ướt đẫm cả áo, chăn gối xung quanh cũng bị hắn tác động một lực không hề nhẹ mà mỗi nơi một chiếc và đặc biệt là cảm giác đau điếng chết người nơi sống lưng vẫn còn đấy đã khiến hắn phải rơm rớm nước mắt.

Cũng may tất cả chỉ là mơ!

Và để cơn ác mộng ấy không bao giờ trở thành hiện thực, không bao giờ xảy ra ở thì tương lai, anh Hyeonjoon của hắn không phải rời đi, bản thân hắn cũng không phải lo lắng cho anh đến đau cả lưng thì con mèo chúa đã quả quyết đưa ra một quyết định:

- Từ hôm nay, Jeong Jihoon hắn sẽ giúp anh che giấu thân phận người con gái kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top