01' nếu
[song rcm] 2 5 <Mashup by Wikin>
(bản mashup 9', không phải bản của riêng Táo)
"mẹ nó, choi hyeonjoon, tôi đi làm vất vả vô cùng, về đến nhà chỉ muốn có được bữa cơm nóng lót dạ, mà đây là cái gì?"
jeong jihoon chỉ tay vào bàn ăn trơ trọi, không cơm, không canh, không thịt, không cá, chỉ có duy nhất một hộp đồ ăn đã nguội đi.
"anh...anh hôm nay mệt quá không nấu nổi, món này chỉ cần hâm nóng lên sẽ rất ngon, đ-để anh đi hâm lại cho jihoon."
choi hyeonjoon run rẩy cầm hộp đồ ăn, đi ngang qua người kia để bỏ vào lò quay, nhưng jeong jihoon lạnh lùng hất đi, quát thẳng mặt em.
"HÂM LÀM GÌ? tôi đi làm cực khổ đưa tiền về cho anh, anh chỉ có việc ở nhà cơm nước cũng không làm được? cái mệt của anh có bằng được cái vất vả của tôi không?"
choi hyeonjoon cúi gằm mặt, cắn răng nhìn những hạt cơm vương vãi trên sàn, không dám đáp lời lại.
"tôi ra ngoài ăn. dọn dẹp sạch sẽ chỗ này và hãy kiểm điểm hành vi của anh hôm nay đi choi hyeonjoon."
jeong jihoon đá hộp cơm trước khi rời đi. choi hyeonjoon không nhìn theo nhưng em biết cơn tức giận của hắn vẫn chưa nguôi ngoai chút nào, vì cánh cửa đóng sầm chính là một cú tát vào mặt em.
em ê chề quỳ xuống giữa sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng lượm lặt những hạt cơm vương vãi khắp nơi, lau đi thật sạch sẽ từng ngóc ngách trong căn bếp. cho tới khi trở về phòng, cơn đau dạ dày trồi lên khiến bao nhiêu mật xanh mật vàng em đều nôn ra hết, choi hyeonjoon vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào.
vì em sợ.
em sợ cái cảnh jeong jihoon trở về và thấy khuôn mặt em đầm đìa ấm ức, sợ hắn sẽ thêm chán ghét và buông ra hàng ngàn lời lẽ sỉ nhục em.
choi hyeonjoon sợ, sợ người em thương phải phiền lòng.
•
"choi hyeonjoon, đừng có bước vào đây. đứng ngoài đó tới khi nào người khô hãy vào."
jeong jihoon ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp ly rượu vang sóng sánh, theo dõi một bộ phim chán ngắt trên tivi, và nói vọng ra phía choi hyeonjoon đang đứng ngoài bậc thềm kệ giày.
người em ướt sũng vì cơn mưa, hai mắt nhiễm bụi đỏ hoe ậc nước, toàn thân nhớp nháp chỉ muốn mau chóng được tắm rửa. nhưng cuối cùng choi hyeonjoon vẫn đứng yên nơi đó, đợi từng giọt nước trên người mình rơi xuống, đợi cho đến khi mái tóc khô cứng xác xơ, đợi cho đến khi cõi lòng em nguội lạnh.
lúc đặt chân vào phòng tắm đã là mười hai giờ hơn, hàn quốc vừa đón chào ngày mới.
choi hyeonjoon vô cùng nhẹ nhàng xả nước, tránh gây tiếng động đến jeong jihoon đã sớm yên giấc ngoài kia.
em cẩn thận cọ đi từng vết bùn đất trên cơ thể, rửa đi những hôi tanh của trận bão giông, nhưng sao mà, dù cố gắng đến mấy, choi hyeonjoon lại chẳng gột sạch được trái tim đầm đìa máu chảy, trái tim từ lâu chằng chịt nỗi đau mang tên jeong jihoon.
•
"giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, choi hyeonjoon. trước đây em ấy rất ngại ngùng nên cũng ít khi đến những bữa tiệc thế này, nhưng vì sau này còn tiếp xúc dài dài, hôm nay tôi dẫn em đến đây để ta cùng làm quen."
jeong jihoon đứng ở đầu bàn, giọng nói dõng dạc hướng đến những vị khách quý. hắn đỡ em đứng dậy, dúi vào tay em một ly rượu đỏ đậm đặc.
"anh không uống được."
"câm miệng và nhấm nó đi. đừng làm tôi mất mặt."
jeong jihoon phớt lờ đi lời thì thầm như muỗi kêu của choi hyeonjoon, trực tiếp nốc hết ly của mình và đẩy tay đưa ly rượu đến sát bờ môi em.
choi hyeonjoon giả vờ tươi cười, cố gắng khích lệ bản thân và nhấp thứ chất lỏng ấy thật nhanh, nhưng hương vị cay nồng và cái cảm giác bỏng rát nơi cổ họng vẫn khiến cho hàng mày em chau lại, cũng khiến cho jeong jihoon tỏ vẻ không hài lòng.
•
hai người trở về nhà đã là tối muộn, jeong jihoon thô bạo lôi xềnh xệch choi hyeonjoon ném lên sofa, hắn bực tức hất đổ cả bàn trà, bao nhiêu ly tách trong thoáng chốc vỡ vụn.
"con mẹ nó, choi hyeonjoon, anh thật sự phải khiến tôi mất mặt với người khác lắm đúng không? uống một ly rượu có làm cho anh chết không? ăn đồ cay có khiến anh lăn đùng ra ngất xỉu không? cớ sao anh cứ phải khiến quan hệ của chúng ta trở nên khó coi như vậy?"
jeong jihoon điên cuồng chửi mắng, khắp nơi toàn là mùi rượu nồng nặc từ hơi thở hắn phả ra. mà choi hyeonjoon co ro ôm gối trên sofa, không biết làm gì ngoài cúi mặt nghe mắng.
nhưng có vẻ hôm nay jeong jihoon thật sự rất tức giận, hắn không để im cho hyeonjoon đáng thương gặm nhấm nỗi đau mà hùng hổ tiến tới giựt chiếc gối trên người em và ném ra chỗ khác, khiến cho hyeonjoon vô tình đập đầu vào cạnh ghế cứng cáp phía sau.
hắn tiếp tục tìm đủ cách để trút giận. tuy nhiên, jeong jihoon là người, theo em đánh giá, tử tế và vô cùng thấu hiểu nội tâm người khác, cho nên hắn tuyệt đối không làm hại đến bản thân em. nhưng hắn luôn biết cách khiến cho em đau khổ, là cái cách mà người chồng của mình vơ lấy chai rượu vang lăn lóc trên sàn, ném thẳng vào ảnh cưới của hai người, khiến nó trở nên bẩn thỉu và be bét, choi hyeonjoon đột nhiên không thở ra hơi.
khoảnh khắc đó, đã có một thứ gì đó vỡ vụn bên trong em, nhưng choi hyeonjoon không rõ, đó là sợi dây lý trí cuối cùng bị đứt đoạn, đó là mạch máu thoi thóp bị bóp nát, hay đó là trái tim em cuối cùng cũng ngừng nhịp đập.
•
sau cuộc cãi vã, hai người chẳng nói năng với nhau thêm câu gì trong cả một ngày. choi hyeonjoon đã đi chợ sớm trước khi hắn đến công ty, jeong jihoon chỉ về nhà khi em đã chìm trong giấc ngủ, và những mảnh vỡ vẫn còn khắp nơi ngang dọc, là những hoang tàn cho chính cuộc tình chúng ta.
thú thật là, jeong jihoon không ghét choi hyeonjoon đến vậy.
bọn họ cưới nhau vì gia đình em bể nợ sau khi cha em mất, cuộc hôn nhân này là thứ duy nhất cứu được số phận cả nhà em.
cuộc sống tẻ nhạt giữa hai người đã trôi qua được 4 năm. con số này, jeong jihoon vẫn còn nhớ, trước khi kết hôn và ở nhà làm nội trợ, choi hyeonjoon là một nhà văn, đã từng xuất bản cuốn sách với tựa đề "bên nhau bốn năm hãy kết hôn".
hai người giao tiếp như những người bạn ở ghép chung một nhà, chỉ giống vợ chồng ở vài chỗ.
ví như choi hyeonjoon luôn đợi hắn về nhà với một bàn cơm canh đầy ắp, hai người ngủ chung một phòng, chung một giường, đôi khi có thể sẽ "không ngủ".
ví như jeong jihoon đi ra ngoài xã giao luôn gắn lên mình nhãn mác "người có gia đình", giới thiệu với mọi người rằng choi hyeonjoon là vợ hắn, và sẽ có rất nhiều món quà dành cho em trong kỉ niệm ngày cưới hoặc sinh nhật.
nhưng jeong jihoon phải thú nhận rằng, hắn là người vô cùng nóng tính. vì đã quen với hình ảnh một người vợ hiền đảm đang của choi hyeonjoon, cho nên hắn sẽ tức giận nếu như em làm phật ý mình dù chỉ một chút.
ví như buổi tối hắn tan làm trở về, choi hyeonjoon không chuẩn bị cơm tức là em đang chống đối lại hắn, em không còn muốn yên phận làm một người vợ, em muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. vì vậy mà jeong jihoon sẽ nổi trận lôi đình, mắng nhiếc, hất đổ đồ ăn em mua để ra ngoài ăn tối, cảnh báo em đừng tái phạm lần nào.
hoặc ví như, ở bữa tiệc rượu xã giao ngày ấy, hắn giới thiệu em với rất nhiều người, nhưng choi hyeonjoon từ chối ly rượu hắn đưa, từ chối đồ ăn hắn đút, nghĩa là em muốn từ chối danh phận hắn đã trao cho. vì vậy mà jeong jihoon tàn nhẫn ném chai rượu vang vào giữa khung ảnh cưới, nhắc nhở em về cuộc hôn nhân của hai người.
có đôi khi, jeong jihoon nghĩ lại, hắn không rõ rằng mình tức giận vì đó là bản tính trời sinh, hay tức giận vì choi hyeonjoon như đang từng bước rời xa hắn.
•
thú thật là, choi hyeonjoon đã yêu jeong jihoon từ rất lâu.
dưới những tán cây cổ thụ rợp lá, trên sân trường ngập tràn ánh ban mai, trong lớp học bảng đen chi chít, choi hyeonjoon đã gợn lên những rung động đầu đời với cậu đàn em, lặng lẽ chạy qua từng trang vở để khắc ghi bóng hình niên thiếu.
lớn lên một chút, trong những bữa tiệc xã giao, ba em và ba hắn anh mời tôi uống, jeong jihoon sẽ ngoan ngoãn ngồi bồi chuyện các ông chú bà cô, choi hyeonjoon đã ngắm nhìn rất kĩ sườn mặt nam tính trưởng thành, lắng nghe giọng nói điềm đạm tao nhã, đem những ngày cảm nắng thuở thiếu thời trở thành tình cảm đơn phương bén rễ trong cõi lòng non dại.
và cho đến khi đứng giữa lễ cưới lộng lẫy, nghẹn ngào đọc lời hẹn ước mà em đã gom góp bằng cả thanh xuân, choi hyeonjoon vẫn tin rằng ở bên jeong jihoon sẽ là điều hạnh phúc nhất trên trần đời.
mà đúng thật, hạnh phúc này, có lẽ em phải dùng cả đời mình để đánh đổi.
jeong jihoon là người tinh tế và tử tế, dù rằng đôi lúc sẽ nóng giận đến điên cuồng, hắn vẫn chưa bao giờ khiến cơ thể em phải đau. nhưng chồng choi hyeonjoon ấy mà, là người từng tốt nghiệp xuất sắc ngành tâm lý, là người đã sớm lăn lộn trên thương trường từ những ngày còn khoác áo học sinh, vậy nên hắn luôn có thể khiến em tự ôm lấy nỗi đau của mình mà héo dần héo mòn, đến nỗi chẳng còn muốn trông ngóng vài giọt mưa tuôn.
ví như, jeong jihoon hôm nay có thể tan làm về sớm, quây quần phụ giúp em trong bếp như một gia đình thực thụ; ngày mai hắn sẽ hất đổ hộp đồ ăn em mua, không nghe lọt tai rằng em vì cơn đau dạ dày quặn thắt nên chẳng thể nấu nướng.
hoặc ví như, jeong jihoon hôm trước vừa cùng em thổi chiếc bánh kỉ niệm bốn năm kết hôn, hôm sau hắn sẽ là người tàn nhẫn phá hoại đi tấm ảnh cưới hẹn ước ngày nào chỉ vì em làm phật ý hắn.
4 năm, con số này khiến em thấy lưng chừng và chơi vơi, vì vậy trong cuốn sách duy nhất của nhà văn choi hyeonjoon được xuất bản, em đặt tựa đề là "bên nhau bốn năm hãy kết hôn", tức, hãy cho nhau một danh phận, hoặc để lại cho nhau một cái kết.
nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn em xuất bản thêm một cuốn sách khác, muốn em tự mình trải nghiệm để trả lời rằng, vậy sau bốn năm kết hôn thì sẽ ra sao?
choi hyeonjoon đã thao thức nhiều đêm, nghĩ về những tâm tình nho nhỏ của người luôn bên mình đầu ấp tay gối, jeong jihoon rất giỏi thấu hiểu người khác, nhưng lòng mình thế nào thì hắn chẳng nhìn ra.
vậy nên hyeonjoon đã nhìn lên trời sao và đáp lại, bốn năm kết hôn, nếu tình yêu không chạm tới, hãy bình thản rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top