Vũ trụ 1 一 "Ngắn ngủn"
"Hyeonjun phải chăm em nghe chưa"
"Jihoon ngoan không được dỗi anh nhé"
"Hai đứa nhớ ngủ sớm, ăn nhiều rau vào đừng có suốt ngày chiên với chả rán"
Jihoon vừa nghịch lọn tóc của Hyeonjun trong tay, vừa nghe hai mẹ lặp đi lặp lại những lời dặn dò. Thấy mẹ Choi có xu hướng tiếp tục nói lại thêm phát nữa mà hắn thầm thở dài. Bố mẹ Jung Jihoon và Choi Hyeonjun đều hành ngành y, cả bốn vốn đã quen nhau và trở nên thân thiết trong những năm đại học vất vả. Nay lại càng gắn bó hơn do làm chung một viện và sống căn hộ đối diện nhau.
Bởi tính chất công việc, bố mẹ hai người hoặc là cả tuần không thấy mặt, hoặc là công tác biệt tăm biệt tích. Từ nhỏ đến lớn số lần Choi Hyeonjun đút Jung Jihoon ăn còn nhiều hơn mẹ Jung đút.
Lần này lại vậy, cả bốn được điều đến một vùng núi nào đó xa xôi hẻo lánh, dự kiến khoảng ba bốn tháng sau mới về được.
Dựa đầu vào vai Hyeonjun, Jihoon buồn chán nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại.
"Bọn con biết rồi mà, nhà còn có dì giúp việc đến cuối tuần, mọi người cứ yên tâm đi lẹ đi"
"Chỉ biết chê mẹ phiền thôi"
Mẹ Jung bĩu môi giận dỗi, vừa kịp đánh yêu vào tay trai cưng mấy cái thì xe đã đỗ trước cửa. Hai bố khuân hành lý lên, của nhiều lời ít chuyển cho hai đứa tiền tiêu vặt kèm lời nhắn "sẽ thêm sau", rồi vừa dỗ vừa vác hai mẹ lên xe đi thẳng không quay đầu.
"Chuyên nghiệp thật"
Choi Hyeonjun đang thất thần thì nghe bên tai tiếng Jihoon cảm thán, anh buồn cười, tay đưa lên vò rối đống lông ngốc của mèo ta.
"Nào, em mới vuốt tóc, ơ kìa, ơ kìa Choi Hyeonjun"
Choi Hyeonjun coi Jung Jihoon như gấu bông, cứ nắn nắn bóp bóp mãi không buông. Ý nghĩ đùa dai dâng lên, anh bất chợt chúi người qua phía Jung Jihoon, má hai người khẽ chạm vào nhau như có như không. Thấy chưa đủ, Choi Hyeonjun lè lưỡi liếm nhẹ lên vành tay Jung Jihoon khiến hắn căng cứng người.
"Gì đây? Tim em đập-"
"Hôn em"
Không chịu nổi cái thế khích tướng của Choi Hyeonjun, Jung Jihoon nắm cằm anh, há miệng nuốt chọn bờ môi thơm mềm chỉ biết phun ra lời khiêu khích rồi chạy này. Hắn thuần thục cạy mở miệng anh, đưa lưỡi khuấy đảo khu vực cấm, khu vực mà chỉ có riêng Jung Jihoon mới được bước vào.
Tận đến khi nước bọt nơi khoé môi Choi Hyeonjun không kiềm chế được có xu hướng chảy xuống, anh mới đẩy chú mèo đang cặm cụi bú liếm ra. Trước khi rời khỏi lãnh địa, Jung Jihoon còn kéo theo một chỉ bạc mỏng tang.
"Hê hê"
"Hê hê cục cức em í"
"Ơ sao mắng emmmmm"
Hai người thôi mà ồn cỡ ngang cái chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top