3
Bốn người xếp hàng lấy đồ ăn xong thì đi tới một chiếc bàn gần phía trong góc để ngồi ăn. Choi Hyeonjun nhìn khay đồ ăn thì cảm thấy đúng là điều kiện và cơ sở vật chất ở đây có vẻ tốt hơn nhiều so với trường cũ của cậu. Dẫu đồ ăn trông có ngon mắt đến đâu thì cậu cũng không có hứng ăn trưa lắm và dù có thì cậu cũng không ăn được nhiều.
" Hyeonjun ah , đồ ăn ở đây ăn cũng gọi là ngon hơn trường T cũ á nên mày ăn nhiều hơn đi , ăn gì ít vậy" - ssw
" Ừm thì đồ ăn ngon hơn thật nhưng mà tao ăn vậy quen rồi ăn thêm không nổi đâu siwoo à" - chj
" Ủa bình thường anh ăn có chừng đó thôi hả anh Hyeonjun? " - jihoon thắc mắc vì nhìn dĩa đồ ăn của mình có khi còn gấp đôi của anh ấy chứ.
" Hả..Ừm.., ăn vậy bình thường mà cũng đâu có lạ lắm đâu" - chj hoang mang trả lời vì có nhiều người cũng ăn ít giống anh chớ bộ.
" Vậy mà anh phát triển tốt cao vậy được cũng hay ghê á nhen " - pjh
Son Siwoo nghe xong huých vào vai của Park Jaehuyk vì cái tật nói cái gì đâu không. Ai nói ăn ít là không cao lớn được.
" Hay anh lấy thêm đồ ăn đi , để em đi lấy cho ăn vầy sao đủ no được " - Jeong Jihoon định cầm khay cơm của Choi Hyeonjun để lấy thêm đồ ăn thì bị Hyeonjun giữ khay cơm lại.
" Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mà tôi thực sự không cần đâu mà , tôi không ăn thêm được đâu , no lắm " - chj
Người năn nỉ qua người từ chối lại cứ vậy 5 phút trôi qua. Jihoon cũng bất lực với Choi Hyeonjun mà bỏ khay cơm xuống. Son Siwoo với Park Jaehuyk ngồi nhìn màn giằng co giữa 2 người suốt 5 phút thì lên tiếng :
" Jeong Jihoon nay quan tâm đến học sinh mới dữ he , tao có ăn ít hay không mày cũng chả quan tâm mà giờ như vậy , đúng là ai rồi cũng thay đổi " - Jaehuyk nói rồi " chậc chậc " vài tiếng tỏ vẻ hơi khinh bỉ thằng bạn mình.
" Kệ tao đi thằng nhõi này , mày muốn được tao quan tâm lắm hả giời " - jjh
" Có cho cũng chả thèm ý " - Jaehuyk chê ra mặt
" Vậy thì nín đi " - jjh
" Hai bây im coi để tao với Hyeonjun ăn trưa coi nà bọn này " - Siwoo đập bàn
" Mày giờ tao thấy gầy hơn hồi trước roài , giờ về đây tao cho mày ăn khi nào thành heo thì thoi " - Son Siwoo nói đầy quyết tâm ( nhưng không biết có làm được hay không ).
" Siwoo à..thôi mà" - chj
" Nhưng em cũng nghĩ anh nên ăn nhiều thêm í , nhìn anh cao mà thấy gầy quá trời " - jjh
" Không phải không ăn được mà là không muốn ăn " - chj
" Mày vẫn còn kén ăn hả thằng kia??" - ssw
" Đ-đâu có đâu " - chj
Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện qua lại , mà chủ yếu là 3 người kia nói thôi à , ai hỏi tới mình Hyeonjun mới trả lời thôi. Bữa ăn trưa trôi qua trong sự yên bình. Kết thúc giờ nghỉ trưa , học sinh trở lại với việc học hành của mình.
__________________
Trong tiết văn :
"Nơi không có chiến tranh, không có áp bức, không có bất công hay phân biệt đối xử. Đó chính là một cuộc sống mà con người ta hằng mong ước. Nhưng đó lại là điều xa xỉ ở trong xã hội cũ. Con người khao khát bình đẳng, khao khát quyền làm chủ, đặc biệt là người phụ nữ. Điều đó lại càng thể hiện rõ hơn trong bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương............ bla bla "
[ Chết rồi , nãy chưa kịp chép xong khúc kia mà cô xóa mất rồi , giờ mượn vở ai chừ...] - Choi Hyeonjun hoang mang.
[ Hay mượn vở Siwoo đây ta ] - Hyeonjun quay qua chỗ Siwoo thì thấy nó đang nằm ngủ gục mặt xuống chớ có chép gì đâu , Jaehuyk ngồi trên che cho nên Siwoo nó nằm ngủ chưa bị bắt. Giờ thì Hyeonjun cũng chịu rồi đó. Lúc này Hyeonjun nhìn lên Jeong Jihoon rồi phân vân có nên hỏi hay không tại hai người chưa thân lắm nhưng mà nãy có nói được vài câu nên chắc coi như cũng có quen ha, mà hồi đầu ngày Jihoon còn ngỏ lời muốn giúp mà Jihoon còn là lớp trưởng nên chắc đây là việc hiển nhiên mà nhỉ.
Nghĩ rồi Choi thỏ gõ nhẹ vào lưng của mèo cam , mèo cam thấy anh gõ nhẹ vào người thì vội quay xuống :
" Nãy tôi chưa chép kịp nên có thể cho tôi mượn vở được không bạn học Jeong " - Choi Hyeonjun chậm rãi mở lời.
" Được chứ ạ " - Jihoon đưa vở xuống cho anh chép.
" Tôi cảm ơn " - chj
" Mà anh gọi em là Jihoon thôi được rồi gọi bạn học Jeong nghe xa cách quá , với em nhỏ hơn anh mà " - jjh
" Hả..ừm " - chj
[ Ủa chớ hai đứa có thân lắm đâu ] - chj.
" Em Jeong Jihoon đứng lên cho tôi biết phương thức biểu đạt của Tác phẩm trên là gì ? " - Cô giáo thấy Jihoon quay xuống không chú ý tập trung thì gọi cậu.
" Dạ là biểu cảm ạ " - jjh
" Được rồi ngồi xuống " - gv
[ Ui giật cả mình!] - jjh
_____________________
Buổi học chiều kết thúc với sự than thở của đám học sinh. Son Siwoo định rủ Choi Hyeonjun về cùng nhưng hôm nay Siwoo nhớ ra mình có lịch trực nhật nên kêu Hyeonjun ra về trước.
" Tao phải trực nhật nên mày về trước nha Choi Hyeonjun , Bữa sau tao đi về chung với mày sau " - ssw
" Ừm " - chj
Lúc Choi Hyeonjun chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường thì Jeong Jihoon bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu.
" Anh về nhà bằng gì ? Nếu cùng đường thì em có thể đưa anh về " - jjh
Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày , cảm thấy nhóc này có lẽ quá rảnh rồi đi. Cảm thấy có lẽ là hơi phiền rồi chăng?
" Tôi tự đi được , Cảm ơn " - chj
" Vậy thôi , vậy lần sau có gì cần giúp đỡ anh cứ nói em nhé , lớp trưởng là để giúp đỡ bạn bè mà " - Jeong Jihoon nói với vẻ mặt thoải mái cứ như chẳng để ý đến thái độ của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun lười biếng đáp lại , xoay người rời đi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hình ảnh của Jeong Jihoon với nụ cười của cậu ấy đã để lại một nho nhỏ trong tâm trí của cậu.
Tối đến , Choi Hyeonjun mở cuốn sổ nhật kí của mình viết vài dòng :
< Ngày đầu tiên ở nơi mới. Không tệ lắm còn gặp được người quen là Son Siwoo , sau này có lẽ sẽ đỡ thấy cô đơn hơn. Nhưng cậu ấy , Jeong Jihoon có lẽ có hơi phiền phức hoặc không. >
Cậu dừng lại rồi chợt mỉm cười nhẹ. Có lẽ nơi này không nhàm chán như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top