Chương I : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Choi Hyeonjoon là một sát thủ xuất sắc do Wangho đào tạo, anh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ tổ chức đưa ra mà không một kẻ hở. Nhưng hôm nay tổ chức lại giao cho anh một nhiện vụ rất khó khăn là tiếp cận và ám sát ông trùm vũ khí. Hắn ta không ai khác là Jeong Jihoon, kẻ được mệnh danh là máu lạnh và cẩn thận. Anh biết đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng anh không thể làm trái ý của tổ chức.
Tối đó, anh đã sang phòng của Wangho để hỏi anh cách đối phó với một kẻ ranh ma như Jihoon, vì anh rất giỏi trong việc thao túng người khác. Kể cả kẻ đứng đầu trong thế giới ngầm là Lee Sanghyeok cũng bị anh thu phục.
_ Anh à, em phải làm sao đây tên Jihoon đó kĩ tính như thế sao em có thể tiếp cận hắn ta để ám sát được chứ? Aizz thật đáng ghét quá đi.
_ Dễ mà, tên đó là một tay chơi khét tiếng, nó rất hay đi quán bar với Sanghyeok. Anh sẽ giúp em tiếp cận với nó việc của em là làm tốt công việc quyến rũ tên đó để nó say mê em, lúc đó thì em muốn làm gì nó cũng được.
_ Đúng là anh của em màaa. Nhưng mà hắn ta khôn như thế, em sợ em chưa lại gần được hắn thì hắn đã bắn chết em rồi.
Mặc dù đã được anh Wangho đảm bảo nhưng anh vẫn có chút lo lắng không biết có thành công hay không. Thôi vậy, thay vì cứ đau đầu suy nghĩ cứ ăn no bụng cái đã chứ vì nhiệm vụ này anh đã không ăn được từ chiều đến giờ. Cầm điện thoại nhắn tin cho Min Seok hẹn em đi ăn khuya, nhưng mà em đã từ chối vì em đang bận làm bánh cho Minhyung, đúng là có tình yêu vào là bỏ anh em mà. Anh đành đi ăn một mình vậy, aizz sao hôm nay đen vậy ta, mới đi được nửa đường thì trời đột nhiên mưa to. May cửa hàng tiện ở trước mặt chứ không chắc anh đã bị ướt như chuột rồi. Chạy nhanh vào cửa hàng, như thói quen anh lấy món ăn yêu thích của mình nhưng lại có một bàn tay lạ lấy phần bánh cuối cùng trên kệ. Anh khó chịu đưa mắt lên nhìn thì chạm thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Thật bất ngờ đó lại là Jihoon, anh không ngờ một tên trùm như hắn lại xuất hiện ở đây. Anh vội vàng cúi đầu xuống sợ tên kia nhìn thấy mặt anh, anh lúng túng đứng im thì tên kia lên tiếng khiến anh giật mình:
_ Anh cũng muốn lấy chiếc bánh waffle này sao? Tiếc thật chỉ còn một cái này thôi.
_ Ồ không sao đâu, cậu lấy nó trước mà cậu cứ lấy nó đi tôi sẽ lấy loại khác.
Nói như vậy thôi chứ trong trái tim của anh đang gào thét lắm, đó là chiếc bánh anh rất thích ăn mà lại bị tên đáng ghét này lấy mất. Đang đói lại còn gặp cái tên này, đúng là đen thật. Trong lúc anh đang độc thoại nội tâm thì hắn lại nhìn chằm chằm anh, chà thật là một chú thỏ dễ thương. Sao cái dáng vẻ nhăn mặt phụng phịu này lại dễ thương như thế chứ, đúng là dễ thương chết mất. Tự nhiên hắn lại muốn đưa tay xoa 2 cái má đang phồng lên vì tức giận như thế chứ. Thật ngạc nhiên, hắn trước giờ luôn biết kiểm soát bản thân không để bản thân vượt quá giới hạn do hắn đặt ra. Nhưng khi gặp anh, dù là lần đầu gặp anh trái tim của hắn lại đập mạnh mẽ, tâm trí anh như bị cuốn vào cái dáng vẻ dễ thương này. Nhìn là muốn chiếm làm của riêng vậy, chỉ muốn anh là của riêng hắn, làm dáng vẻ dễ thương này cho mình hắn thấy.
_ Thôi anh lấy chiếc bánh này đi, tự nhiên tôi không muốn lấy chiếc bánh này nữa, nhường cho anh.
Anh ngạc nhiên đến nỗi ngẩng đầu mở tròn đôi mắt nhìn hắn, thật sao hắn nói thật sao. Thật là cởm động quá đi, nghĩ lại hắn cũng không đáng ghét lắm.
_ Thật sao? Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ ăn thật ngon miệng.
Anh cười tươi nhận chiếc bánh từ tay hắn vui vẻ ra tính tiền rồi ngồi yên vị 1 chỗ ăn ngon lành, dáng vẻ đó đều được hắn thu lại tầm mắt. Hắn không ngờ lại có một ngày hắn lại rung động nhanh như vậy. Nụ cười ấy đã in sâu vào đầu của hắn khiến hắn cũng bất giác cười nhẹ, hắn đang định lấy chiếc bánh dâu bên cạnh và lại chỗ anh làm quen thì có người chạy vào thông báo với hắn xe đã sửa xong và Lee Sanghyeok đang đợi hắn ở biệt thự. Hắn đành phải bỏ đi trong tiếc nuối vì chưa kịp xin tên của người đẹp.
Còn anh thì vẫn vui vẻ hưởng thụ chiếc bánh yêu thích của mình mà quên mất rằng lúc nảy anh có thể ám sát được hắn. Chắc xíu về nhà anh suy nghĩ lại thì anh tiếc nuối lắm, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội dễ dàng như thế. Cơ hội ngay trước mắt mà không biết nắm bắt, đúng là anh Wangho nói không sai. Anh đúng là đồ ngốc.
Vui vẻ ăn xong chiếc bánh, thì anh chợt nhận ra rằng ngoài trời đang mưa. Anh đành ra quầy mua ô nhưng nhân viên nói ô đã bán hết, lúc đó cả bầu trời như sụp đổ sao lại có thể xui xẻo đến mức này chứ. Anh đành cởi chiếc áo khoác ra chùm kín đầu định bụng cố chạy nhanh về. Vừa mở cửa tính chạy vụt đi thì có một lực mạnh kéo anh lại, mất thăng bằng anh ngã nhào vào thân hình to lớn đó. Chưa kịp để anh kịp load có chuyện gì thì có tiếng nói:
_ Anh không sao chứ? Tôi có làm anh sợ không?
Nghe giọng nói này quen quen hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi, khi kịp load được giọng nói đó của ai thì anh cũng chợt nhận ra mình đang trong vòng tay của hắn. Anh giật mình đẩy hắn ra, không để hắn kịp nói thêm gì anh liền vội vào chạy đi. Chỉ để lại cho hắn ít hơi ấm anh để lại và chiếc áo khoác thêu tên Choi HyeonJoon do chính anh thêu trong lúc rảnh. Hắn nuối tiếc nhìn anh chạy đi vội vã trong mưa, hắn không hiểu tại sao lúc nào anh gặp hắn anh lại sợ và chạy đi vội vã như vậy. Hắn đâu có đáng sợ lắm đâu, trước mặt anh hắn đã cố gắng làm vẻ mặt dễ thương như thế mà sao anh không nỡ nhìn hắn một cái mà chạy đi mất chứ. Hắn đứng thẫn thờ một lúc cho đến khi có người nói với hắn là cậu Lee đã đợi rất lâu ở biệt thự rồi, hắn mặc kệ hắn muốn đuổi theo anh nhưng không thể vì nếu để cái đứa ở biệt thự đợi thêm thì chắc lô hàng sau của hắn khó có thể được thông quan vì mọi đầu mối xuất vũ khí của hắn đều cần tên đó thông quan mới có thể xuất đi được. Chết tiệt, nhưng không sao hắn đã có được tên của anh rồi, hắn gọi điện thoại cho tay sai của mình tìm thông tin của anh trong vòng 1 tiếng hắn muốn biết anh là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top