Chương 1: Sao hôm nay đống rác đáng yêu vậy!?

Vào một buổi chiều đẹp trời đầu tháng 7, cái nóng bức của mùa hè vẫn dai dẳng đu bám trên từng ngọn cây tấc đất, thời tiết này, chỉ cần chạm nắng một xíu thôi thì thịt người sẽ thành thịt ba chỉ cháy cạnh.

"Banh ra đi! Banh rộng ra" Park Dohyeon cau mày.

"Ứ ừ, không chịu đâu" Jeong Jihoon lắc lắc vùng vẫy.

"Banh ra mau lên, ơ?. Nhỏ vậy sao tao đút vào được, của tao to lắm đấy" Park Dohyeon mồ hôi nhể nhại.

"Giờ tao banh đây nè , mày đút vào nhanh lên."

"Nhẹ thôi kẻo rách đấy, nhẹ thôi, bẩn tay taoo" Jeong Jihoon giãy như đỉa phải vôi.

Park Dohyeon cầm cái xẻng, xúc một đống rác nào là hộp nhựa bao ni lông, bỏ thẳng vào trong cái bì Jeong Jihoon đang cầm. Park Dohyeon sắp phát điên, nhất định kỳ sau sẽ không bao giờ dọn vệ sinh với tên trời đánh này nữa.

"Hai đưa tụi bây có làm cho nghiêm túc không? Hay là muốn ăn nguyên bãi rác?" Ryu Minseok đang cầm chổi quét lá, nghe cuộc hội thoại của bọn họ mà ngứa hết cả ruột gan, liền cho mỗi đứa một cán chổi.

Lớp 10.1 bọn họ, à không, sắp tới là 11.1 đang đi làm lao động để chuẩn bị cho học kỳ mới. Còn tại sao học kỳ mới lại bắt đầu vào tháng 7? Trời biết, đất biết, học sinh trường Hongjiang không ai biết.

Trường Hongjiang là ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học sinh, bên ngoài ao ước, bên trong ước out. Chẳng ai hiểu thấu cho nỗi niềm đi học giữa trời hè, phải học xong kiến thức lớp 11 trước khi vào lớp 11 để dành cho những kỳ thi, nói chung là trường chuyên lại dành cho con nhà 'giàu' (tình cảm) thì độ khác người cũng phải là đỉnh xã hội.

Sau 1 tháng nghỉ hè, cái trường không khác gì cái bãi rác, nhiều lá nhiều rác thấy ớn luôn.

"Ais, sao tao phải làm cái trò này vậy, tại saooo" Moon Hyeonjoon kéo lê bì rác, vừa đi vừa chửi trường.

"Tiền thì rõ nhiều, mà cứ bắt tao phải đi lao động, một năm 12 tháng tháng nào cũng đi dọn rác hết. Sao không thuê người làm quách đi"

"Rèn luyện thân thể, rèn luyện thân thể" Lee Minhyung đang giúp Ryu Minseok hốt lá, tiện thể nhại lại giọng cô chủ nhiệm mỗi lần phân công nhiệm vụ lao động.

"Rèn luyện cái khỉ khô, anh đây body 6 múi rồi nhé!!" Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục vật vã với bao rác của mình. Ựa, mình là thiếu gia mà, sao mình không đút tiền rồi thuê người làm nhờ vậy?

"Hú, lên xe đi cưng" Jeong Jihoon lao đến, tiếng phanh xe kêu két két, rồi dừng lại trước mặt Moon Hyeonjoon, nháy mắt với gã.

"Cưng cưng bố mày ấy" Moon Hyeonjoon ngồi lên phía sau xe đạp, hai tay cầm hai bì rác to. Hét vời tên trời đánh phía trước.

"Đi mau."

Jeong Jihoon đạp xe, đi lườn ra bãi rác tổng phía sau trường. Nơi này giờ đây như núi rác khổng lồ, từng bì từng bì cứ xếp chồng lên nhau, ngửi thấy mùi là hắn mắc gọi chị huệ ra ngay lập tức.

"Vứt lẹ lẹ đi thằng kia." Jeong Jihoon chống chân xe đạp, đứng qua một bên. Không hề có ý định phụ Moon Hyeonjoon vứt rác.

Nhưng quả báo thường đến rất nhanh, phía xa có hình bóng chiếc xe đạp đang chao chao liệng liệng phi đến, lao thẳng vào Jeong Jihoon. Jeong Jihoon phản ứng nhanh lẹ, nhảy qua một bên, đúng là người tính không bằng trời tính, hắn bị hụt chân, ngã thẳng vào đống rác.

"Há há há há há há" Người trong cuộc chưa kịp phản ứng, tiếng cười của Moon Hyeonjoon đã chạm đến tận trời xanh.

Giờ có cái lỗ nào không, Jeong Jihoon chui xuống ngay nè. Ngày gì mà xui như quỷ.

"Mình, mình.... mình... xin lỗi cậu, cậu có sao không" Cậu trai đi xe đạp luống cuống, cậu chống chân xe đạp rồi tiến lại gần con mèo đang ôm đống rác, trên xe đạp con có hai bì cỏ to oạch, có vẻ khá nặng nên mới khiến câu chao đao.

Jeong Jihoon ngỡ ngàng, ui, bạn thỏ lem nhem hết rồi. Chàng trai trước mặt khoác áo cũ, quần thì lấm tấm vết bẩn, trên ống quần còn mấy cây cỏ bám víu vào nữa.

Tự nhiên thấy cũng không xui lắm.

"Hê hê, mình không có sao đầu mà" Jeong Jihoon chống tay, đứng lên khỏi đống rác.

"Cậu có cần mình đưa đến phòng y tế không?" Bạn thỏ e dè hỏi. Ais, lúc nói chuyện còn lộ răng thỏ nữa. đúng là đáng yêu mà...

"Hả? Không cần đâu, nhưng cậu có thể đưa tớ về nhà cậu..." Mèo cam nói nghiêm túc lắm.

Gì vậy cha!? Moon Hyeonjoon thấy con mèo khờ lại bắt đầu nói quàng nói xiên, liền dí đầu nó một cái. Rồi quay qua nói với bạn thỏ nhỏ.

"Nó ngã vào đống rác nên thúi đầu thôi chứ không sao đâu, bọn mình đi trước nha, bye bye" Moon Hyeonjoon kèo Jeong Jihoon lên xe, rồi phóng đi thật lẹ, ngại quá, đi cùng bạn thân thì làm sao mà sang được.

Lúc đi hai bọn họ đạp xe ngang qua Hong Changhyeon thì nghe lấy cậu bạn lớp 11.3 gọi lớn. "Này, Choi Hyeonjoon, đổ rác nhanh lên coi" . Bãi rác bây giờ chỉ có 4 người, Jeong Jihoon, Hong Changhyeon, thằng bạn trời đánh và bạn thỏ đáng yêu. Thằng bạn trời đánh thì tên Moon Hyeonjoon rồi.

Jeong Jihoon đang khó chịu vì chưa kịp hỏi tên bạn thỏ, giờ thì biết rồi.

Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon, tên đẹp nhỉ?

Tên đẹp, người cũng xinh, giọng nói cũng đáng yêu vô cùng.

Bọn họ tiếp tục công cuộc dọn vệ sinh, Jeong Jihoon hôm nay tích cực đi đổ rác hẳn, hết chuyến này đến chuyến khác. Ông trời không phụ người có lòng, nhưng ông trời phụ Jeong Jihoon, từ đó đến cuối ngày hắn không gặp lại Choi Hyeonjoon lần nào.

"Được rồi, sạch rồi đó cả lớp ơi, giờ mọi người lại đây điểm danh nhé!" Ryu Minseok hét to, buông chổi xuống, mò điện thoại từ trong túi ra.

Từng người từng người đến báo danh, xong xuôi rồi thì lên lớp cất dụng cụ vệ sinh.

Trường Hongjiang siêu rộng, như cái thành phố thu nhỏ. Bình thường luôn có lao công dọn dẹp, nhưng vì để rèn luyện kỹ năng cho các cậu ấm cô chiêu, lâu lâu hiệu trưởng cũng sẽ phân công khu vực vệ sinh để mọi người dọn dẹp. Phân công là vậy thôi, đa phần đều chọn thuê người về làm, hoặc nếu lớp có cần làm, thì một số phụ huynh vì không muốn cục vàng cục bạc của mình động vào mấy việc này nên cũng thuê người làm hộ.

Còn phụ huynh lớp 11.1 luôn đồng tình với ý kiến để cho con rèn luyện thân thể. Vậy nên các bạn học cứ tự lực cánh sinh vào mỗi mùa lao động thôi.

"Aaa, con phát điên lên mất, con sẽ không bao giờ đi dọn vệ sinh nữa đâu" Jeong Jihoon vào nhà, ngã phịch vào sô pha.

"Jeong Jihoonnn, cút đi tắm mau lên, người mày có mùi gì thúi hoắc" Chị gái Jeong Minjae ném thẳng cái gối vào mặt thằng em trước mặt, về nhà ai cũng chưa chào, đem nguyên cái thây bụi bặm đó mà áp lên sô pha luôn.

"Hyhy, xin lỗi được chưa?" Jeong Jihoon lăn lộn trên sô pha mấy vòng rồi mò lên phòng mình.

Đến giờ ăn cơm, Jeong Jihoon đem chuyện mình ngã vào đống rác ra kể. Mẹ hắn thì nín cười, chị hắn thì phun một tràng cưỡi lên quãng 8.

"Chừa lắm, vừa lòng tao lắm, người làm mày ngã vào thùng rác phải làm em dâu tao mới được" Jeong Minjae quệt nước mắt sinh lí chảy ra từ khóe mắt, vẫn không nhịn được cười.

Hôm nay, Moon Hyeonjoon đã đem chuyện hắn ngã vào đống rác cho cả lớp, ai cũng cười hắn. Về nhà, hắn cũng bị cười vào mặt.

Haiz, đúng là lòng người thối nát. Mèo cam hận!!!! Mèo cam là trò đùa của mấy người đấy à???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top