🐱

Jeong Jihoon là một con mèo sống lâu năm trên núi. Nó được coi là vua của nơi ấy, tự do tung hoành ngang dọc không biết trời cao đất dày.

Hôm nay chẳng hiểu sao nó không còn tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt, phá làng phá xóm nữa. Jeong Jihoon chán ngấy cái cảnh này rồi, quyết xuống núi một phen.

Bọn thuộc hạ muốn đi theo hầu hạ nó, nhưng nó chỉ muốn tự do khám phá, không muốn ai quấy rầy cuộc phiêu lưu của nó.

Thế là chú mèo Jeong Jihoon lần đầu rời xa nơi ở của mình đi khám phá vùng đất mới. Xuống đến chân núi, vẫn chưa thấy có điều gì mới lạ vì mới đến bìa rừng.

Đi thêm một lát nữa nó lại cảm thấy nhàm chán, nó tự nhủ: nếu lát nữa không có gì mới mẻ, nó sẽ lập tức trở về.

Từ xa nó nghe được tiếng cười đùa của bọn trẻ con loài người, tiếng ồn ào của khu chợ làm nó thấy hứng thú vô cùng. Hoà vào trong đám đông, nó thấy một sạp bán những loại cá mà nó chưa bao giờ thấy.

Jeong Jihoon đợi chủ cửa hàng đi vào trong liền nhảy lên, cắn mất một con cá chạy đi nơi khác trước khi bị phát hiện.

- Thú vị thật, không ngờ còn có những nơi tuyệt vời thế này.

No bụng rồi, Jeong Jihoon lại đi tiếp, đi đến một thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Nó choáng ngợp trước cảnh xe cộ tấp nập, đèn đóm sáng rực loá cả mắt. Nơi nó đến là một đô thị sầm uất.

Vừa đi vừa ngắm nhìn phố phường thì bỗng nhiên nó bị đá ra xa, lăn lóc vào một bãi rác nhỏ. Đầu nó vang lên tiếng cười đùa.

- Con mèo hôi hám kia, biết ông đây là ai không hả?

- Nó thì làm sao mà biết được, nếu biết thì cũng chỉ kêu meo meo được thôi.

Rồi bọn nó cười phá lên, mặc kệ Jihoon bị đá nằm khuất sau đống rác ôm bụng đang bị đau.

Lần đầu nó thấy sợ, trước giờ chỉ có nó bắt nạt người khác chứ đã bao giờ bị người khác bắt nạt đâu. Trong mắt bọn đầu đường xó chợ kia, vua của cả ngọn núi cũng chỉ là con mèo mập hôi hám.

Không biết trôi qua bao lâu rồi, đến lúc tỉnh lại thì đã được một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể nó.

- Ai mà lại đá con mèo gãy cả xương thế này.

Giọng nói ngọt như mật rót vào tai thế này làm nó ngỡ như đã lên thiên đường và gặp được thiên thần vậy. Nó mở mắt ra nhìn người đang bồng bế nó, tim nó như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Trước mắt nó là một anh trai có nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh, má phính còn thêm hai cái răng cửa to đùng. Nó liền nghĩ ngay đến mấy con thỏ cái ngày ngày quấn quanh nó mong được nó chú ý tới. Nhưng anh không giống bọn chúng, anh đáng yêu hơn rất nhiều, nhiều đến nỗi một con mèo với cái tôi cao ngút trời từ bỏ cả danh dự để yêu anh.

- Nhưng mà so với mấy con mèo có cùng hoàn cảnh khác thì em có hơi...mũm mĩm một chút nhỉ...?

Nó đau lòng kêu lên hai tiếng đầy tủi thân.

- A.. anh làm bé buồn hả, thực ra ý anh là nhìn em dễ thương quá thôi á.

Nghe được những lời này nó chỉ biết rúc vào bàn tay đang vuốt ve nó mà làm nũng, khiến tim người con trai ấy tan chảy.

- Từ giờ anh sẽ gọi em là Chovy nhé? Nhưng mà em đến với anh gấp quá, anh chưa kịp chuẩn bị gì. A! Hay là ngày mai chúng ta qua nhà bạn anh xin ít đồ về cho em trước nhé.

Trời ơi em dễ nuôi lắm, chỉ cần anh ở bên em là được rồi, Jihoon rất muốn nói như thế nhưng cổ chỉ có thể phát ra mấy tiếng meo meo vô nghĩa.

- Quên mất, anh là Choi Hyeonjoon. Em cũng có thể gọi anh là Doran, đó là biệt danh của anh.

Tối hôm đó nó được Choi Hyeonjoon bế lên giường ngủ cùng anh ấy làm nó sướng rơn. Mới ngày đầu quen người ta đã được ngủ chung rồi, nó nghĩ rằng mình chính là con mèo may mắn nhất quả đất. Người Hyeonjoon vừa thơm vừa ấm, càng làm Jihoon tăng ham muốn độc chiếm anh làm của riêng.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon bế theo con mèo mới nhận nuôi hôm qua đến nhà cậu em cấp dưới Lee Minhyung xin ít đồ cần thiết. Nhưng ngặt nỗi, cún con mà Minhyung nuôi lại quá nhỏ so với mèo mập Chovy nên không có thứ gì có thể dùng lại được.

Nhỏ cún mà Minhyung nuôi tên Keria, nhỏ con nhưng đanh đá dữ lắm. Có lần còn táp luôn cả con chó to hơn ẻm gấp mấy lần để bảo vệ chủ của ẻm đó. Nhìn xinh xắn nhưng cái nết chỉ xinh yêu với mỗi Minhyung thôi, thế này không yêu cũng uổng.

Thế là Choi Hyeonjoon đành phải mua từ đầu đến cuối cho bạn nhỏ nhà mình. Ngoài mấy vật dụng cần thiết ra Hyeonjoon còn mua thêm cho Chovy mấy bộ đồ xinh xinh.

- Àiii~ Mai lại phải đi làm sao...

- Muốn ở nhà với Chovy cơ~

Biết sao được, nếu anh không đi làm thì tiền đâu mà mua soup thưởng cho con mều cam nhà mình. Jihoon được cho ăn soup thưởng thì ghiền ra mặt, có cơ hội liền làm nũng với Hyeonjoon để được ăn món khoái khẩu.

-Chovy ở nhà ngoan nhé, tan làm anh sẽ mua soup thưởng cho em nhaa.

Ở một mình trong nhà Hyeonjoon, ẻm cũng biết là anh iu của ẻm phải đi làm mới có tiền mua đồ ăn cho em nên cũng ngoan lắm, không cào phá thứ gì.

Nhưng nằm một chỗ lâu cũng chán, Jihoon đẩy nhẹ cái cửa sổ ra. Căn hộ của Hyeonjoon nằm ở tầng một nên cũng không khó khăn lắm để nó nhảy từ trên nhà xuống đất.

Cũng đã hai ngày kể từ hôm nó xuống núi và gặp được định mệnh đời mình. Nó đi dạo quanh quẩn gần khu nhà Hyeonjoon chứ không dám đi đâu xa, đã nhớ đường đâu mà đi xa.

Đám mèo hoang thấy Jihoon liền nhường chỗ cho nó chơi, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng cũng đủ biết nó có uy đến cỡ nào. Jihoon cầm đầu đám mèo đi phá làng phá xóm, bọn mèo nghe lời nó răm rắp.

Đến khi Hyeonjoon về thì thấy bộ dạng xụi lơ của nó thì tưởng bị đám mèo trong khu phố bắt nạt. Ẵm nó lên tay, vuốt nhẹ lên đám lông xù của nó.

- Chovy hôm nay bị ai bắt nạt hả? Nói anh biết đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho Chovy nhé.

Jihoon nằm trong vòng tay Hyeonjoon tỏ vẻ tội nghiệp, nhưng Hyeonjoon đâu biết là con mèo nhỏ tội nghiệp của anh mới là đứa bắt nạt đám mèo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top