2.

    three.
phải khó khăn lắm hyeonjoon mới đặt được jihoon nằm lên giường. anh tính tối nay ở lại rồi sáng mai sẽ rời đi sớm nên vào phòng của cậu lấy bừa một bộ quần áo để thay. hôm nay anh vừa từ phim trường về, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu gọi điện làm phiền.

sau nửa năm chia tay, căn hộ của jihoon vẫn nguyên vẹn như ngày cuối hyeonjoon ở đây. đồ dùng của anh vẫn được giữ lại, giống như chưa có cuộc chia ly nào.
anh thoải mái sử dụng phòng tắm, tắm sạch sẽ xong xuôi, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình của cậu, để lộ đôi chân trắng nõn, đi vào bếp nấu nước gừng để cho tên ngốc kia uống.

"jihoon, uống nước giải rượu."

có lẽ gọi thôi là chưa đủ, con mèo lớn vẫn nhắm nghiền mắt, cuộn chăn, chìm đắm vào giấc mơ hạnh phúc của mình, thỉnh thoảng lại nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh.
hyeonjoon lại gần, vỗ vỗ vào má cậu để đánh thức cậu. jihoon mơ màng mở mắt, rồi mơ màng uống nước gừng sau khi anh dỗ cậu. jihoon không cẩn thận bị sặc, anh liền xoa lưng, bảo cậu uống chậm thôi.

anh ơi, đây có phải là mơ không anh?
"không."
hyeonjoon ơi, em nhớ anh lắm, anh đừng đi được không?
"đêm nay anh ở đây."
không đâu, anh ở với em cả đời đi, đừng rời xa em nữa.
"ngủ đi jihoon."

    four.
sau khi uống nước gừng, jihoon nghĩ rằng cậu tỉnh táo hơn một chút. cậu bắt đầu dính chặt lấy anh, mặc kệ anh có đẩy ra như thế nào.
jihoon vẫn ôm chặt lấy eo anh, hít hà mùi hương quen thuộc cùng mùi sữa tắm của cậu. cơ thể anh đầy mùi hương của cậu, điều này khiến jihoon phấn khích, thậm chí anh còn thấy lấp ló chiếc đuôi mèo đang vẫy rối rít.

"em không ngoan là anh về luôn đấy nhé?"
em ngoan mà...

sau khi đi một vòng quanh căn hộ của cậu, cuối cùng anh cũng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. dù không có anh, mọi thứ vẫn rất ổn, mọi thứ không tệ như anh tưởng tượng. ra là, anh lo thừa rồi. và, có vẻ anh đánh giá cao vị trí của bản thân mình trong lòng cậu rồi.

"jihoon à."
em đây, hyeonjoon.
"sau này mình cũng đừng gặp nhau nữa, em nhé. anh cũng sẽ xóa số và chặn em. jihoon cũng xóa dấu vân tay của anh đi, đồ của anh ở nhà em tùy ý em, em vứt hết cũng được."

không khí trong căn hộ im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai. cậu và anh cứ thế mà nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì.
cuối cùng, jihoon cũng đã chịu thua trước ánh mắt kiên định của anh, vò đầu rồi loạng choạng đứng dậy, bước từng bước đế chỗ anh, nắm lấy hai bàn tay thon dài và lạnh buốt, cúi đầu mân mê từng ngón tay mảnh khảnh.

anh ghét em rồi à? em làm điều gì có lỗi với anh sao?
"không ghét."
em xin lỗi hyeonjoon, em không uống say rồi làm phiền anh nữa. cũng không ghen tuông trẻ con nữa. anh đừng đi mà, được không hyeonjoon?
"jihoon, em còn trẻ, không thể vì anh mà vướng bận mãi được."
em muốn vậy mà hyeonjoon.
"anh không còn trẻ nữa, thậm chí còn làm trong ngành giải trí khắc nghiệt vô cùng, biết được sau này sẽ xảy ra những gì? anh không cùng em xây dựng một gia đình được, không thể đẻ cho em đứa con mang khuôn mặt giống chúng ta. em nên tìm một cô gái để yêu đương, rồi kết hôn, lập gia đình và sống đến cuối đời.

anh chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời của em thôi, nếu em muốn, anh cũng có thể coi như chúng ta chưa từng quen biết."

không thấy jihoon đáp lại, anh liền nhân cơ hội nói tiếp.
"cô gái hôm trước stream cùng em ấy, ừm, tên kailey ấy, có vẻ rất thích em, anh thấy em cũng rất vui khi chơi cùng cô ấy nữa. em thử tìm hiểu xem sao?"

đến khi anh vừa ngắt lời, cổ tay anh đã bị nắm chặt đến mức anh phải cau mày, kêu lên một tiếng.
"jihoon, đau anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top