Ký ức của mèo (2)
"Cạch", cửa phòng khách sạn bị mở ra.
Chầm chậm, một đôi chân bước vào trong phòng của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon đang sấy tóc lập tức ngơ người.
Là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đứng đó, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc vali màu đen.
- Jihoon?
Jeong Jihoon không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn anh.
Có gì đó lạ lắm.
- Sao em lại đến được đây?
Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt Jeong Jihoon, muốn từ đó nắm bắt được một tia cảm xúc của Jeong Jihoon, nhưng ánh mắt của hắn quá đỗi phức tạp, Choi Hyeonjoon không tìm thấy bất cứ điều gì cả.
Mắt đối mắt.
Hai người nhìn nhau thật lâu, đến nỗi Choi Hyeonjoon nghi ngờ có một mụ phù thủy nào đó đã âm thầm đóng băng thời gian lại.
Rồi bất chợt, Jeong Jihoon bước lại gần, ôm chầm lấy anh.
- Jihoon? Sao thế?
Jeong Jihoon cảm nhận được cả người Jeong Jihoon run lẩy bẩy, nước mắt ấm nóng của Jeong Jihoon chảy dài xuống vai áo anh, thấm qua lớp vải mỏng manh, biến thành cái gai đâm thẳng vào trái tim.
Choi Hyeonjoon, mày vẫn là mềm lòng trước Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon âm thầm vỗ về Jeong Jihoon, hỏi:
- Em sao thế?
Từng ngón tay Jeong Jihoon run rẩy vuốt ve mái tóc anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Hyeonjoon, Hyeonjoonie, Doranie...
- Ừ, anh đây.
- Em nhớ anh lắm, Hyeonjoonie.
- Mới có vài ngày không gặp thôi mà, em đừng như thế.
Jeong Jihoon nấc lên từng tiếng một, vòng tay thêm siết chặt anh, khó nhọc nói:
- Không phải đâu...không phải đâu...Hyeonjoon à...
- Sao thế...
- Em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi...
- Được rồi, anh tha thứ cho em. Đừng khóc nữa.
Choi Hyeonjoon ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh:
- Em...
Chưa nói hết câu, tiếng khóc xé ruột xé gan lại lần nữa vang lên trong đêm tĩnh mịch...
Jeong Jihoon khóc mệt rồi thì thiếp đi trên vai Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon đỡ đầu Jeong Jihoon kê lên gối, lẳng lặng đắp lại chăn cho hắn.
Kỳ lạ quá.
Em ấy...kỳ lạ quá.
Nhưng không để Choi Hyeonjoon kịp suy nghĩ quá lâu, cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy trí não anh.
Buồn ngủ quá.
Thôi để ngày mai hỏi em ấy vậy.
Choi Hyeonjoon rúc vào chăn, vòng tay qua người của Jeong Jihoon.
Ấm áp ghê.
...
Choi Hyeonjoon ngủ không lâu lắm, chỉ vài tiếng, anh cảm nhận được Jeong Jihoon khẽ cựa quậy, và có thứ gì đó nặng nề rớt xuống sàn.
"Bịch"
Ánh sáng bình minh từ cửa sổ chiếu vào, xé toạc màn đêm.
Choi Hyeonjoon hé mắt, anh nhổm người dậy, nhìn về phía Jeong Jihoon, dưới sàn, có một cuốn sổ dày cũ kỹ dày cộp nằm đó.
Choi Hyeonjoon bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, vươn tay nắm lấy cuốn sổ.
Mùi giấy cũ xộc vào mũi của Choi Hyeonjoon, khiến anh có chút rợn người.
Choi Hyeonjoon lật cuốn sổ ra, trang đầu tiên viết "Nhật ký của Jeong Jihoon".
Jeong Jihoon tập viết nhật ký khi nào, sao mình không biết nhỉ?
Choi Hyeonjoon lật sang trang kế tiếp.
27/6/2025.
Hôm nay Hyeonjoonie hỏi tôi, nếu 50 năm sau tôi mắc bệnh Alzheimer, thì tôi sẽ nhớ đến ai.
Hỏi thừa, tất nhiên là nhớ đến anh ấy rồi.
Nhưng mà vẫn muốn trêu chọc anh ấy một chút.
"Doran"
Nhưng mà, tôi thực sự sợ, mình không còn nhớ gì về anh ấy nữa, nên là...từ giờ về sau, sẽ tập viết nhật ký.
Lỡ có quên mất anh ấy thì sẽ lôi nhật ký ra đọc.
Mà chắc không viết thường xuyên được đâu.
2/7/2025.
Lại chia tay rồi.
Choi Hyeonjoon lúc nào cũng là người nói chia tay trước
.Anh ấy...lúc nào cũng khiến tôi ghen.
Còn nói gì mà tôi không để ý đến cảm xúc của anh ấy nữa chứ.
Em làm cái gì mà anh ghen.
4/7/2025.
Không liên lạc được với Choi Hyeonjoon.
Nhật Bản xảy ra động đất rồi, tôi lo lắm.
Choi Hyeonjoon, anh ở đâu, mau trả lời em đi.
Đọc đến đây, trái tim của Choi Hyeonjoon gần như ngừng đập.
Choi Hyeonjoon bật điện thoại, màn hình hiện lên con số 4 giờ 19 phút ngày 4/7/2025.
Hả? Hôm nay sao?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
6/7/2025.
Sóng thần xảy ra rồi, hy vọng mọi người đều bình an.
Choi Hyeonjoon, nếu anh về, em sẽ...không để anh đi nữa đâu.
9/7/2025.
Không tìm được Choi Hyeonjoon.
Mình...đã chết sao?
Choi Hyeonjoon trong thoáng chốc không thể tiếp thu nổi thông tin này.
Có cơn gió lốc cuộn trào trong lòng anh.
22/7/2025.
Em đã mua bánh kem để mừng sinh nhật anh này.
Mau về đi, không thì không có ai thổi bánh kem đâu.
9/8/2025.
Vẫn chưa tìm được.
Choi Hyeonjoon, anh mau về đi, em không ghen nữa đâu.
9/11/2025.
Mọi người gần như đều đã từ bỏ rồi, nhưng mà tôi...không muốn từ bỏ.
Biết đâu được, anh ấy đang ở đâu đó đợi thì sao.
Choi Hyeonjoon, nếu tìm được anh, em hứa sẽ ngoan.
Từng trang giấy không bằng phẳng cùng với nét bút bị nhoè nói cho Choi Hyeonjoon biết, Jeong Jihoon đã khóc rất nhiều khi viết.
17/2/2026.
Hôm nay là tết nguyên đán.
Choi Hyeonjoon, anh về nấu mì cho em ăn được không?
Em muốn ăn mì anh nấu.
6/7/2026.
Nhớ anh rất nhiều.
5/8/2026.
Hôm nay bị anh Wangho cho ăn một cái tát.
"Mày sống thế thì Choi Hyeonjoon nhất định sẽ không tha thứ cho mày đâu"
Hừ, tôi làm gì chứ, chỉ uống nhiều rượu một chút thôi mà.
Chỉ muốn say chút thôi mà, không được sao?
Bên trên còn kẹp một tờ giấy bệnh án đã được gập đôi lại.
5/7/2027.
Chăm chỉ kiếm tiền thôi, đợi đến khi cỗ máy thời gian hoàn thành, tôi còn có tiền mà mua chứ.
Để tôi thay Choi Hyeonjoon quay ngược thời gian vậy.
Vậy là em...đã quay ngược thời gian thật sao?
Lý do mà em kỳ lạ như thế.
Trái tim Choi Hyeonjoon quặn đau, Choi Hyeonjoon nghĩ nếu mình không đủ mạnh mẽ để đọc tiếp, anh lật đến những trang gần cuối.
Nước mắt cứ rơi, rơi mãi.
3/6/2075
Sắp được gặp lại anh ấy rồi.
Tôi đã nói với anh Wangho giúp tôi ghi lại lời nhắn với Choi Hyeonjoon.
Dòng bên dưới, là nét chứ xiêu vẹo của Han Wangho:
Hyeonjoon à, không biết em có đọc được những dòng này không, nhưng mà...anh vẫn khoẻ, và đã kết hôn.
Kỳ lạ thay, khi mà anh lại là người duy nhất kết hôn trong 3 chúng ta.
Jeong Jihoon đã rất nhớ em đấy.
Jeong Jihoon, thằng điên này, mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, lâu lâu lại quên ngược quên xuôi, nên nhờ anh viết hộ.
Nó nói, nếu được quay lại ngày 3/7/2025, sẽ đến Nhật Bản tìm em.
Anh cũng không hiểu tại sao lại không quay ngược lại được trước thời gian đó nữa, nhưng nó bảo thế đó.
Nó nói...Sẽ xin lỗi em.
Sẽ hỏi là nó đã làm gì khiến em ghen.
Sẽ đem em về.
Thằng này, cố chấp điên lên được.
Nhưng mà anh thực sự ngưỡng mộ tình yêu của nó.
Với cả anh, cũng nhớ em lắm, Hyeonjoon à.
Anh, Siwoo, Jaehyuk, anh Sanghyeok, anh Hyukkyu, Dohyun, Geonwoo,...mọi người đều rất nhớ em.
Nhớ...nếu anh ở quá khứ có gọi lại lần nữa, đừng cúp điện thoại.
Cuốn sổ trên tay lại lần nữa rơi xuống, Choi Hyeonjoon nức nở, ôm mặt khóc.
50 năm.
Là 50 năm lận đó.
50 năm, dài đằng đẵng.
Con số 50 năm cứ như một con dao đâm vào lồng ngực anh, khiến trái tim anh nhức nhối không thôi.
Tiếng khóc đánh thức Jeong Jihoon đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Jeong Jihoon mở mắt, thấy cả người Choi Hyeonjoon run run rẩy rẩy, từng giọt nước mắt bóng loáng rơi xuống sàn nhà.
Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn anh:
- Hyeonjoon, sao vậy...
- Jihoon ơi, Jihoon...không phải lỗi của em đâu. Là lỗi...của anh.
Khóc đến lạc cả giọng.
- Anh xin lỗi, Jihoon. Đáng lẽ ra anh không nên bỏ em một mình, đáng lẽ anh...
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại nhìn lướt qua cuốn nhật ký đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, nhanh chóng hiểu ra:
- Anh...đọc nó rồi?-
- Ừm...
Anh áp tay vào lồng ngực Jeong Jihoon, nơi có trái tim đang đập thình thịch:
- Chỗ này...đau lắm đúng không?
Jeong Jihoon lắc đầu, vành mắt lại đỏ hoe:
- Không đau, không đau nữa rồi. Có anh...nên không đau nữa rồi.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng rơi xuống tay mình.
- Đừng nói dối.
Nếu em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc.
Nếu em đau, anh cũng đau.
Nỗi đau kéo dài 50 năm...
Jeong Jihoon lại ôm anh vào lòng.
...
Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon mới có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.
- Vậy thì...Jeong Jihoon đây, có điều gì muốn hỏi anh không?
- Hả?
- Trong nhật ký đấy.
- Nếu anh biết rồi thì còn hỏi em làm gì.
- Tính ra em 74 tuổi rồi đấy.
- Thì...sao anh lại ghen?
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lát:
- Thật ra cũng không ghen lắm, tại vì hôm đó Jihoon giận dỗi trước, nên anh mới nói thế thôi.
- Nhưng anh vẫn ghim trong lòng mà, đúng chứ? Anh nói ra đi mà.
- Ừm...thì...Jihoon follow mấy bạn gái xinh đẹp đó.
- Toàn là bạn em mà...Nếu anh khó chịu, em bỏ follow liền.
- Thế em ghen với đồng đội và bạn anh làm gì?
- Không giống đâu, em chỉ follow trên mạng thôi, còn anh tiếp xúc trực tiếp với người ta mà.
Jeong Jihoon ngập ngừng:
- Em...đã sợ mất anh.
- Em vẫn nhớ rõ ghê nhỉ, nhưng mà, Jihoon cũng thích làm nũng với mấy người đồng đội của em đó thôi.
- Thật ra đây mới là vấn đề chính đúng không?
- À...coi như thế đi.
Nói ra được, lòng Choi Hyeonjoon trở nên nhẹ bẫng.
- Trái tim em chỉ có mình anh thôi mà...
- Anh biết, nhưng mà Jihoon à, tuy rằng chúng ta là người yêu, nhưng anh là con người, cũng cần có không gian riêng. Anh sẽ hạn chế tiếp xúc quá thân thiết với người khác, nhưng anh hy vọng, Jihoon sẽ tôn trọng không gian riêng của anh.
Jeong Jihoon gật đầu:
- Được, em hiểu, em cũng sẽ thế.
Chợt, Jeong Jihoon dường như nhớ ra điều gì đó, hắn cúi xuống nhìn đồng hồ, sau đó gấp gáp nói với anh:
- Hyeonjoon, mau đi ra sân bay với em, nhanh lên...
Tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" ngay lập tức cắt ngang.Jeong Jihoon đứng ra mở cửa.
Là lễ tân khách sạn.
Cô lễ tân nói với hai người bằng một giọng tiếng Anh kiểu Mỹ:
- Xin chào hai vị, chính phủ và chính quyền địa phương vừa đưa ra cảnh báo động đất ở khu vực này. Để đảm bảo an toàn, hy vọng hai vị không đi ra khỏi khách sạn trong thời gian này.
Choi Hyeonjoon với vốn tiếng Anh sứt sẹo hoàn toàn không nghe hiểu cô ấy đang nói gì, anh quay sang hỏi Jeong Jihoon:
- Em hiểu không?
- Cô ấy nói là sắp xảy ra động đất, kêu chúng ta không nên đi ra khỏi phòng vào thời gian này.
- Được, tôi hiểu rồi.Jeong Jihoon gật đầu với lễ tân, dùng giọng Anh- Anh để đáp lại.
- Tôi xin phép.
Cửa phòng lẫn nữa khép lại.
- Tiếng Anh của em tốt vậy từ bao giờ thế?
- Sau khi anh đi...
- ...
- Em định hôm nay cùng anh trở về Hàn, mà có vẻ...không kịp rồi.
Jeong Jihoon nói xong thì thở dài.
- Khoan đã...em biết trước động đất và sóng thần sẽ xảy ra mà còn chạy đến đây?
- Em muốn tìm anh.
Choi Hyeonjoon thấy được ánh mắt kiên định của Jeong Jihoon.
Hết cách.
Jeong Jihoon còn cứng đầu hơn cả anh.
- Sẽ ổn thôi.
Choi Hyeonjoon vươn tay, quàng tay qua cổ Jeong Jihoon, ôm lấy hắn.
- Ừm...chỉ cần có anh, sẽ ổn thôi.
Đối mặt với bước chân tử thần đang cận kề , Jeong Jihoon không hề lo sợ, thậm chí còn có chút mong chờ muốn biết liệu địa ngục có tồi tệ như trong kinh thánh nói hay không.
Bầu trời bên ngoài đỏ rực cả một mảng.
Đẹp đẽ, mà cũng đau thương.
...
"Theo báo cáo mới nhất từ chính phủ Nhật Bản, đã có hơn 20000 người mất tích và 10000 người bị thương trong trận sóng thần. Chính phủ Nhật Bản vẫn đang ra sức tìm kiếm nạn nhân"
Han Wangho cầm điều khiển tắt TV đi.
Lee Sanghyeok bước vào phòng, hỏi:
- Hyeonjoon và Chovy vẫn ổn chứ?
- Nãy em vừa gọi cho hai đứa nó, may mà không sao.
Hai đứa nó bảo đợi mấy ngày nữa yên ổn sẽ bay về.
...
Nhật ký ngày 22/7/2025 của Jeong Jihoon.
Tuy là sinh nhật của Hyeonjoon, nhưng người nhận được quà lại là tôi.
Hạnh phúc quá đi.
Hyeonjoon bảo sẽ bù đắp 50 năm cho tôi, hihi.
Em rất mong chờ đó, Doranie~.
Nhật ký ngày 5/7/2075 của Choi Hyeonjoon.
Hôm nay Jeong Jihoon lại bảo mình kể chuyện tình yêu của mình và em ấy cho em ấy nghe.
Mình biết thừa là em ấy vẫn nhớ rõ, chỉ là muốn làm nũng thôi.
Khổ cái thân già này quá đi.
Note: rất dài, không muốn nghe mình lảm nhảm có thể bỏ qua.Mình đã đọc lại những tác phẩm của mình và của người khác, xong mình thấy...mình viết dở quá thể đáng.
À, nhưng đừng ai cmt công nhận điều đó nhé, mình tự ái đấy = ))
Mình đã không định viết nữa, bởi nếu tác phẩm chỉ toàn là sự tệ hại, thì viết tiếp cũng chẳng được gì.
Mình muốn dành ra những điều tốt đẹp nhất cho Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.Nhưng rồi...một cách đột ngột, cái plot này nảy ra trong đầu mình, và...mình đã nghĩ rằng nếu kết hợp nó với bản nháp mà mình từng đăng thì khá là tuyệt.
Có ai ở đây đọc bản nháp đấy chưa nhỉ? Đây là phần kết của nó đấy.
Tôi đã nói là không thích cái kết cũ vì nó cụt ngủn.
Đây là cái kết mà tôi của quá khứ nghĩ mãi không ra.
Mình ngẫm nghĩ rất lâu, để cho ra cốt truyện hoàn chỉnh mà mình muốn viết, thậm chí ở phân đoạn cãi nhau, mình còn phải đi tham khảo chuyện của bạn mình và người yêu nó.Nhưng mãi không dám đặt tay lên bàn phím để viết.
Đầu mình cứ "nếu bây giờ mình viết thì sẽ tạo thành một mớ hỗn độn".
và...
"Chắc cần đọc thêm sách".
Mình đã đọc nhiều sách để tăng vốn từ, và thử thêm nhiều phong cách mới, nhưng nó vẫn lối mòn và sáo rỗng y như cũ.
Khó chịu dã man con ngan.
Có điều, mình biết chắc là nếu để lâu hơn một chút, mình sẽ không đủ ý chí để viết nữa, bởi đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nên mình đã cố gắng hoàn thành truyện này với vô vàn lỗ hổng.
Nếu những lỗ hổng này là hữu hình, có thể sẽ khiến người sợ lỗ bỏ chạy ngay đấy....
Về câu chuyện thì, nếu ai có đọc được tác phẩm trước của mình, sẽ thấy mình hành Chobibo hơi nhiều. Chobibo dường như luôn là người nhìn về phía Lan Lan trước.
Dường như luôn là người nhận lấy nỗi đau...
Nên là, mình đã phân vân không biết nên cho ai là người còn sống sót sau trận sóng thần.
Nhưng rốt cuộc vẫn là Chovy hợp hơn, không phải mình muốn hành Chovy, mà tại vì...cái hình tượng Chovy trong lòng mình nó là như thế.
Quá đỗi dịu dàng.
Nhưng nếu đổi lại Lan Lan là người còn sống, có lẽ Lan Lan cũng làm như cách mà Chovy làm.
À, có đôi lúc, mình đã định vẽ ra một cái kết theo hướng này:
"Nếu có gì xảy ra với một trong hai con, thì xin...đừng để nỗi đau chiếm lấy phần đời của người còn lại"
(Youth of may)
"Bởi em là một kẻ ích kỷ, nên lần này, em muốn anh nhận lấy nỗi đau đó thay em"
(Câu thoại tự nghĩ ra)
Như MV "Please don't" pt2 của Kwill ấy.
Nhưng mà không bao giờ nỡ để Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chia lìa.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon phải hạnh phúc trong mọi vũ trụ mà tôi tạo ra.
Yếu đuối quá đi.(Mà test MBTI toàn ra INTP haha)
Còn về Han Wangho, vì mình muốn có ai đó chứng kiến tình yêu điên khùng của hai người kia, nên là...
Viết được 2/3 của truyện thì thấy Choran phát ke, nên viết nốt trong đêm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top