Ký ức của mèo (1)


Dạo gần đây Choi Hyeonjoon rất thích xem phim, gần như là dành hẳn mấy tiếng trong ngày để xem.

Nói về phim thì, Choi Hyeonjoon thích những bộ phim sản xuất những năm 201x, những bộ sitcom, phim hài lãng mạn,...kiểu như thế.

Nhưng xem một mình thì hơi chán, nên Choi Hyeonjoon còn rủ rê Jeong Jihoon xem cùng nữa.

Jeong Jihoon rất là dè bỉu sở thích này của Choi Hyeonjoon, nhưng vẫn ngồi xuống sofa xem cùng anh.

- Sao anh thích mấy thứ cổ lỗ sĩ thế?

- Không phải anh vẫn thích em đó sao?

...

- Nếu 50 năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ giống như ông cụ đó, không biết ai sẽ tồn tại trong ký ức của mình ha? Em nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ tồn tại trong ký ức nhỏ bé của em?

Câu này là lời thoại mà Choi Hyeonjoon thích nhất.

Choi Hyeonjoon hỏi người bạn trai nhỏ tuổi hơn:

- Nè, nếu là em, thì em sẽ nhớ ai?

Anh vừa hỏi, ngón tay vừa lấy một trái dâu tay bỏ vào miệng.

Jeong Jihoon híp mắt mèo, bày ra vẻ suy tư:

- Hmmm....Doran.

- Tại sao không phải là Choi Hyeonjoon?

Choi Hyeonjoon bĩu môi.

- Tại vì Doran rất ngoan, còn Choi Hyeonjoon ấy..

- Choi Hyeonjoon làm sao?

- Hay dỗi lắm.

Choi Hyeonjoon thật sự muốn dỗi con mèo, nhưng nhìn thấy nụ cười của Jeong Jihoon, cuối cùng anh vẫn mềm lòng.

- Vậy còn anh thì sao?

- Anh á? Anh sẽ nhớ...Jeong Jihoon 19 tuổi.

- Tại sao?

Jeong Jihoon rất lấy làm khó hiểu.

- Jihoon tuổi 19 dịu dàng lắm.

Jeong Jihoon chống nạnh:

- Nếu anh thích Jeong Jihoon tuổi 19 như vậy, vậy thì tạo ra cỗ máy thời gian đến gặp 'nó' đi.

- Sao em lại tức giận? Đều là em mà?

- Vậy sao anh không nói là Jeong Jihoon?

- Em cũng không nói là Choi Hyeonjoon đấy thôi.

Bong bóng giận dỗi của Jeong Jihoon ngay lập tức phát nổ, chả trách ai được, tại hắn đùa dai trước mà.

Jeong Jihoon rúc vào ngực anh, hít hà mùi sữa tắm còn vương lại từ người yêu, cọ cái đầu tóc bông xù lên bờ vai anh:

- Hyeonjoonie, nếu 50 năm sau em mất trí nhớ...

- Ò...

- Anh hứa với em một chuyện đi, nếu em quên mất tất cả mọi thứ, bao gồm cả anh...

Choi Hyeonjoon bị sự nghiêm túc đột ngột này làm cho bối rối:

- Quên gì cơ?- 

Thì... tất cả mọi thứ về anh.

-... Ừm, thì sao?

- Thì anh phải ở bên em, kể cho em nghe tất cả mọi câu chuyện của tụi mình. Kể tới khi nào em yêu anh lại thì thôi.

- Thế nhỡ em không yêu lại thì sao? Anh lại phải đơn phương Jihoon hả?

- Vậy thì ngày nào cũng phải kể.

Dứt lời, con mèo nào đó lần theo mùi dâu ngọt ngào trên môi anh, tham lam in lên môi anh một nụ hôn đầy mê đắm.

---

Choi Hyeonjoon hít một hơi dài, mùi gió biển và mùi cát dường như muốn phủ đầy cả người anh.

Trên nền cát trắng xoá, lác đác vài con thuyền nhỏ được neo đậu sơ sài, thỉnh thoảng, Choi Hyeonjoon lại nghe thấy tiếng những người ngư dân gần đó trò truyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu.

Tiếng Nhật.

Nhạc chuông lại lần nữa vang lên, Choi Hyeonjoon vốn muốn cúp máy, nhưng nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, lại không dám.

- Alo, em nghe đây anh Wangho.

- Giờ mày mới chịu nghe máy hả? Đang yên đang lành chạy đến Nhật làm gì hả em?

- Em...

Han Wangho chỉ trong tích tắc đã nghĩ ra được đáp án:

- Mày với Jihoon cãi nhau?

- À...thì...ừm, cũng không hẳn là vì thế.

- Sao lại cãi? Chỉ vậy mà chạy đến Nhật á hả?

Choi Hyeonjoon thở dài, tiếng thở nặng nề như có vài ngàn viên đá đè nặng trong lòng:- Em ấy...em không biết đâu, em ấy lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn

- Tưởng gì, ghen là một phần của tình yêu mà. Chả lẽ mày chưa bao giờ ghen?

Đôi mắt Choi Hyeonjoon nhìn về phía xa xăm, có đàn chim mòng biển bay lượn trên bầu trời đầy mây:

- Có thì có, nhưng mà em...

- Hử?

- Em không muốn nói nữa. Em cúp đây.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, cúp máy, sau đó dùng bàn chân vẽ lên cát cái tên "Jeong Jihoon".

Anh không hy vọng sóng biển sẽ cuốn lấy tên em đi mất đâu, Jeong Jihoon....

Chuyện phải kể từ mấy ngày trước, khi Choi Hyeonjoon đang say ngủ trong lòng của Jeong Jihoon, điện thoại vang lên tiếng thông báo của kakaotalk.

Choi Hyeonjoon lơ mơ vươn tay lên cái tủ đầu giường, muốn lấy điện thoại xem ai làm phiền mình, nào ngờ, tay anh đụng phải bàn tay của Jeong Jihoon.

- Anh Hyeonjoon, mai anh rảnh không, đi ăn lẩu với em.

Giọng Jeong Jihoon nặng nề vang lên sát bên tai.

"Ting", lại một tin nhắn nữa được gửi đến.

- Hyeonjoon, mai tớ lên Seoul, mình gặp mặt không?

- Wa Wa Wa, Choi Hyeonjoon. Anh đỉnh thật đấy!

Giọng nói ấm ấp bình thường nay lại trở nên quá mức chói tai.

- Trả điện thoại lại cho anh! Choi Hyeonjoon nói với giọng tức giận.

- Em còn muốn xem có bao nhiêu người muốn mời anh đi chơi vào ngày mai nữa đấy.

- Em sao thế? Ghen?

- Em khó chịu.

Miệng mèo méo lại rồi.

- Sao?

- Em có thể chặn mấy người này không?

- Em bị điên hả? Người là bạn anh, người là đồng đội của anh. Em có thôi mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn đấy không hả?

- Ừ, em ghen vớ vẩn đấy. Lần nào anh ở với em, không phải người này thì cũng là người kia làm phiền, anh có bao giờ để ý đâu.

- Em...mấy người kia đều có người yêu hết rồi, em biết mà.

- Em biết, nhưng em vẫn không thích đấy.

- Thế em có bao giờ nghĩ cho anh chưa?

 Choi Hyeonjoon hỏi vặn lại, người đối diện dường như không nghĩ anh sẽ làm vậy, người nhất thời đờ ra.

- Anh cũng...ghen, nhưng Jihoon chưa bao giờ nghĩ cho anh cả.

- Em làm cái gì?

- Em cũng không biết chứ gì? Vậy em có tư cách gì móc mỉa anh?

- Em...

Choi Hyeonjoon ngắt lời hắn:

- Anh không phải đồ vật sở hữu của Jihoon. Nếu em không thể đối xử với anh như người yêu, thì mình chia tay.

Hai từ "chia tay" đánh thẳng vào trái tim của Jeong Jihoon, khiến hắn hơi hoảng, nhưng lửa giận đang cháy phừng phừng dường như đã lấn át cảm xúc nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm.

- Anh muốn chia tay thì cứ việc.

- Được.

Choi Hyeonjoon ngay lập tức lật chăn, đứng dậy, xách vali đã được xếp sẵn trong phòng đi ra ngoài, ngoảnh đầu lại nói với Jeong Jihoon:

- Số đồ đạc còn lại, đi du lịch Nhật Bản về anh sẽ dọn. Còn Jihoon có muốn đi nữa hay không thì tùy em.

Bánh xe đã mòn của vali ma sát với sàn gỗ, phát lên âm thanh rít lên từng tiếng một, như thể đang phản kháng lại từng bước di chuyển, khiến không gian tĩnh lặng trở nên nặng nề hơn.

Choi Hyeonjoon đã đợi Jeong Jihoon ngăn mình lại, rồi ôm anh vào lòng như những lần trước, nhưng lần này, đến tận khi anh bước ra khỏi cổng, vẫn chẳng thấy Jeong Jihoon đâu.

Jeong Jihoon, đôi lúc anh cũng thắc mắc, không biết em có thật sự yêu anh không nữa....



Wattpad bị lỗi hả? Ngồi ngắt dòng muốn lòi con mắt.

Đã khóc nhiều rồi thì chớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top