Tất cả là tại Park Dohyeon

Park Dohyeon - thằng bạn cùng ký túc xá thời đại học, hiện tại làm chung công ty với Choi Hyeonjoon, có sở thích đọc tiểu thuyết boy love. Choi Hyeonjoon cũng không kì thị thể loại này, cái chính là nội dung mấy tác phẩm thằng này đọc hình như không phù hợp với lứa tuổi thì phải?

"Ê ê Hyeonjoon, tao có cái này hay lắm nè!" - Park Dohyeon vội vã chạy vào phòng, dí sát màn hình điện thoại vào mặt em.

"Cái gì nữa vậy?"

"Tao vừa tìm được bộ này, đọc cũng được phết."

Choi Hyeonjoon cảm thán, cha này cùng đống tiểu thuyết 3 xu đúng là phiền phức và xàm xí y chang nhau.

Có vẻ không nhận thức được sự đánh giá không mấy tích cực của người bạn đồng niên, hắn vẫn hớn hở chia sẻ câu chuyện của mình - "Nhưng mày biết có gì đặc biệt không? Hai nhân vật chính tên giống hệt tao với mày, đều là Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon."

???

Choi Hyeonjoon khó xử nhìn thằng bạn đã chơi chung từ lâu. Suốt bao năm đồng hành, thú thật rằng em đã được hắn giúp đỡ rất nhiều thứ. Thế nhưng tình cảm Hyeonjoon đối với Park Dohyeon vẫn luôn là thứ tình anh em trong sáng, nếu có hơn thì cũng chỉ dừng lại ở mức tri kỉ, không hơn không kém.

Em thở dài - "Dohyeon à, mày rất tốt. Thế nhưng từ trước đến nay tao chỉ coi mày là bạn."

Lần này đến lượt Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ý mày là gì?"

"Ý tao là..." - Choi Hyeonjoon ngập ngừng, cố gắng sắp xếp từ ngữ để không làm tổn thương thằng bạn thân - "Tao với mày không thể đến với nhau đâu."

Park Dohyeon đần mặt ra, không kịp hiểu hết câu trả lời mà em cho rằng 'vô cùng tinh tế'. Choi Hyeonjoon tưởng rằng hắn không thể chấp nhận sự thật, chỉ đành lặng lẽ vỗ vai an ủi, trong đầu âm thầm -1 bạn thân.

Choi Hyeonjoon nhớ lại cuộc trò chuyện ban sáng trong văn phòng, sau đó bực bội vò đầu bứt tai. Nếu biết trước sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, em hứa sẽ tình nguyện bỏ nửa tiếng cuộc đời để ngồi nghe Park Dohyeon tóm tắt hết toàn bộ nội dung.

Nhưng đời mấy ai biết trước điều gì.

Nếu như em mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không của Park Dohyeon nói đúng, ý thức của em sẽ tự động quay về thế giới thật sau khi cơ thể trong cuốn tiểu thuyết này chết đi. Vậy thì tội gì không thử sống hết cuộc đời thiếu gia nhà giàu ở đây sau đó mới tìm cách trở vê cuộc sống văn phòng ngoài đời thật, dù sao cũng chẳng thiệt thòi mấy, Choi Hyeonjoon thầm suy nghĩ.

Sau một hồi cố gắng động não, em bắt đầu nhớ mang máng lại đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết này. Thế nhưng điều vô lý là 'Choi Hyeonjoon' ở nguyên tác, thiếu gia nhà siêu giàu, ăn chơi ba đời cũng không hết tài sản, thế quái nào lại đi tương tư con trai người làm vườn, hơn nữa thằng cu ấy còn là nam chính còn lại của tác phẩm, tên là Park Dohyeon.

Mẹ nó nữa, nhìn thấy cái mặt kênh kiệu y hệt ngoài đời của thằng quỷ này mà muốn đấm cho vài phát ghê gớm.

Dù muốn động tay động chân lắm, nhưng kinh nghiệm 10 năm đọc tiểu thuyết tu tiên nhắc nhở Choi Hyeonjoon rằng không nên thay đổi tính cách nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính. Con trai cưng bạc vàng của nhà giàu bỗng dưng đổi tính bố láo mất dạy. Hậu quả thế nào, em cũng không dám nghĩ tới.

"E hèm!" - Choi Hyeonjoon hắng giọng, bắt đầu giở thói nũng nịu ôm lấy tay mẹ - "Con muốn Dohyeon đi học cùng con cơ."

Bà Choi là một người phụ nữ phúc hậu và rất chiều chuộng con cái. Không những vậy, Choi Hyeonjoon còn là cậu ấm duy nhất trong nhà, là người thừa kế toàn bộ gia sản trong tương lai, thế nên bà sẽ không bao giờ để con mình chịu thiệt thòi.

"Dohyeon, con lên xe cùng với Hyeonjoonie đến trường đi, đừng đi xe bus nữa."

Ở phía đối diện, Park Dohyeon đứng đần mặt ra đó bị mẹ hích nhẹ vào tay mới hoàn hồn lại, vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi theo đuôi Choi Hyeonjoon ra ngoài.

"Tôi sẽ không thích cậu đâu." - Park Dohyeon nhỏ giọng khi cả hai đã ngồi trên xe.

Choi Hyeonjoon thầm cười khẩy một tiếng, thằng quỷ mày không thích tao thì tao lại đội ơn mày quá. Thế nhưng ngoài mặt em vẫn phải làm vẻ thảo mai - "Tại sao vậy Dohyeon? Tớ có chỗ nào không tốt sao?"

"Không phải không tốt." - Park Dohyeon thở dài - "Rõ ràng gia cảnh chúng ta không xứng với nhau. Cậu là công tử nhà giàu, còn tôi chỉ là con trai người làm vườn thôi. Cậu không thấy tôi còn phải sống ở căn nhà nhỏ bên trong dinh thự của cậu sao?"

Thì ra sống trong vườn nhà mình, Choi Hyeonjoon nhanh chóng tiếp nhận thông tin.

"Không cân xứng thì sao? Chỉ cần tớ thích cậu thật lòng..."

"Choi Hyeonjoon!" - Hắn gằm giọng, nắm lấy cổ tay em - "Cậu đừng có không nói lí lẽ."

Choi Hyeonjoon nhíu mày, giờ mình lấy cớ đánh nó 1 cái thì có sao không nhỉ? Người ở đâu ra mà sống không biết điều, đã cho ăn không ở ké rồi mà chủ nhà mới nói một câu đã gào rú ầm cả lên. Nếu như là Choi Hyeonjoon ở ngoài đời thật, bảo em ở nhà rửa chân cho cậu chủ thôi em cũng ngoan ngoãn chịu làm cún cưng. Dù sao nhà họ Choi cũng giàu nức tiếng thế mà, chắc chắn sẽ không bạc đãi kẻ có lòng.

Đúng lúc xe dừng ở cổng trường, Park Dohyeon hừ một tiếng, trước khi xuống xe còn thấp giọng cảnh cáo - "Dù học chung lớp, ngồi chung bàn thì cũng đừng bao giờ mong tôi sẽ bận tâm đến cậu."

Thôi thì nể tình hắn là nguồn uy tín dễ móc thêm thông tin quan trọng nhất, em đành làm phước tha cho lần này. Choi Hyeonjoon mím môi, chậm chạp bám theo Park Dohyeon vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top