Họp lớp mầm

Một tuần trôi qua trong yên bình. Kinh nghiệm dân văn phòng lâu năm của Choi Hyeonjoon giúp em khéo léo trốn đi hết những sự nghi ngờ của mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, cái miệng độc địa của Park Dohyeon cũng cung cấp cho em thêm không ít thông tin quan trọng.

Giả dụ như lúc này, Choi Hyeonjoon nằm vật ra bàn suốt cả buổi học, chỉ chờ có tiếng chuông hết giờ reo là lập tức bật dậy như gắn lò xò trong người.

"Dohyeon à, chúng mình đi đâu chơi đi! Cậu thấy thủy cung thế nào? Hay cậu có thích hội chợ không? Tớ nghe nói ở đó nhiều món ngon lắm."

Park Dohyeon vừa soạn sách vở vừa nhíu mày, tỏ rõ thái độ xa cách - "Không đi đâu hết, tôi phải đi sinh hoạt câu lạc bộ."

"Ồ, câu lạc bộ gì thế? Để tớ xin giúp cậu nhé! Yên tâm là vòng quan hệ của tớ trong cái trường này rộng lắm, muốn gì là được luôn." - Choi Hyeonjoon nhìn hắn, hai mắt long lanh mở to, trông rất ngây thơ nhưng cũng đủ sắc sảo.

"Choi Hyeonjoon!" - Hắn quát lên một tiếng - "Cậu đừng quá phận. Tôi không cần cậu giúp gì cả. Thứ duy nhất tôi thích bây giờ chỉ có thể là câu lạc bộ toán học mà thôi, cậu tránh ra giúp."

Vậy nhưng mấy câu nói đó không đủ để xuyên thủng bộ giáp dày của Choi Hyeonjoon.

"Thế tớ đi theo cậu được không?"

"Không được! Đừng có đi theo tôi nữa! Chúng ta không có tương lai đâu, tôi không thích người học kém."

À, ra là mình học chưa giỏi.

"Gu tôi không phải người không biết đi xe đạp."

Mình gà đến vậy sao?

"Tôi thích người tóc xoăn."

"Cậu vô lý vừa thôi!" - Choi Hyeonjoon lớn giọng, thằng cu này hình như cố tình nhằm vào em ấy?

"Tôi vậy đấy! Thế nên đừng có thích tôi nữa." - Park Dohyeon đứng phắt dậy, khoác cặp bước ra ngoài.

Em bĩu môi - "Thích tóc xoăn thì mai mình đi làm, thích đạp xe thì tí mình tập, còn học thì..."

Choi Hyeonjoon thực sự đội ơn kịch bản của cuốn tiểu thuyết này. Em đã ra trường gần 10 năm, bây giờ ngồi vào bàn là mấy con chữ cứ nhảy múa loạn xạ với nhau. Thật tuyệt khi thiết lập nhân vật ở đây lại là một đứa nhà giàu học dốt.

"Cần em giúp không?" - Một giọng nói phát ra từ cửa sổ làm Choi Hyeonjoon giật bắn mình.

Em quay sang, bên ngoài là một đứa nào đó trông lạ hoắc, tóc bù xù, hớn hở nhe răng nanh y như con mèo. Trông lạ hoắc, ai nữa vậy trời? Park Dohyeon ơi cứu với!!!

"Xin lỗi nhưng mà..." - Choi Hyeonjoon dè dặt - "Chúng mình có quen nhau hả?"

Người kia sững sờ trước câu hỏi của em, nụ cười cứng đờ, hai bên lông mày ngắn cũn nhíu chặt lại. Ánh mắt hung dữ của người đó khiến tim Choi Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. Bỏ mẹ, hình như đụng nhầm người rồi.

Được một hồi lườm qua lườm lại, cậu bạn trông giống con mèo kia chợt thở dài, sau đó cúi đầu trề môi.

"Rõ ràng chúng mình từng gặp nhau trước đây rồi..."

"A... Xin lỗi cậu, hôm trước tớ bị..." - Em hốt hoảng, cố gắng suy nghĩ một lí do nào nghe phù hợp nhất, thế nhưng chưa kịp giải thích thì người kia đã ngước lên, hai mắt rưng rưng.

"Anh từng gặp em rồi mà, Choi Hyeonjoon! Hồi anh học lớp lá, em học lớp mầm đó!"

Là sao ba?

Choi Hyeonjoon tự hỏi, thế giới này có ai bình thường không vậy? Tên ngốc kia ban nãy còn sụt sùi gào lớn rồi khóc rống lên như ai lấy mất sổ gạo, thế nhưng sau khi bị em kéo ra sau trường lại lén la lén lút trông đến là hèn.

"Vậy là em tên Jeong Jihoon, từng học chung trường mầm non với anh phải không?"

Jeong Jihoon ngồi trên bậc thang hút một ngụm sữa lớn - "Không những vậy, tiểu học và trung học anh cũng đều học cùng em!"

"À rồi, à rồi." - Choi Hyeonjoon bóp đầu - "Vậy lí do gì hôm nay Jihoon lại đến tìm anh thế?"

"Em chỉ trùng hợp đi qua thôi." - Nó đứng dậy, vứt hộp sữa đã bị bóp nát vào thùng rác gần đó - "Thấy anh Hyeonjoonie đang đau đầu vì bị chê học dốt nên em muốn giúp. Anh ơi, anh đừng để bị người khác khinh thường."

"Nhưng em học thấp hơn anh một lớp mà?"

Jeong Jihoon trề môi, lại ra cái vẻ tủi thân như ban nãy - "Kỳ thi các môn khoa học cấp quốc gia vừa qua em được mỗi giải nhì. Có lẽ là không giúp được anh Hyeonjoonie rồi..."

"Jihoon à!" - Choi Hyeonjoon bật dậy, nắm chặt lấy tay nó, chớp mắt lấy lòng - "Thời gian tới đành làm phiền em rồi!"

Thì ra thế giới này cũng không cự tuyệt người tốt như em tưởng, có lẽ Jeong Jihoon chính là thiên thần mà ông trời gửi xuống cho em. Choi Hyeonjoon cười tít mắt, lớ ngớ vớ kim cương rồi.

"Anh đừng nịnh bợ em. Nói vậy thôi chứ em hơi bị khó tính đó nha~" - Nó híp mắt, tỏ vẻ nguy hiểm - "Học sinh của em chưa bao giờ có chuyện out khỏi top 5 toàn khối."

Câu khẳng định hùng hồn của Jeong Jihoon làm Choi Hyeonjoon bất giác run rẩy, lo lắng nhìn nó - "Có... có chuyện gì xảy ra với họ vậy?"

"Không có gì cả." - Jeong Jihoon nhún vai - "Anh là học sinh đầu tiên của em đó!"

Nghe đến đây, Choi Hyeonjoon nhìn nó đầy nghi hoặc. Nhóc con này có thật sự giúp ích được không vậy? Sao mà tự dưng thấy lo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top