Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của Jeong Jihoon.
Một lời hồi đáp dành cho Jeong Jihoon "mèo mập thích thỏ con".
...
"Reng reng reng"
Choi Hyeonjoon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tay anh mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại đang bị chiếc chăn dày cộp che khuất:
- Alo? Choi Hyeonjoon nghe.
- Hyeonjoon, anh đã đi đâu thế?
Giọng nói lo lắng của Jeong Jihoon từ đầu bên kia truyền qua, thế nhưng không hiểu sao, giọng Jeong Jihoon có chút khang khác.
Có lẽ đã lâu không được nghe giọng nói của em ấy nên mới thấy vậy chăng?
- Hả? Sao em hỏi kỳ vậy?
- Hôm nay anh không về ký túc xá.
- Ký túc xá nào cơ?
- Kí túc xá Griffin chứ còn cái nào nữa?
Choi Hyeonjoon thật sự không tin dám vào tai mình:
- H-hả? Em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu gì hết?
- Em nói là, sao anh không về kí túc xá Griffin?
Choi Hyeonjoon thật sự thắc mắc không biết mình có đang nằm mơ không, giấc mơ gì mà kỳ cục quá.
- Nhưng anh đang ở T1 mà, cả em nữa, sao em không ở kí túc xá GenG mà chạy tới kí túc xá Griffin?
- Hả? Sao em lại ở genG?
- Hả?
Đầu Choi Hyeonjoon thực sự muốn nổ tung.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, muốn xem thử xem có phải có người nào cố tình giả dạng Jeong Jihoon để trêu chọc mình không.
Trên đó, hiện rõ dòng chữ "Jihoonie dịu dàng".
Choi Hyeonjoon nhớ cái biệt danh này, là anh đặt cho số cũ của Jeong Jihoon hồi còn ở trong Griffin. Jeong Jihoon dùng số này đến năm 2020 thì đổi, nhưng Choi Hyeonjoon không nỡ xoá nó đi, cứ vậy để nó trong máy.
Kể cả khi anh đổi điện thoại mới, Choi Hyeonjoon vẫn lưu số này vào.
Đầu óc ngốc nghếch chậm chạp của Choi Hyeonjoon bỗng nhiên thông minh một cách bất ngờ:
- Jihoon, em đang ở năm bao nhiêu?
Tim Choi Hyeonjoon đập thình thịch.
- Hả? Năm 2019 chứ còn gì nữa?
- Anh...anh...đang ở năm 2025.
- Anh đùa cái gì vậy? Muốn chọc em cười hả?
Choi Hyeonjoon nghe được tiếng cười khanh khách từ đầu dây bên kia.
- Anh nói thật đó, Jihoon. Anh đang ở năm 2025, không phải Hyeonjoon 2019 mà em tìm đâu.
-...
Qua một lúc lâu, bên kia mới trả lời lại:
- Vậy anh chứng minh một chút thử? Như dự đoán tỉ số trận đấu sắp tới chẳng hạn.
- Anh...anh không nhớ.
Trách tại Choi Hyeonjoon trí nhớ kém.
- Thế chắc chắn là anh đang nói giỡn rồi.
Anh đừng đùa nữa, trả lời em đi, sao không về...
Jeong Jihoon nói được một nửa thì ngừng lại, Choi Hyeonjoon loáng thoáng nghe được giọng nói của mình:
- Jihoon, em chưa ngủ hả?
Sau đó, "tút" một tiếng, điện thoại bị cúp.
________
Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon 2019 doạ cho hết hồn.
Choi Hyeonjoon cũng bị tiếng rơi rớt điện thoại doạ cho giật mình.
- Anh...anh...
Hai mắt Jeong Jihoon mở to, miệng há ra thành hình chữ A.
- Em sao thế? Như nhìn thấy ma vậy.
Choi Hyeonjoon rất lấy làm khó hiểu.
Jeong Jihoon lắc lắc đầu:
- Không...không sao cả. Mà anh đã đi đâu thế?
Jeong Jihoon cần một chút thời gian để tiếp nhận chuyện này.
Mình có đang mơ không?
- À, bạn anh lên Seoul chơi, nên hẹn anh ra ngoài chơi một chuyến, quên nói cho em, em đợi anh hả?
- Anh ăn gì chưa? Hồi nãy em có nấu đồ ăn rồi, để trong bếp ấy.
...
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon hô hấp đều đều đang ngủ ở giường bên, cảm thấy vô cùng khó tin.
Choi Hyeonjoon nói anh ấy không nhận được cuộc gọi nào cả, nhưng Jeong Jihoon đã kiểm tra lại cuộc gọi lúc nãy, rõ ràng là số của Choi Hyeonjoon.
Thật sự là Choi Hyeonjoon của năm 2025 sao?
Choi Hyeonjoon đang ngủ say bỗng cựa quậy mình, làm cho chiếc chăn rơi ra khỏi giường, Choi Hyeonjoon cũng bị sự tấn công đột ngột của khí lạnh làm cho run rẩy.
Jeong Jihoon thấy thế, vội vàng đứng dậy, lặng lẽ đắp lại chăn cho Choi Hyeonjoon.
Ngốc muốn chết.
Không biết 6 năm sau, anh ấy còn ngốc thế này không?
Hình như vẫn ngốc như thế.
"Anh không nhớ"
T1 Doran? GenG Chovy?
Đáng lẽ là chuyện vui, nhưng không hiểu sao, lòng Jeong Jihoon phảng phất nỗi buồn không thể gọi tên.
...
- Jihoon, sao em gọi anh hoài vậy, đều đang ở kí túc xá mà?
- À...em...
Jeong Jihoon gãi tai, không biết nên giải thích thế nào.
Chẳng lẽ bảo với anh ấy là vì muốn gọi cho Choi Hyeonjoon 2025?
Anh ấy sẽ cho rằng mình bị điên mất.
- Chắc tại hôm qua điện thoại em rớt nên nó bị chập mạch ấy.
Lúc này đây, Jeong Jihoon nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ rất hợp lý.
- Vậy hả? Em mau đem nó đi sửa đi, anh sắp bị tiếng chuông điện thoại làm cho phát điên rồi đây này.
- Ừm...
Thú thực thì, Jeong Jihoon có chút thất vọng.
Tối đến, Jeong Jihoon ôm điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường.
Choi Hyeonjoon đang ở trong phòng tắm, tiếng nước róc rách vang lên bên tai Jeong Jihoon.
Có nên thử lại lần nữa không? Biết đâu được thì sao?
Jeong Jihoon nhấn gọi, hồi hộp mong chờ lời hồi đáp từ bên kia.
Lần này, Jeong Jihoon cuối cùng đã thành công.
- Alo? Jihoon?
- Hyeonjoon? Anh là Hyeonjoon 2025, đúng không?
- Ừ, đúng vậy.
- Kỳ diệu thật đấy!
- Anh cũng thấy thế.
Choi Hyeonjoon cười khúc khích.
- Em...em...có điều muốn hỏi.
Jeong Jihoon ngập ngừng.
- Ừ, em hỏi đi.
- Hôm qua anh nói, anh đang ở T1, em đang ở GenG, phải vậy không?
- Ừ.
- Vậy chắc chúng ta đã rất thành công nhỉ? T1 và GenG đó! Anh đã luôn thích T1 mà.
- Hmm...cũng xem như là vậy, nhưng mà anh, so với Jihoonie, còn cần chứng minh thêm chút nữa.
- Em hỏi thêm nữa được không?
Giọng Jeong Jihoon mang theo sự phấn khích.
- Em cứ hỏi đi.
- Năm 2020, anh và em ở đội nào?
- Đều ở DRX.
- Thật sao?
- Ừ, anh không nói dối đâu.
- Vậy 2021?
- Em ở HLE, anh ở KT...
- Vậy sao...
Jeong Jihoon thở dài một hơi.
- 2022 và 2023 thì sao?
- Chúng ta ở GenG. Anh và Jihoon còn là bạn cùng phòng nữa đó.
- Thật sao? Thật sao?
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình có hơi kích động.
- Anh nói rồi mà, anh không nói dối đâu.
- 2024 thì sao?
- À...em ở GenG, anh ở HLE.
-...
Choi Hyeonjoon không hiểu được sự im lặng đột ngột của Jeong Jihoon.
- Jihoon, sao bỗng dưng em im lặng thế?
- Vậy...anh và em, có thường xuyên liên lạc nữa không?
Jeong Jihoon 19 tuổi vẫn thường hay nghe các anh nói, khi không còn làm đồng đội, như một cách tự nhiên, tần suất liên lạc sẽ giảm dần.
*Tính theo tuổi Hàn.
- À...
Choi Hyeonjoon ngập ngừng một lúc lâu:
- Em...muốn nghe anh nói thật hả?
- Ừ.
- Thì...thú thật thì, kakaotalk thì vẫn có nhắn tin, nhưng mà...hình như lâu lắm rồi anh mới nghe được giọng nói của Jihoon.
- Tốt hơn em tưởng đó, em cứ tưởng...
- Anh cũng thấy vậy.
Choi Hyeonjoon cười, sau đó nói tiếp.
- Jihoon à...
Không hiểu sao, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy được Choi Hyeonjoon đầu dây bên kia có hơi căng thẳng.
- Sao vậy?
- Anh nói điều này, có được không?
- Sao anh bỗng nhiên nghiêm túc vậy? Anh cứ nói đi.
- Anh...thích Jihoon 19 tuổi lắm.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đột ngột rơi, ào ào đổ xuống, khiến cho Jeong Jihoon có ảo giác rằng mình đang nghe lầm.
- Anh...anh nói gì thế?
- Anh nói...anh thích Jihoon 19 tuổi lắm.
Giọng Choi Hyeonjoon run rẩy.
- Thật à?
Jeong Jihoon cảm tưởng như trái tim mình sắp nổ tung.
- Thật.
- Thích từ 2019 sao?
- Ừ.
Lời tỏ tình mang đến niềm vui sướng, khiến trái tim của Jeong Jihoon loạn nhịp, nhưng rất nhanh, Jeong Jihoon đã phát hiện ra điều gì đó không đúng.
- Nhưng mà tại sao? Anh không nói với em ở năm 2025?
- À...anh nghĩ, anh đã nợ Jeong Jihoon 19 tuổi một lời tỏ tình, dù anh không biết, Jihoon 19 tuổi có thích anh không. Còn tại sao không nói với em ở 2025, ừm, anh cũng không chắc nữa.
Anh ngừng lại một nhịp:
- Và cả...Jihoon ở năm 2025, hình như thay đổi rồi.
- Em á? Em thay đổi á?
- Hmm...Anh không biết đâu. Nhưng mà anh, hình như vẫn có chút thích em ấy đó.
Tiếng sấm chớp vang lên, điện thoại lại lần nữa bị cúp, hoà lẫn với tiếng mưa rơi, để lại Jeong Jihoon thơ thẩn ngồi trong phòng.
____
Nói được rồi.
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại.
Thật ra Choi Hyeonjoon, vẫn luôn muốn nói điều đó cho Jeong Jihoon.
Anh thích Jihoon 19 tuổi, anh thích điên lên được.
Thích mỗi khi em chạm tay dỗ dành anh, thích mỗi khi em hỏi anh "anh ăn gì chưa?", thích mỗi khi em nhìn anh nở nụ cười.
Mỗi một hành động của em, đều khiến anh rất thích.
Thích đến nỗi, dằn vặt anh mãi, khiến anh mãi chẳng quên được, dù đã nhiều năm trôi qua như vậy.
Tiếc là...có lẽ lời tỏ tình này hơi muộn.
Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjoon
Lần này, là GenG Jihoon.
Choi Hyeonjoon vội lau màn hình đã bị nước mắt làm ướt, ấn nghe:
- Alo? Anh nghe đây, Jihoon.
Hơi thở nặng nề, mang theo chút phấn khích từ đầu bên kia truyền qua:
- Hyeonjoon, em...em...
- Em sao thế?
- Em...chưa bao giờ thay đổi hết. Em, 19 tuổi, thích anh, giờ vẫn thế.
Từng chữ một, từng chữ một, rót thẳng vào tâm can của Choi Hyeonjoon, anh lặng người.
- Anh, còn thích em nữa không?
Phải mất một lúc lâu để Jeong Jihoon nhận được lời hồi đáp:
- Hmm...Hình như vẫn còn đó.
Choi Hyeonjoon cười khúc khích, để lộ ra hai cái răng thỏ.
Tốt quá.
Vẫn còn kịp.
Choi Hyeonjoon phảng phất nhìn thấy Jeong Jihoon mang đồng phục màu đỏ của Griffin, cậu đứng trước mặt, nở một nụ cười với anh, hai cái răng khểnh đáng yêu chầm chậm hiện ra.
"Sữa ấy, em mua để trên kệ".
...
Cảm xúc của Choi Hyeonjoon hơi khó hiểu, nhưng là cái kết đẹp nhất cho câu chuyện này.
Thật lòng, tôi cũng muốn được như Choi Hyeonjoon.
Mừng là mèo mập đã nhận được lời hồi đáp.
Quà tết sớm, tôi sắp được về quê rồi, không biết có đủ thời gian tặng quà tết cho mọi người không, nên viết trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top