Chap 2

Choi Hyeonjoon bị cơn đau răng giày vò đến nửa đêm mới ngủ được, may thay, sáng hôm sau Choi Hyeonjoon không có tiết, thế nên anh dự định ngủ bù tới trưa mới dậy.

Đời sống sinh viên mà, buông thả chút cũng không sao.

Nào ngờ mới sáng sớm, Choi Hyeonjoon đã bị tiếng thông báo tin nhắn điện thoại đánh thức. Choi Hyeonjoon ôm mặt nhăn nhó, sau đó với lấy cái kính cận được để trên bàn, tính xem xem đứa nào mới bảnh mắt ra đã làm phiền mình.

"Cuối tuần này nhóm kỹ thuật gặp mặt nhé! Ai không đi được thì thông báo nha."

Là tin nhắn từ group chat của câu lạc bộ.

Đọc xong, Choi Hyeonjoon thở dài, ôm má ngẫm nghĩ.

Thật ra mình không muốn đi lắm. 

Chỉ vài phút sau, đã có tin nhắn từ Park Dohyun được gửi đến.

"Mày có đi không?"

Choi Hyeonjoon gãi đầu, sau đó nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ:

"Tao bận rồi"

"Bận gì? Hẹn hò với cô nào à?"

"Tao ế 20 năm nay rồi."

"Thế bận gì?"

"Đi khám răng"

"Răng khôn à?"

"Không, răng sâu, bệnh cũ tái phát"

"Mày bị sâu răng lúc nào mà tao không biết? Mà hôm nay đi khám luôn đi, nay mà đâu có tiết đâu, đúng không?"

"Park Dohyun không phải cha"

"Đi đi, mình tao đi ngại lắm. Đi mò~Bạn yêu Hyeonjoonie"

Choi Hyeonjoon nổi hết da gà da vịt, sau đó nhịn xuống cảm giác nghẹn nghẹn muốn ói nơi cổ họng, nhắn lại:

"Ừ ừ để tao suy nghĩ"

... 

Choi Hyeonjoon vác khuôn mặt bơ phờ thiếu ngủ đến phòng khám nha khoa.

Không mất bao lâu, nha sĩ đã đưa ra kết luận:

- Răng bị sâu hơi nặng đấy. 

- Cái này hồi trước con trám rồi.

- Chỗ trám bị rơi ra rồi, chắc giờ phải chữa tủy rồi trám lại

- Ôi...điên mất thôi.

...

- Hạn chế ăn đồ ngọt, bánh kẹo nhé. Chú thấy mấy cái còn lại của con cũng có nguy cơ rồi đấy.

- Dạ...

Chẳng hiểu sao lời của nha sĩ khiến Choi Hyeonjoon nhớ lại một chuyện.

"Anh thích ăn đồ ngọt nhỉ? Ăn nhiều dễ bị sâu răng lắm đấy!"

Câu này là Jeong Jihoon nói với Choi Hyeonjoon sau 1 ngày kể từ sự kiện che chung ô.

...

Vì bị dính nước mưa, thế nên sáng hôm sau Choi Hyeonjoon liền bị cảm, có điều vẫn còn trong mức chịu đựng được, nên Choi Hyeonjoon vẫn cố lết xác lên trường. 

Dù sao thì kiến thức lớp 12 quan trọng lắm, không thể để rơi rớt được.

- Choi thỏ, bệnh hả? Mũi cậu đỏ bừng luôn kìa.

Bạn cùng bàn thấy Choi Hyeonjoon cứ sụt sịt mãi, quan tâm hỏi.

- Ừ. Nhưng đừng gọi mình là thỏ nữa được không?

- Nhưng cậu là thỏ mà.

Choi Hyeonjoon chỉ biết bất lực thở dài, vì hầu hết đám bạn trong lớp đều nhất trí rằng Choi Hyeonjoon trông giống thỏ, nên mới gán cho anh biệt danh "Choi thỏ" — một cái tên mà anh không thích lắm.

Thật ra đến cả mẹ anh cũng thấy thế, nhưng Choi Hyeonjoon thấy mình giống sóc hơn.

Phải rất cố gắng Choi Hyeonjoon mới đợi được đến giờ ăn trưa.

- Hyeonjoonie, đi ăn trưa đi!

Choi Hyeonjoon úp mặt xuống bàn, yếu ớt nói với Park Dohyun:

- Nay tao hơi mệt, không có hứng đi ăn, mày đi đi.

- Cảm hả?

- Ừ, dính mưa.

Một cảm xúc tội lỗi bỗng nhen nhóm trong lòng của Park Dohyun, Park Dohyun lo lắng hỏi:

- Bệnh mà còn không ăn? Điên hả?

- Ừ.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình quá mệt để nói chuyện tiếp với Park Dohyun.

- Uống thuốc chưa?

- Không muốn uống.

Park Dohyun ngao ngán nhìn thằng bạn, là bạn nối khố của Choi Hyeonjoon, tất nhiên Park Dohyun biết Choi Hyeonjoon ghét cay ghét đắng việc uống thuốc.

Bệnh mấy cũng không chịu uống, y chang trẻ con.

- Hay để tao mua cho mày cái sandwich nhé?

- Thôi khỏi, tao có mang đồ ăn vặt với sữa.

- Sao mà thay bữa chính được?

- Tao thấy ổn.

- Thôi được rồi.

Choi Hyeonjoon nằm trong lớp một mình khoảng 15 phút thì thấy không chịu nổi nữa, anh mở cặp ra tính tìm đống đồ ăn sáng nay mình đã bỏ vào, thế nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy.

Chắc là nóng đầu tới nỗi lú lẫn rồi.

Không còn cách nào khác, Choi Hyeonjoon đành phải xuống cửa hàng tiện lợi trong trường mua đồ ăn.

Bánh ngọt, sữa, và kẹo vị chanh.

Thanh toán xong đống đồ, Choi Hyeonjoon lê lết ra ghế đá ở sân phụ ngồi.

Tại sao á? Choi Hyeonjoon nghĩ rằng nếu bây giờ phải leo lên mấy tầng để trở về lớp, chắc chắn anh sẽ kiệt sức mà gục ngã.

Vả lại, Choi Hyeonjoon thích những nơi yên tĩnh như thế này.

Đây là bí mật của Choi Hyeonjoon.

- Ồ, lại gặp anh rồi.

Một cách tình cờ, Jeong Jihoon đang tìm chỗ nghỉ trưa thì ánh mắt vô tình bắt gặp Choi Hyeonjoon, đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá ở sân phụ.

Dưới tán lá xanh mướt, ánh nắng mùa hè nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, làn gió khe khẽ lướt qua mái tóc, sau đó âm thầm tan biến vào hư không.

Choi Hyeonjoon khựng lại vài giây khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang bước tới.

Đôi mắt mèo, răng khểnh và gò má nhô cao.

Jeong Jihoon đang cười.

Choi Hyeonjoon bỗng thấy thật dễ hiểu khi đám con gái lại phát cuồng vì cậu như vậy.

- Sao cậu lại ở đây?

Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon:

- Chắc là giống anh đó.

- Cậu nói chuyện vậy với đàn anh đó hả?

Jeong Jihoon sờ sờ gáy, hỏi lại:

- Vậy thế nào mới phải phép?

- Không phải nên chào hỏi nhau trước sao?

-Vậy...chào đàn anh Hyeonjoon

- Ừ...Chào.

Đây là lần chào thứ 2.

Jeong Jihoon nhìn đống đồ ăn vặt trong tay Choi Hyeonjoon, sau đó nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Anh thích đồ ngọt nhỉ? Ăn nhiều dễ bị sâu răng lắm đấy!

Choi Hyeonjoon sụt sịt, không đáp, thật ra là không biết nên nói gì.

Hoặc cũng có thể là đầu nóng quá rồi, không nghĩ nổi nữa.

- Xoè tay ra đi, đàn anh.

Choi Hyeonjoon nhận ra giọng Jeong Jihoon có hơi khàn.

- Gì cơ?

Tuy không hiểu lắm, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn làm theo, năm ngón tay thon dài trắng muốt chầm chậm xoè ra, như một đoá hoa đang dần nở rộ.

Jeong Jihoon từ trong túi lấy ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay mềm mại Choi Hyeonjoon.

Hơi ấm từ đầu ngón tay Jeong Jihoon truyền sang bàn tay Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay, sau đó quay đầu sang nhìn Jeong Jihoon.

- Gì thế?

- Kẹo giải cảm.

Jeong Jihoon sờ sờ mũi, có vẻ hơi ngại ngùng, sau đó nói tiếp:

- Trông mũi anh đỏ lắm, nhìn như con Moly trong trò vương quốc Moly ấy, nên tôi đoán anh bị cảm.

Ừ thì...Choi Hyeonjoon đoán, bây giờ không chỉ mũi mà cả người anh đều đỏ, nếu ai đó không biết nhìn vào, còn tưởng anh mới lén uống rượu.

Và trái tim thì đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Choi Hyeonjoon bỗng nghĩ ra đáp án cho câu hỏi vừa nãy của Jeong Jihoon.

- Đồ ngọt ấy...

- Hả?

- Tôi biết chứ, nhưng không thể ngừng ăn được.

Sau đó Jeong Jihoon nói gì thì anh không nhớ, chỉ biết, hương vị ngọt ngào của viên kẹo giải cảm ấy tới giờ vẫn phảng phất trong khoang miệng của anh.

...

Quà năm mới...viết từ 1.1 đến 2.1

Xin cái vote cho tôy có động lực, cmt cũng được 😿


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top