Chap 1

"Chẳng đến được đâu, thế nên để tôi quay đầu"

Jeong Jihoon giống như mặt trời sáng chói, bất kể là ở đâu, lúc nào, cậu đều sẽ nổi bần bật. Mà mặt trời ấy, dù là vào khoảnh khắc hoàng hôn dịu dàng nhất, cũng sẽ bị lóa mắt nếu nhìn lâu.

Choi Hyeonjoon, tuy không đến nỗi tàng hình, có điều, cũng chẳng phải là mặt trăng.

Giống như một tiểu hành tinh không được đặt tên trong hệ mặt trời, vậy thôi.

...

"Chào mọi người, em là thành viên mới của nhóm kỹ thuật của câu lạc bộ, mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé ạ"

Choi Hyeonjoon nhìn cái tên không được tính là xa lạ cũng không hẳn quen thuộc hiện trong group chat của câu lạc bộ, bỗng có một cảm xúc không nói thành lời.

Jeong Jihoon...

- Wow, trùng hợp thật đấy... - Choi Hyeonjoon lẩm nhẩm.

Chẳng hiểu sao hàm răng của Choi Hyeonjoon có có chút nhức.

"Chào em nha"

"Rất hân hạnh được gặp em"

"Không ngờ thủ khoa của trường lại đồng ý gia nhập câu lạc bộ mình"

"Ting ting" hai tiếng, điện thoại của Choi Hyeonjoon hiện lên thông báo tin nhắn từ Park Dohyeon:

"Sao mày im thế, vào chào em ấy đi."

Choi Hyeonjoon nhanh chóng hồi âm:

"Tụi mày chào rồi, tao chào chi nữa, mắc công"

"Làm thế người ta nghĩ mày chảnh đấy con ạ, mấy người khác chào hết rồi, còn mỗi mày thôi đấy."

"Mà sao tuyển được mỗi một đứa thế?"

"Chịu, mấy đứa kia toàn casting vào bộ phận khác thôi."

Hết cách, Choi Hyeonjoon chỉ đành soạn tin nhắn.

"Chào em"

Có cộc lốc quá không nhỉ?

"Hân hạnh được gặp em"

Nghe giả quá không ta?

"Rất vui được gặp em"

Hay là thôi đi nhỉ?

Rốt cuộc, tin nhắn được gửi đi vẫn là "Chào em"

Đây là lần chào thứ 7 của Choi Hyeonjoon với người có tên Jeong Jihoon.

Lần đầu tiên, là vào năm lớp 12 của anh.

Đó là một ngày trời mưa rất to.

Choi Hyeonjoon từ lớp học tăng cường bước ra đã nghe tiếng sấm đùng đùng, anh ngước nhìn bầu trời đen kịt, những tia chớp xé toạc màn đêm.

"Quên mang ô rồi, đúng là xui như chó"

Anh lấy điện thoại từ trong túi, sau đó soạn tin nhắn gửi cho Park Dohyeon.

"Mày đang ở đâu đấy? Lên trường đưa ô cho tao được không? Tao quên mang ô"

"Mày điên hả? Bố đang chăn ấm nệm êm, mắc gì phải lội mưa lội gió đưa ô cho mày? Mà một thằng con trai thì sợ gì mưa ướt, chạy đại ra bến xe bus đi, cũng gần thôi mà"

"Mày đúng là thằng bạn tồi, Park Dohyeon"

"Mày quên rồi hả? Năm ngoái tao cũng nhờ mày lên đưa ô cho tao mà mày có đi đâu, quả báo đấy con ạ"

Hết cách, chuyện này là do Choi Hyeonjoon tự làm tự chịu.

Choi Hyeonjoon thẫn thờ nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, không biết làm sao cho phải. Bỗng nhiên, từ đằng sau có một người bước đến bên vai phải anh.

- Anh quên ô à?

- H-hả?

Choi Hyeonjoon quay mặt sang, ánh mắt chạm phải một khuôn mặt vừa xa lạ, khiến anh có chút bối rối. Người đứng cạnh anh là một chàng trai cao ráo, à, phải nói là thực sự rất cao, dù Choi Hyeonjoon đã cao 1m82 rồi, nhưng người này còn cao hơn anh hẳn nửa cái đầu.

-Anh quên ô à?

Chàng trai lặp lại câu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu đùa, như thể muốn làm tan đi sự ngại ngùng của Choi Hyeonjoon.

- À...ừ...mà sao cậu biết?"

Hyeonjoon trả lời, cảm giác bất an vì bị phát hiện tình cảnh xấu hổ của mình.

- Thì tôi thấy anh đứng đây lâu rồi.

Chàng trai cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp.

- Nếu anh không ngại, chúng ta có thể che chung ô, anh cũng đi ra bến xe bus phải không?

-À... cảm ơn.

Hyeonjoon lúng túng gật đầu, dù trong lòng có chút xấu hổ vì hai thằng con trai mà phải đi chung một chiếc ô.

Nhưng so với xấu hổ, Choi Hyeonjoon càng sợ bị ướt hơn.

Hai người cùng bước đi trong màn mưa, chiếc ô không đủ che cho cả hai, khiến vai áo của Hyeonjoon dần ướt sũng. Cậu trai phát hiện, bèn nghiêng ô về phía anh nhiều hơn, nhưng Hyeonjoon lập tức lên tiếng:

- Đừng, cậu mà nghiêng thế thì mình cậu ướt hết đấy

- Không sao, tôi quen rồi.

Cậu mỉm cười, như thể đây là chuyện bình thường.

-Quen là sao? Chẳng lẽ cậu thường xuyên che ô cho người khác à?

Hyeonjoon nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

Chàng trai cười khẽ, không đáp ngay, mà chờ đến khi cả hai đã gần đến bến xe bus mới quay lại nói:

- Thường là con gái thôi, anh là chàng trai đầu tiên đó.

- Vậy tính ra tôi may mắn quá nhỉ?

Choi Hyeonjoon bật cười.

Người bên kia cũng cười đáp lại, để lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

- À, tôi là Jeong Jihoon, học lớp 11-1.

Cậu tiếp lời khi cả hai đã đứng dưới mái che của bến xe.

Hoá ra Jeong Jihoon, người mà mấy đứa con gái trong lớp cứ lải nhải suốt ngày về cậu đây mà.

- Còn anh?

- Chào, tôi là Choi Hyeonjoon, lớp 12-3.

Và thế là, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon chào Jeong Jihoon, trong một ngày mưa to như trút nước.

Này bản nháp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top