Cũng đáng để thử một lần?

Jeong Jihoon miễn cưỡng bước vào ván cờ của cuộc hôn nhân thương mại này. Thứ anh phản kháng không phải bản thân việc liên hôn, mà là sự sắp đặt đã tước đoạt đi tự do của anh. Thế nhưng, chỉ một câu nói của cha đã chặn đứng mọi sự phản đối: "Ít nhất cũng gặp một lần, đừng để người ta nghĩ nhà họ Jeong không biết dạy con."

Đó là một trà quán nằm ẩn mình giữa khu phố nhộn nhịp. Kiến trúc của trà quán giản dị nhưng không kém phần tinh tế, những cây cột gỗ và mái ngói tỏa ra ánh sáng cổ kính, như thể gói trọn sự tĩnh lặng của thời gian. Trong sân, những cây thông cao vút, gió lùa qua tán cây, bóng râm đổ xuống con đường trải sỏi, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ, tựa như một bức tranh thủy mặc lay động trong gió.

Bước chân lên con đường nhỏ lát đầy sỏi, Jihoon cảm nhận làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng của nhựa thông. Trong lòng dâng lên chút bức bối, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự trống rỗng pha chút khó chịu. Anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành màn kịch này, gặp gỡ qua loa vị thiếu gia nhà họ Choi chưa từng gặp mặt, rồi trở về với thế giới của chính mình.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh bước vào sân, ngẩng đầu lên, ánh nhìn liền bị giữ chặt.

Một bóng dáng xuất hiện trước mắt.

Thiếu gia nhà họ Choi đứng bên lan can gỗ ở tầng hai của trà quán. Ánh nắng xuyên qua những khe hở giữa mái ngói, chiếu lên đường nét trên gương mặt anh ta. Đôi mắt điềm tĩnh, thần sắc thong dong, hòa quyện hoàn hảo với vẻ cổ kính của trà quán.

Tim Jihoon bất giác đập nhanh hơn, chính anh cũng không hiểu tại sao. Anh ngây người đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người đó. Cảm giác này không phải thứ tình cảm mãnh liệt như trong phim ảnh, mà là một sự cộng hưởng nhẹ nhàng. Những cảm xúc phản kháng vừa rồi bỗng chốc như bị khung cảnh trước mắt xoa dịu.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh cảm thấy người kia tựa như một bức tranh "Nhật Nguyệt Ngũ Phong Đồ". Thiếu gia nhà họ Choi chính là vầng trăng sáng giữa năm ngọn núi, ánh sáng dịu dàng nhưng có một sự hiện diện không thể phớt lờ.

Choi Hyeon Jun nhận ra sự xuất hiện của anh, chậm rãi quay người lại. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, như thể thời gian đã ngưng đọng vào khoảnh khắc đó. Đối phương mỉm cười khẽ gật đầu, nụ cười không phô trương, nhưng mang theo một sự thân thiện khó lòng từ chối.

Tim Jeong Jihoon lại một lần nữa loạn nhịp. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia, chỉ cúi đầu khẽ ho vài tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng không tự nhiên của mình.

Bước vào quán trà trên tầng hai, không gian dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Đây là một căn phòng tối giản nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch. Sàn gỗ mang vẻ đẹp cổ kính, bàn ghế với đường nét gọn gàng, phảng phất một vẻ thanh tao độc đáo. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua những tán lá thông, chiếu xuống từng góc nhỏ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, như đang truyền sự tĩnh lặng và yên bình vào không gian.

Choi Hyun Jun ngồi ngay ngắn ở một đầu bàn trà, khoác lên mình chiếc áo khoác màu xám giản dị nhưng phong thái vẫn vô cùng xuất chúng, như thể hòa quyện hoàn hảo với bầu không khí của trà quán. Anh rót một chén trà, nước trà ánh lên sắc vàng nhạt, trong trẻo và thanh khiết. Hương trà nhẹ nhàng, dịu mát, không quá nồng nhưng thấm đẫm sự điềm tĩnh, đúng như khí chất của anh. Tựa như ánh xanh của rừng thông bên ngoài, hương vị trà vừa yên bình vừa toát lên sức hút khó có thể bỏ qua.

"Có hợp khẩu vị của cậu không?" Choi Hyeon Jun cất lời, giọng nói ấm áp như dòng nước chảy, pha chút ý cười khó đoán, khiến người nghe bất giác cảm thấy dễ chịu. Ánh nắng qua ô cửa dường như cũng ấm hơn nhờ giọng nói ấy.

Ánh mắt Jeong Ji Hoon khẽ lảng tránh. Anh cố gắng ép bản thân tập trung vào chén trà trước mặt, nhưng vẫn không kìm được mà khẽ gật đầu, trả lời: "Ừm, cũng được." Lời nói có phần gượng gạo, vì thực tế anh chẳng hề chú tâm thưởng thức vị trà. Tâm trí anh bị cuốn hút hoàn toàn bởi người ngồi đối diện. Điều khiến anh bối rối hơn cả là không biết câu hỏi của Choi Hyeon Jun đơn thuần là về trà hay ẩn chứa một hàm ý nào đó sâu xa hơn, như đang trực tiếp hỏi về chính anh.

Choi Hyeon Jun mỉm cười nhẹ, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt ấy như một dòng suối trong vắt, khiến người ta bất giác muốn chìm đắm. Trái tim Jeong Jihoon bất giác đập nhanh hơn. Anh cố gắng dời ánh nhìn, chú tâm vào những gợn sóng nhỏ li ti trên mặt nước trà.

Jihoon vốn luôn tự hào về lý trí của mình, luôn giữ thái độ coi thường và khinh bỉ trước cuộc hôn nhân sắp đặt này, tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây, sự tự tin ấy giống như lớp băng mỏng vừa bị rạn nứt, âm thầm nhưng không thể ngăn cản. Trái tim anh, từ lúc nào không hay, đã khẽ dao động.

"Thanh minh tại cung, khí chí như thần."

Tám chữ này bất chợt lóe lên trong tâm trí Jihoon, tựa như câu thơ hoàn hảo nhất để khắc họa chân dung của Choi Hyeon Jun. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh bất giác dừng lại ở động tác rót trà của đối phương - chuyên chú và tao nhã, như thể thời gian cả thế giới đều ngừng trôi.

Trái tim Jeong Jihoon lại đập rộn ràng hơn, và ngay trong khoảnh khắc đó, lí trí vốn dĩ luôn tỉnh táo của anh bỗng trở nên rối loạn. Từng cảm giác, từng xúc cảm đều trở nên sống động đến lạ kỳ, phá vỡ trật tự mà anh vẫn luôn kiêu hãnh giữ vững bấy lâu nay.

Khi rời khỏi trà quán, bóng cây thông bị ánh hoàng hôn kéo dài thêm, phủ kín khoảng sân nhỏ tĩnh lặng như lúc ban đầu. Jihoon quay đầu lại, liếc nhìn lần cuối. Dáng hình dưới mái ngói đen đã không còn, nhưng dường như trong lòng anh vẫn còn in đậm một dấu ấn không cách nào phai nhòa.

Anh cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, khó nhận ra.

"Nhật nguyệt soi bóng, ngũ phong cùng đứng... có lẽ... đáng để thử một lần."

Bước ra khỏi sân, bước chân anh bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn so với lúc đến.

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚:⠀ *⋆.*:・゚ .: ⋆*・゚: .⋆

Choi Hyeon Jun vốn không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ có gì đặc biệt, bởi đây không phải lần đầu tiên anh trở thành con bài trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Chỉ là lần này, đối tượng lại là Jeong Jihoon một cái tên anh đã quen thuộc nhưng chưa từng gặp mặt. Đối với sự sắp đặt này, anh không phản kháng, cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Chỉ đơn giản là một giao dịch dựa trên lợi ích gia tộc, không dính dáng đến tình cảm, càng không cần hao tổn tâm tư. Nhưng khi bóng dáng ấy bước vào sân, Hyeon Jun mới nhận ra mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như anh nghĩ.

Tiếng bước chân vang lên từ con đường sỏi trong sân, dần dần tiến lại gần. Hyeon Jun ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Ánh nắng xuyên qua tán lá thông, chiếu lên người vừa đến, phác họa nên một dáng hình cao ráo nhưng thoáng vẻ cứng nhắc.

Đó là một chàng trai cao lớn, mỗi bước chân đều toát lên sự không tình nguyện rõ rệt. Đôi mắt cậu ta nhìn lướt qua mọi nơi, như đang đấu tranh với một áp lực vô hình, nhưng giữa hàng lông mày lại bộc lộ sự cứng đầu như muốn nói: "Tôi đâu có tự nguyện đến đây!" Mọi động tác nhỏ nhất của cậu đều khiến Hyeon Jun cảm thấy như đang nhìn một chú mèo con vô tình đi lạc vào lãnh địa xa lạ.

Dường như Jihoon cũng nhận ra ánh mắt của anh, bèn khựng lại, hơi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt hơi dài ấy có sự dè dặt và bất an của kẻ bị quấy rầy, nhưng đồng thời lại chất chứa một sự cứng cỏi như muốn tuyên bố: "Tôi không sợ anh." Thế nhưng, đôi tai của cậu ta lại âm thầm phản bội lời tuyên bố đó, bởi phần vành tai đã bất giác ửng lên một sắc đỏ nhạt.

Hyeon Jun khẽ bật cười, khóe môi cong lên đầy ý nhị, hơi gật đầu coi như đáp lại. Nhưng hành động vô tình này lại như chọc giận Jihoon, ánh mắt cậu ta lóe lên, vội vã cúi xuống, giả vờ chỉnh lại ống tay áo vest, dáng vẻ chẳng khác nào một chú mèo đang bị cù đúng chỗ nhột, miệng kêu "meo" đầy dữ dằn, nhưng cái đuôi phía sau lại vô thức vểnh lên.

Thật thú vị, quá đỗi thú vị.

Hyeon Jun không những không cảm thấy phiền lòng, mà trái lại, trong lòng còn trào lên một cảm giác thích thú lạ kỳ. Anh bước chậm rãi xuống lầu để chào đón đối phương, mỗi bước chân đều mang theo vẻ điềm tĩnh và thanh nhã bẩm sinh. Mặc dù đã trải qua biết bao cuộc sắp đặt hôn nhân, đối mặt với đủ kiểu người khác nhau, nhưng vị thiếu gia họ Jeong này, quả thực là một ngoại lệ hiếm thấy.

Trên tầng hai của trà quán, Choi Hyeon Jun lặng lẽ quan sát Jeong Jihoon ngồi đối diện. Căn phòng mang phong cách Hàn truyền thống, toát lên vẻ thanh nhã giản dị. Bên ngoài cửa sổ, những cây thông cổ thụ đứng sừng sững, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng tối đan xen trên mặt đất lát đá, mang lại chút ấm áp trong ngày đông giá lạnh. Trên tường, bức tranh "Nhật Nguyệt Ngũ Phong" thu hút ánh nhìn, hình ảnh mặt trời và mặt trăng đan xen trên những ngọn núi chồng lớp, như ẩn dụ cho mối quan hệ vi diệu giữa hai người - vừa hài hòa, vừa chất chứa những căng thẳng vô hình.

Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng, khuôn mặt giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng Hyeon Jun không bỏ sót ánh mắt hơi lảng tránh và những cử động nhỏ bất giác để lộ sự không thoải mái. Dù cố gắng duy trì vẻ lịch sự, cậu vẫn không che giấu được sự đề phòng và áp lực ăn sâu trong bản chất. Gia giáo nghiêm khắc của nhà họ Jeong đã mài giũa cậu thành một người gần như hoàn hảo, nhưng cũng lấy đi phần nào sự tự nhiên, thoải mái. Là một người thừa kế tài năng, cậu tỏa sáng rực rỡ, nhưng gánh nặng đằng sau ánh hào quang ấy, có lẽ chỉ mình cậu thấu hiểu.

Hyeon Jun không vội phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa họ, chỉ từ tốn rót một chén trà, đẩy nhẹ về phía đối phương, giọng nói ấm áp như chiếc ly sứ mỏng manh trong tay:
"Có hợp khẩu vị của cậu không?"

Câu hỏi vừa thốt lên, động tác của Jihoon chợt khựng lại, tựa như một chú mèo con bị dồn vào góc tường. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm trà, yết hầu khẽ chuyển động, như đang che giấu sự bối rối. Rồi cậu gật đầu nhẹ, trả lời đơn giản nhưng xa cách:
"Ừ, cũng ổn."

Khóe môi Hyeon Jun nhếch lên thành một nụ cười thoáng ý cười. Anh thừa biết câu trả lời ấy hàm chứa bao nhiêu sự đối phó, nhưng anh không vạch trần.
"Cậu thích uống trà không?" - Hyeon Jun hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mà ý tứ sâu xa.

Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa hàm ý. Trà như người, bề ngoài có thể bắt mắt, nhưng điều quan trọng nằm ở hương vị bên trong. Quả nhiên, ngón tay Jihoon khẽ dừng lại, tựa như tâm trạng cậu bị lời nói ấy tác động. Sau giây lát im lặng, cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự nhưng không thiếu phần thẳng thắn:
"Thật ra... tôi không hay uống trà."

"Vậy sao?" - Hyeon Jun bật cười khẽ, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói thong dong nhưng như thách thức:
"Nhưng một chén trà ngon, chẳng phải ai cũng cảm nhận được hay sao?"

Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dò xét kín đáo.

Jihoon siết nhẹ chén trà trong tay, đầu ngón tay gõ khẽ lên miệng chén, bàn tay với những khớp xương rõ nét trông như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, vừa toát lên vẻ thanh lịch bẩm sinh, vừa ẩn chứa sự kiềm chế. Hơi nóng từ trà len lỏi trong không gian, mang theo hương thơm nhè nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào lớp nước trà trong suốt, như cân nhắc từng câu chữ.

"Có vẻ... anh khá am hiểu về trà." - Giọng cậu trầm thấp, pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy thăm dò, giống như một nước cờ cẩn thận được đẩy ra giữa bàn, nhằm khám phá đối phương.

"Chỉ biết đôi chút thôi." - Hyeon Jun cười nhạt, khóe miệng cong lên đầy ngụ ý. Anh hiểu rõ, vị thiếu gia họ Jeong này có lẽ cũng giống mình, bị đẩy vào ván cờ không tự nguyện, nhưng không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn bị cuốn trôi. Bàn cờ thế nào, vẫn cần nước đi, vẫn cần đấu trí.

Những lời đối thoại trong quán trà tuy không nhiều, nhưng từng câu chữ như khơi lên ngọn lửa vô hình nào đó. Hyeon Jun càng lúc càng cảm nhận rõ nét sự thẳng thắn ẩn sau vẻ lạnh lùng ít lời của Jihoon. Mỗi câu nói dường như đều sắc bén, không phô trương nhưng cũng chẳng giấu giếm cảm xúc.

Hyeon Jun mỉm cười, ngón tay nhẹ chạm vào mép chén trà. Anh từng nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên cường ẩn hiện trong ánh mắt của Jihoon, anh bất chợt cảm thấy hương vị của mối quan hệ này, giống như chén trà này: ban đầu là sự thuần khiết ngọt ngào, để rồi hậu vị dần đậm đà, khó quên, mang theo một nét hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời.

Hyeon Jun đứng tựa vào lan can gỗ trên tầng hai của trà quán, ánh mắt dõi theo bóng lưng dần khuất xa của Jihoon. Trong sân, vài cây tùng già lặng lẽ đứng sừng sững, ánh hoàng hôn trải dài những vệt bóng trên mặt đất lát đá, làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng.

Khi bóng dáng của Jihoon sắp bước qua cổng sân, cậu bất ngờ dừng lại, khẽ quay đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người không chạm nhau, nhưng Hyeon Jun, từ trong bóng tối của hành lang, lại cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi ở người đối diện.

Không còn sự e dè hay ánh nhìn phòng bị ban đầu, thay vào đó là một cảm xúc khó tả, phảng phất sự mơ hồ và phức tạp. Tựa như mặt hồ phẳng lặng, bên dưới lại ẩn chứa những con sóng nhỏ khó lòng đoán trước. Jihoon im lặng đứng đó một lúc, như thể muốn ghi nhớ điều gì, rồi xoay người rời đi, dáng vẻ tự tin và thoải mái hơn hẳn khi đến.

Hyeon Jun vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay nhẹ gõ lên lan can bằng gỗ, hơi thở như hòa vào làn gió lạnh thoảng qua. Mùi trà nhè nhẹ vấn vít trong không khí, quyện cùng chút hương tùng, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh đưa tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt dõi về hướng bóng lưng vừa khuất. Trong lòng anh, bất giác xuất hiện một cảm giác khó gọi tên, một loại rung động lặng lẽ nhưng rõ ràng.

"Jeong Jihoon." Anh khẽ lặp lại cái tên, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Nhưng trong giọng nói ấy, có một tầng cảm xúc không thể phai mờ, tựa như đang nói cho chính mình nghe.

Hyeon Jun không lạ lẫm gì với những buổi gặp gỡ như thế này. Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với việc trở thành quân cờ trong các cuộc đàm phán hoặc liên minh giữa các gia tộc. Vì thế, ban đầu anh nghĩ cuộc gặp này cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ của Jihoon, anh nhận ra mình đã nhầm.

Một người như Jihoon, sinh ra trong những luật lệ hà khắc của gia tộc, chắc chắn đã quen giấu đi bản thân để phù hợp với kỳ vọng. Nhưng dưới lớp vỏ cứng cỏi ấy, anh lại nhìn thấy sự kiên định và mạnh mẽ hiếm có.

"Có lẽ, chúng ta không hoàn toàn khác biệt." Anh tự nhủ, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi. Đầu ngón tay của anh dừng lại trên mặt lan can, như thể anh vừa đưa ra một quyết định.

Anh quay lại bàn trà, nơi vẫn còn sót lại nửa chén trà chưa uống hết. Nước trà trong veo, ánh lên chút sắc vàng nhạt, hương thơm nhẹ nhàng. Anh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Hương vị ngọt thanh đầu lưỡi nhanh chóng chuyển thành dư vị đậm đà, lan tỏa trong miệng và để lại cảm giác khó quên.

Nhìn chén trà trong tay, anh khẽ thì thầm:
"Có lẽ, giống như chén trà này, cần có thời gian mới hiểu được vị ngon thực sự."

Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần nhường chỗ cho màn đêm tím thẫm. Bóng tùng trong sân càng trở nên sâu lắng. Hyeon Jun đứng dậy, khoác áo ngoài lên vai, đẩy cánh cửa gỗ tầng hai, bước ra ngoài.

Bước chân của anh vẫn chậm rãi, nhưng trong lòng lại len lỏi một tia mong đợi không tên.
"Đáng để thử." Anh khẽ nói, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng lẫn chút hứng thú khó giấu.

(Đây là bức tranh Nhật nguyệt ngũ phong đồ được nhắc tới nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top