Quay đi quay lại

Trong cái ngược có vị ngọt.

Nhật ký sau chia tay của Choi Hyeonjoon.

Ngày 1:

Không có Jeong Jihoon mình vẫn ổn.

Không đau như mình nghĩ...

Ngày 3:

Không có ai làm phiền mình khi ngủ nữa, thật tốt quá đi.

Jeong Jihoon, em im lặng giống con mèo thêm chút thì tốt rồi.

Ngày 5:

Mình nhớ giọng nói của em ấy.

"Doran~"

Dịu dàng quá mức...

Ngày 7:

Mình không thích mèo, mèo không nghe lời.

Jeong Jihoon cũng là một con mèo không nghe lời.

Thích chui rúc vào cổ áo mình khi ngủ, dù mình đã bảo là không thích.

"Nóng chết đi được, em xê ra đi"

"Rõ ràng anh cũng thích mà"

"Mùa đông mới thích"

Ngày 9:

Mình nghe anh Wangho nói Jeong Jihoon ốm rồi.

Mình không quan tâm đâu, thật đấy.

Chỉ là...không biết có ai chăm sóc cho em ấy không thôi.

Ngày 11:

Jeong Jihoon nhập viện rồi.

Mình có nên đi thăm không nhỉ?

Dù sao cũng là đồng đội cũ mà, hết tình còn nghĩa.

...

Nhật ký sau chia tay của Jeong Jihoon.

Ngày 1:

Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to, sau đó...đường ai nấy đi.

Không phải, là do anh ấy nói không cần mèo con nữa rồi.

Tôi sẽ ổn thôi.

Ngày 3:

Lúc nào anh ấy cũng than tôi làm phiền anh ấy ngủ, dù cho tôi đã cố gắng không làm ồn nhất rồi.

Còn đánh tôi trong lúc ngủ để trả thù nữa chứ.

Ngày 5:

Tôi muốn gọi tên anh ấy, và nghe anh ấy gọi tên mình.

"Jihoon~"

Mà chắc anh ấy không muốn nghe đâu.

Ngày 7:

Choi Hyeonjoon rất thích nói dối.

Choi Hyeonjoon rõ ràng rất hưởng thụ việc tôi tựa đầu vào lòng anh ấy khi ngủ, nhưng lúc nào cũng bảo là không thích.

Ngày 9:

Rõ ràng tôi đã kéo hết rèm cửa lại rồi, mà không hiểu sao gió lạnh vẫn lọt vào, để rồi bị cảm thế này đây.

Khó chịu quá.

Choi Hyeonjoon, mùa đông mà anh thích, em rất ghét.

Ngày 11:

(Trống)

...

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon không có chút sức sống nào nằm trên giường bệnh, lồng ngực bỗng thấy nhoi nhói, cứ như người bị viêm phổi không phải Jeong Jihoon, mà là anh.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút"

Han Wangho tìm đại một cái cớ, sau đó chạy ra ngoài, để lại hai người Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon trong phòng.

Choi Hyeonjoon với lấy con dao gọt hoa quả trên tủ, sau đó bắt đầu gọt táo cho Jeong Jihoon, từng đường dao chậm rãi như muốn phá tan sự im lặng đến bức bối của căn phòng.

- Em tưởng anh không muốn gặp lại em nữa chứ.

Jeong Jihoon cười, nhưng khuôn mặt lại trông cực kỳ mếu máo.

- Em bảo em sẽ sống tốt.

Choi Hyeonjoon ngừng lại một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, khó nhọc nói:

- Sống tốt của em đây à?

- Anh vứt một con mèo đi rồi, thì còn quan tâm nó sống như thế nào làm gì?

- Jeong Ji...

Choi Hyeonjoon vốn muốn quát Jeong Jihoon, lại nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đẫm hai hàng nước mắt của hắn, những lời định nói bỗng nuốt sạch vào bụng.

- Em đau lắm, Hyeonjoon à...

Jeong Jihoon nức nở.

Anh cũng đau, đau nhiều hơn em tưởng cơ, đau tới nỗi trái tim anh tưởng chừng muốn nứt ra làm đôi đây này.

- Jeong Jihoon, em lớn rồi, đừng khóc nhè như con nít nữa.

- Anh mới là người hay khóc nhè cơ mà.

Vẫn còn nức nở.

Choi Hyeonjoon không đáp, lẳng lặng thừa nhận sự thật.

- Choi Hyeonjoon...

- Ừ...

- Mèo con bị vứt bỏ muốn được nhặt lại, anh nhặt nó lại đi, được không?

Gần như là van xin.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Jeong Jihoon, anh sít răng, đôi môi mấp máy, mãi mới nói thành lời:

- Được.

Thiếu con mèo, anh không ngủ được.

...

Nhật ký ngày 13 của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon:

Chúng tôi quay lại rồi.

...

update 3.2.2025: thay đổi một vài chi tiết nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top