Hộp sữa của Jeong Jihoon
Choi Hyunjoon crush con mèo cam, chuyện này là bí mật thầm kín mà chỉ mình anh biết.
Chắc là từ năm 19 tuổi nhỉ? Cái tuổi mà chỉ cần một hành động quan tâm nho nhỏ của đối phương cũng khiến trái tim đập thình thịch.
"Sữa ấy, em mua để trên kệ"
Giống như một bản nhạc dài, chỉ có một nốt là người nghệ sĩ đánh lệch nhịp, thế nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vừa hay lại khiến trái tim rung động.
Rung động rất lâu, tới tận nhiều năm về sau.
Cho dù đã quên mất hãng sữa khi ấy em ấy mua là gì, nhưng hương vị ngọt ngào đó dường như vẫn còn đọng lại trong khoang miệng của Choi Hyunjoon.
Nhưng mà...Jeong Jihoon đã có người trong lòng từ lâu.
Tại sao anh biết á? Ừ thì...mỗi khi Jeong Jihoon có thời gian rảnh, sẽ lôi điện thoại ra và ngắm ảnh người đó.
Có một lần, khi anh từ phòng tắm bước ra, đã thấy Jeong Jihoon chăm chú nhìn vào điện thoại, mắt mèo híp lại, môi nở nụ cười.
Ánh mắt ngọt ngào và dịu dàng đó, nếu không phải tình yêu, thì là gì được đây.
- Em đang làm gì thế?
Choi Hyeonjoon bước lại gần.
Jeong Jihoon vừa nghe, liền hoảng hốt giấu điện thoại xuống gối.
- Em có làm gì đâu!
Tuy Jeong Jihoon hành động rất nhanh, nhưng rất nhanh Choi Hyeonjoon đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ từ một góc màn hình điện thoại của hắn.
Áo đồng phục DRX.
Người mà Jeong Jihoon thích, nằm trong đội DRX.
Choi Hyeonjoon loại trừ mình và Hong Changhyeon đầu tiên, còn lại Ryu Minseok và Kim Hyukyu.
Minseokie? Cũng có khả năng lắm, em ấy dễ thương như thế...thích cũng là chuyện thường.
Anh Hyukkyu? Có lẽ nào? Một người dịu dàng như anh Hyukkyu...ai mà không rung động cơ chứ.
Mà dù là ai đi nữa, chắc chắn cũng không phải là anh.
Những hành động quan tâm của Jeong Jihoon, vốn là đường, giờ lại biến thành muối, xát vào trái tim đang rỉ máu của Choi Hyeonjoon.
Tê tái, đau rát.
...
Rất nhanh, Choi Hyeonjoon đã biết được đáp án, khi Jeong Jihoon chọn kí hợp đồng với HLE, nơi có anh Hyukkyu.
Vào một buổi chiều nắng ửng hồng, Choi Hyeonjoon nhìn vào bóng lưng cao lớn đang dần xa của Jeong Jihoon, anh cắn răng, thầm nhủ với lòng :
"Không được thích em ấy nữa".
Thế là, Choi Hyeonjoon bắt đầu tránh mặt Jeong Jihoon.
Có điều vì đều là tuyển thủ, nên kiểu gì khi thi đấu cũng sẽ đụng mặt.
...
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon lon ton chạy tới chỗ mình, cắn môi, không nói gì.
- Anh đi ra chỗ khác đi, hôm nay em sẽ ngồi đây.
Đừng thế nữa, Jeong Jihoon.
Trái tim anh sẽ không nhịn được mà thích em thêm chút nữa.
- Em mau về chỗ của em đi.
Về nơi mà em nên về đi, nơi có người đồng đội em thích ấy.
...
Tất nhiên, Choi Hyeonjoon cũng sẽ tránh Jeong Jihoon ở cả trong game.
Mỗi lần vào discord mà thấy tên Jeong Jihoon hiện ra, Choi Hyeonjoon sẽ ngay lập tức thoát discord.
Một lần, cũng như mọi lần khác, khi con chuột của Choi Hyeonjoon mới vừa lướt đến dấu X hiện trên màn hình, anh bỗng bị giọng nói của Jeong Jihoon làm cho đông cứng.
- Choi Hyeonjoon, anh lại định chạy trốn nữa hả?
-...
Bị phát hiện rồi.
- Anh không còn lời gì để biện hộ nữa chứ gì?
Giọng Jeong Jihoon rõ ràng là đang dỗi.
- À...anh...
Ngay sau đó, Choi Hyeonjoon nhấp chuột phải, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện không có lối thoát này.
...
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon ngồi sẵn trong phòng, bàn chân mới vừa chạm đất bất giác rụt lại, muốn xoay người rời đi.
Mà không, thế thì lại càng khó xử hơn nữa.
- Có Jihoon nữa hả? Sao em nói mỗi 3 người chúng ta thôi mà.
Choi Hyeonjoon quay qua hỏi nhỏ Ryu Minseok.
- À, hôm qua em lỡ miệng kể với anh ấy, xong anh ấy đòi đi chung.
-...
- Hai đứa tới rồi hả? Mau vào đi.
Choi Hyeonjoon vốn định ngồi đối diện Kim Hyukkyu, nào ngờ Ryu Minseok đã nhanh nhạy chiếm chỗ trước, chừa lại chỗ trống đối diện Jeong Jihoon cho Choi Hyeonjoon.
Mẹ ơi, ai cứu con với.
Choi Hyeonjoon chầm chậm đặt mông xuống sàn, và trong suốt cuộc trò chuyện giữa 4 người, Choi Hyeonjoon gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon.
...
- Anh với Minseokie có chuyện riêng, Jihoon chở Hyeonjoon về nhé.
- À, em bắt xe về cũng được.
Choi Hyeonjoon ngay lập tức từ chối.
- Để em chở anh cho.
Jeong Jihoon nói.
- À...thôi...
- Em chở cho.
- Anh tự về được.
- Choi Hyeonjoon!
Jeong Jihoon gần như muốn quát lên, mặt hằm hằm, miệng mèo méo xệch sang một bên.
- Thôi thôi, có mỗi chuyện này thôi mà, tự dưng hai đứa bây căng thế. Hyeonjoon, để Jihoon chở về đi.
Kim Hyukkyu nhanh chóng đứng ra hoà giải, đúng vai trò của một người anh lớn.
- Đúng đó.
Ryu Minseok cũng phụ hoạ.
Hết cách, Choi Hyeonjoon đành phải bước lên xe của Jeong Jihoon.
Xe mới ra khỏi quán ăn được một lát, Jeong Jihoon đã hỏi thẳng:
- Dạo này, anh tránh mặt em à? Em làm anh giận gì à?
Choi Hyeonjoon bị sự thẳng thắn này làm cho đơ cứng, anh né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon. Mất một lát sau, anh mới trả lời, đôi môi run rẩy:
- C-có đâu. Em nghĩ hơi nhiều.
- Rõ ràng là có. Anh đừng nói dối.
- Anh nói thật mà.
Choi Hyeonjoon nở một nụ cười gượng gạo.
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn qua Choi Hyeonjoon đang ngồi ở ghế phụ:
- Choi Hyeonjoon...anh có biết là mỗi khi anh nói dối, anh sẽ cười kiểu đó không hả?
Lần này, Choi Hyeonjoon thật sự không thể tiếp lời được nữa.
Có trách thì trách do Jeong Jihoon quá nhạy bén, anh thì để lộ quá nhiều sơ hở.
Qua một lúc lâu, Choi Hyeonjoon hỏi Jeong Jihoon, với giọng điệu bình thản đến kỳ lạ:
- Jihoon, em muốn đến sông Hàn không?
Có tiếng đáp lửng lơ :
- Đi.
...
Choi Hyeonjoon nhặt một hòn đá gần đó lên, ném về phía mặt sông tĩnh lặng, ngay lập tức, mặt sông gợn lên những cơn sóng nhỏ, sau đó trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.
- Em thấy không?
- Thấy cái gì?
Jeong Jihoon nheo mắt mèo, khó hiểu hỏi.
- Gợn sóng đó.
- ?
Sau đó, anh xoay người, để mặt mình đối diện với Jeong Jihoon.
Dũng cảm nói nốt lần này, rồi thôi.
Dù có sao đi chăng nữa...
Ánh dương rực rỡ phả lên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon, anh chỉ tay vào vị trí trái tim mình:
- Anh thích em, nên là...mỗi một sự quan tâm vô tình của em, cũng giống hòn đá đó, làm trái tim anh gợn sóng, nhưng mà, những gợn sóng đó...không hiểu sao...không những không biến mất, mà còn để lại vết hằn rất sâu.
Choi Hyeonjoon ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
- Nó làm anh...đau lắm luôn.
Vừa dứt lời, Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu mũi cay xè, cay tới nỗi nước mắt không ngừng ứa ra.
Đôi mắt đang nhìn vào Choi Hyeonjoon của Jeong Jihoon lộ rõ sự kinh ngạc, hắn nhìn thấy đôi mắt Choi Hyeonjoon đỏ hoe, hai hàng nước mắt đẫm cả khuôn mặt đáng yêu.
Anh cúi đầu, dùng hai tay lau lau mắt, nức nở nói:
- Nên là...kệ anh đi, đừng lại gần anh nữa.
Jihoon à, em chỉ nên quan tâm người em thích là anh Hyukkyu thôi.
- Em thích anh Hyukkyu khi nào?
Jeong Jihoon bước lại gần, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang để trên mặt của anh, ép anh nhìn thẳng mình.
- Vậy là Minseok hả?
Mắt vẫn đỏ hoe.
- Hả?
- Thì người em thích, trong DRX20 còn gì...không thể là Changhyeon, không phải anh Hyukkyu, vậy thì chỉ có Minseok thôi.
Choi Hyeonjoon nói xong thì cắn môi.
Jeong Jihoon thực sự bị sự ngốc nghếch của Choi Hyeonjoon chọc cười:
- Đúng là DRX20 thật, nhưng mà người em thích ấy...
- ...
- Có khuôn mặt nhỏ ơi là nhỏ, có răng thỏ, à...có một cái nốt ruồi dưới môi nữa, và đặc biệt là, rất thích khóc nhè.
Kế đó, Jeong Jihoon nở nụ cười, để lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ:
- Người em thích ấy, tên là Choi Hyeonjoon.
Sau đó, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon nhìn mình bằng đôi mắt ngơ ngác, hỏi:
- Em nói đùa đúng không? Không vui đâu.
- Em nói thật.
Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh không tin.
Jeong Jihoon không đáp lại, chỉ cúi đầu áp đôi môi của mình lên đôi môi của anh, đến khi trên bầu trời xuất hiện những rạng mây hồng, Jeong Jihoon mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi ấy.
- Giờ anh tin chưa?
Jeong Jihoon cười hỏi.
- Tin...tin rồi.
Choi Hyeonjoon gật đầu, ngơ ngác như thỏ con mới bị lạc mẹ.
- Nên là, Hyeonjoonie à, đừng chạy trốn nữa nhé. Mỗi lần anh chạy trốn á...
Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyeonjoon áp vào vị trí trái tim mình:
- Chỗ này của em, cũng khó chịu lắm.
Chúng ta, không phải là đơn phương đâu~
...
"Chovy nó rảnh là nó không ngắm gái xinh đâu, nó ngắm ảnh Doran đấy, hôm trước anh mới bắt quả tang" - cvMax
"Anh lại định chạy trốn nữa hả" - con mèo nào đó.
"Đúng rồi, mặt anh nhỏ xíu à"
Tư liệu quý = ))
Thật sự rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top