Gia đình của chúng ta

Chuyện vợ chồng ấy mà, lúc nào chẳng có đôi ba lúc giận nhau.

Nhà tôi cũng thế.

Khác là, thay vì nói là vợ chồng, gọi là "chồng chồng" thì hợp hơn, vì tôi có tận 2 ông bố.

Hai người đều là cựu tuyển thủ esport đã giải nghệ.

Ừm, để mà nói thì, tôi siêu tự hào về điều đó luôn nha.

Bố nhỏ của tôi yêu bố lớn nhiều nhiều lắm.

Còn nhớ có lần nọ, khi tôi viết tên họ lên thanh tìm kiếm của naver, tôi đã thấy một video...

Video bố nhỏ cõng bố lớn trên lưng đi làm...

Ừa, bố nhỏ của tôi bị bệnh về đốt sống lâu lắm rồi, chắc từ hồi còn thi đấu chuyên nghiệp, thế mà vẫn cõng được một người mét 82 trên lưng, thật sự làm tôi phục sát đất luôn.

Mà bố lớn cũng yêu bố nhỏ lắm cơ.

Cũng là chuyện đau lưng, có một video tôi tình cờ lướt phải, trong video, bố lớn đã hỏi bố nhỏ:

"Gần đây có điều gì làm em phiền muộn không?"

"Đã vẹo cột sống còn nghiêng xương chậu, em thực sự cảm thấy lo cho sức khoẻ của mình"

Bên dưới video, có rất nhiều bình luận từ nhiều năm trước, có những bình luận còn nhiều hơn tuổi đời của tôi hẳn mấy năm cơ. Nội dung đa số đều là "Nếu Doran không hỏi thì mình cũng không biết bệnh của Chovy nghiêm trọng như vậy".

Và một bình luận làm tôi nhớ mãi:

"Đúng là Doran hiểu Chovy nhất"

Đúng thế, không ai hiểu bố nhỏ bằng bố lớn, và ngược lại.

Và cũng không ai yêu hai người họ hơn người còn lại đâu.

Nhưng mà...dạo này hai người đang dỗi nhau mất rồi.

Nguyên do ấy à...tại bố lớn chê bố nhỏ ồn ào, đêm nào cũng ngồi đánh game hay làm gì đó, làm bố lớn không ngủ được.

"Em ồn quá! Còn không chịu đi ngủ cho anh ngủ hả?"

"Em làm cái này xíu thôi!"

"Không đi ngủ ngay bây giờ thì em ra khỏi phòng đi, anh muốn ngủ!"

"Anh đối xử với chồng mình như thế hả?"

"Ừ đấy, làm sao?"

Thế là hai người cãi nhau to, còn đòi ly hôn.

À không, chính xác là bố lớn đòi ly hôn.

Tôi không hiểu được tại sao thế giới lại phức tạp như vậy, nhưng mà, tôi thấy buồn lắm.

Đừng ly hôn, đừng bỏ con lại mà.

Thật may là bố nhỏ không đồng ý.

"Đòi ly hôn á? Anh nằm mơ hả? Em không bao giờ đồng ý đâu."

Đã một tuần trôi qua, mà trong nhà tôi chẳng ai nói chuyện với ai, hai người bố giận nhau, tôi lại không giỏi nói chuyện, thế là không khí u ám cứ bao trùm lên cả căn nhà.

"Con có định đi đâu không, nay là ngày cuối năm đó." - bố nhỏ hỏi.

"À...nay con có hẹn đi chơi với bạn cùng lớp."

"Ừ, đi chơi vui vẻ nhé! Nhưng nhớ về trước 8 rưỡi đấy."

"Dạ."

...

Tôi bị bạn cùng lớp cho leo cây rồi, đúng là cuối năm xui xẻo huhu.

Gì mà "tự nhiên nhà tao có chuyện gấp, thôi hẹn mai nhé!"

Đồ tró.

Thế là mới đến 7 giờ tôi đã phải về nhà.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện với nhau.

"Lưng em hay đau, lần sau đừng ngồi lâu thế nữa."

"Ừ, em biết rồi, hì hì."

"Cười gì mà cười, lo nấu ăn đi, bé con sắp về rồi đấy! Phải chuẩn bị cho con bé một bữa tiệc cuối năm thiệt hoành tráng mới được."

"Còn lâu mà, em đoán con bé 8 giờ mới về"

...

Thật tốt quá đi.

Không biết hai người làm lành bằng cách nào, dù sao thì thế giới người lớn phức tạp lắm, tôi không muốn hiểu đâu.

Nhưng mà, tôi ước, năm sau, năm sau nữa, chúng tôi sẽ luôn bên nhau như vậy.

Yêu hai người nhiều lắm.

...

Cuối năm vui vẻ.

Mọi người nghe track 06 của Vstra sẽ thấy hợp mood truyện này lắm.

"Em với anh cùng xây ngôi nhà, mang cái tên của anh, của anh...và em

Thương một, để sau mỗi năm lại thương lên mười

Em có anh ở trong đời, anh có em, là được rồi"

Vibe Choran...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top