Chương 11
Mắt Hyeonjoon rưng rưng nước mắt, cậu biết hai ông bà rất yêu thương cô.
Nhưng bây giờ Hyeonjoon đã chẳng còn nhỏ nữa, bây giờ cậu phải tự đứng trên đôi chân của mình rồi. Hyeonjoon im lặng một lúc rồi lên tiếng
" Thật ra thì, ra nước ngoài cũng là một lựa chọn tốt, con có thể học hỏi thêm nhiều thứ. Với con cũng sẽ không đi lâu đâu ạ, rất nhanh sẽ về với hai người thôi. "
Thấy Hyeonjoon đã quyết rời đi, hai ông bà cũng không còn cách nào đành chấp nhận.
Có lẽ đây là lần đầu Hyeonjoon vội vã như vậy, sau khi từ biệt ông bà Jeong thì cậu đã vội vã trở về nhà cũ, muốn nhanh chóng thu dọn đồ để ngày mai ra nước ngoài.
Hyeonjoon thu dọn rất nhanh, một món đồ cũng không muốn để lại, cậu không muốn trong căn nhà này để lại dấu vết cậu từng sống ở đây.
Vừa kéo cái vali ra ngoài Hyeonjoon đã gặp một bóng hình quen thuộc, cùng với đó là một giọng điệu khiêu khích.
" Sau ba năm cậu cuối cùng cũng nhận ra căn nhà này cậu không xứng ở à? "
Hyeonjoon thoáng khựng lại, nhìn Mei đang dương dương tự đắc đứng trước mặt mình, chỉ là cậu đã không còn muốn nhẫn nhịn như ngày xưa nữa rồi.
" Nhanh như vậy đã chạy đến nhặt đồ mà tôi vức đi rồi sao? "
" Mà tôi nói nghe nhé, nếu cô muốn thì mở miệng ra xin tôi là được rồi, tôi sẽ đích thân đem tới, cần gì phải đi nhặt, xem có mất mặt không cơ chứ. "
Không nghĩ rằng Hyeonjoon sẽ phản bác lại mình nên Mei cứng họng, hoàn toàn không đáp lại được.
Nhưng bản tính của Mei vốn chẳng hiền lành gì, liền đưa tay lên muốn tát Hyeonjoon một cái, nhưng bị Hyeonjoon túm lấy tay.
Tiếng bốp vang lên, Hyeonjoon thật sự đã dồn hết sức từ lúc sinh ra tới giờ chỉ để đánh Mei một cái, tay Hyeonjoon sau khi đánh cũng đỏ lên, thì chắc chắn Mei cũng phải đau lắm.
Hyeonjoon chỉ nhìn Mei rồi cười một cái.
" Lần này mới thật sự là tôi đánh cô đấy, Mei nhé. "
Cậu cứ nghĩ Mei sẽ gào loạn lên đòi đánh lại cậu nhưng cô ta lại ngã khuỵu xuống đất, nước mắt bắt đầu trào ra nhưng vẫn nhìn Hyeonjoon với ánh mắt của kẻ chiến thắng.
Hyeonjoon cảm thấy như cậu vừa trở thành phản diện vậy, ngay sau đó cậu bị đẩy sang một bên, một dáng người cao lớn chạy tới đỡ lấy Mei, còn cô ta thì khép nép dựa vào người kia, dáng vẻ yếu đuối như một chú mèo con vậy.
" Anh Jihoon, em thấy anh dạo này mệt mỏi, muốn đem cho anh chút đồ ăn, vậy.. vậy mà anh Hyeonjoon lại bảo em là tiểu tam cướp mất anh.. "
" Anh Hyeonjoon ơi.. em thật sự xin lỗi, bọn em chỉ là.. bạn bè bình thường thôi.. anh đừng hiểu lầm nhé. "
Jihoon lại lập tức bênh vực Mei, nhìn về phía Hyeonjoon đầy giận dữ.
" Không cần xin lỗi cậu ta làm gì. "
" Cậu đây là bắt nạt phụ nữ à? Còn không xin lỗi cô ấy đi! "
Hyeonjoon chỉ đứng nhìn hai người tình cảm đậm sâu, vốn không còn ngạc nhiên khi thấy Jihoon bênh vực Mei nữa.
" Anh muốn tôi xin lỗi cô ta à? "
Cậu vốn tính đánh một cái cho hạ cơn tức mấy năm nay, giờ còn bắt cậu xin lỗi, Jihoon vẫn tưởng cậu còn yêu hắn à.
Đã bị nói bắt nạt phụ nữ rồi, vậy thì Hyeonjoon làm cho tới, cậu chẳng nói chẳng rằng túm lấy tóc kéo Mei ra khỏi lòng Jihoon. Giáng lên mặt cô ta thêm một cái tát nữa.
" Áaa.. "
Tiếng hét chói tai của Mei vang lên, mà Hyeonjoon hành động không lường trước được, làm Jihoon nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Tát xong Hyeonjoon lại buông tóc Mei ra, bộ dạng như chưa có gì xảy ra, còn Mei thì bộ dạng khó coi ngồi trên đất nhìn Hyeonjoon.
" Tôi đâu thể có tiếng mà không có miếng đâu, bảo tôi bắt nạt phụ nữ thì tôi phải làm từ không có thành có chứ. Nếu không sẽ có người bị bảo là nói xạo đó nha. "
Chẳng đợi Mei hay Jihoon đáp lại mà Hyeonjoon đã kéo vali rời đi trong mãn nguyện.
Mà Jihoon cũng rất sốc với hành động của Hyeonjoon. Nếu mà không phải hắn đang tận mắt chứng kiến thì hắn sẽ không tin Hyeonjoon sẽ làm như vậy.
Rõ ràng Hyeonjoon bình thường luôn hiền lành, chẳng bao giờ lớn tiếng, vậy mà mới chưa đầy 1 ngày đã thay đổi, ra tay đánh người mà không đổi sắc mặt. Jihoon hoài nghi rằng liệu 3 năm sống chung đó có phải dáng vẻ thật sự của Hyeonjoon không.
Tiếng khóc của Mei lại kéo Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh vội bước tới đỡ Mei đứng dậy. Mei lúc này cũng nghẹn ngào nói với Jihoon.
" Anh Jihoon, em.. em chỉ là muốn mang cơm cho anh.. thật sự... "
" Thôi được rồi, lần sau không cần vất vả vậy đâu, cũng đừng vào đây mà không hỏi anh, như vậy không tiện. "
" Để anh gọi tài xế đưa em về. "
Mei khẽ gật đầu rồi cúi đầu nhìn xuống đất, che đi gương mặt tức giận của mình, vốn cô ta còn đang tính tỏ ra yếu đuối, bêu xấu Hyeonjoon thêm nữa nhưng lại bị Jihoon cắt ngang, còn bị nhắc không được tự ý ra vào nữa.
Nhìn Jihoon không có ý đùa giỡn, Mei chỉ đành miễn cưỡng trả lại chiếc chìa khóa nhà. Ban đầu biết cả hai đã làm xong thủ tục li hôn, Mei đã phải tìm đủ cách mới lấy được chìa khóa phụ của căn nhà từ chỗ trợ lý của Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top