💞
Ghen tuông vô cớ chiếm hữu cực độ, mối quan hệ có phần kiểm soát. Đó là những gì Choi Hyeonjoon nhận ra trong khoảng thời gian yêu đương với Jeong Jihoon.
Đúng vậy, Jihoon có tính chiếm hữu em vô cùng, một thỏ con nhỏ nằm trong lòng mèo cam lớn. Được ôm ấp và vuốt ve, đó là những gì Jihoon khao khát.
Nhưng Hyeonjoon thì không vậy, em đúng là một con thỏ nhỏ. Nhưng em cũng khao khát tự do, vô cùng khao khát. Việc bị Jihoon kiểm soát em khiến em vô cùng bức bối.
Em ghét điều ấy, và đỉnh điểm thói quen điên rồ đó chính là khi Jihoon ấn chặt em vô cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Liên tục tra hỏi em về việc thân thiết với Kim Suhwan - đàn em của đội.
Choi Hyeonjoon không hiểu, chỉ đơn giản là em chơi game cùng thằng bé - một việc mà một đàn anh lên làm. Nhưng có lẽ Jeong Jihoon thì không.
Trong mắt hắn, đấy là sự xâm phạm lãnh thổ mãnh liệt. Hắn không muốn bất cứ ai thân thiết với con thỏ nhỏ mà hắn bao bọc. Đúng vậy, tốt nhất là đừng lên có ai cả. Ngoại trừ hắn.
Sự tức tối của Jihoon lên tới cực hạn khi em chẳng nói một lời nào. Em cắn chặt đôi môi mềm của mình, và khóc. Ừ, mặt em đỏ lự, óng ánh nước. Nhưng khác với mọi lần, trong con ngươi ấy ẩn chứa bức bối, thất vọng và cả buồn bã.
Hyeonjoon thất vọng về Jihoon đến bất lực, hắn không tin tưởng em. Tại sao phải làm như thế, em không thích. Và Jihoon vẫn luôn làm như thế, dù em đã bày tỏ rằng em thích.
Và hơn hết, em chẳng phải loại người sẽ quên mất rằng mình có người yêu để chơi game cũng một người con trai khác.
Jihoon không tin tưởng em, không tin vào tình yêu của em dành cho hắn.
“Chúng ta chia tay đi, anh ghét Jihoon lắm. Vô cùng ghét, cả đời cũng không hết.”
Đó là những gì còn đọng lại trong em của ngày hôm ấy, chóng vánh kết thúc mối tình 4 năm. Ừ, em và Jihoon ngầm thừa nhận là đã chia tay.
Những ngày sau đó như là cực hình với em, có lẽ Jihoon cũng vậy. Cả hai chẳng buồn nói với nhau câu nào, cứ lặng lẽ như thế. Cho đến khi em hết hợp đồng với GenG.
Em rời đội, kí hợp đồng với HLE. Rời đi ngay trong ngày mà chẳng có lời thông báo tử tế đến hắn - người lạ từng quen.
Lúc đó em đã thầm nghĩ.
“ Cả đời này em sẽ không bao giờ bên cạnh Jihoon nữa, dù là với tư cách gì.”
Nhưng em sai rồi, em nhớ hắn. Nhớ Jihoon đến phát điên, cho dù cả hai của sau ngày hôm ấy như người lạ. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy hắn vẫn khiến em đỡ lo lắng, nhớ nhung đi một ít.
Giờ thì hay rồi, cách nhau bao nhiêu dặm. Hắn làm gì, ăn có ngon, ngủ có yên không em cũng chẳng biết. Nỗi lòng của một con thỏ chăm người yêu như chăm con đến rồi.
Em nóng lòng muốn gặp hắn ở mùa giải, muốn ôm hắn sau mỗi trận đấu để ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn. Nhưng em chẳng có dũng khí, cái cụng tay cũng rụt rè đến lạ.
Jeong Jihoon cũng vậy, hắn như phát điên khi Choi Hyeonjoon nói lời chia tay với bản thân. Sau đó là cả một chuỗi dài những ngày đụng mặt nhưng chẳng nói năng gì.
Rồi cuối cùng, em rời đi. Hắn còn chẳng biết gì về việc đó, cho đến khi cao tầng thông báo. Em rời đi mà chẳng để lại cho hắn cái gì, đồ con thỏ tệ bạc, ngốc nghếch.
Đợi hắn bắt lại được, em chắc chắn sẽ biến thành một con thỏ mềm nhũn, suốt ngày chỉ biết gọi tên hắn, ngân nga mấy bài hát cho hắn nghe.
Nhưng bản tính mèo con chảnh choẹ trong hắn lại nổi dậy, khi gặp lại em ở mùa giải. Nhìn coi, cái má mềm hắn nuôi đâu rồi, cả người như sụt đi mấy kí. Thương là thế, nhớ là thế. Vậy mà đến cái cụng tay cũng có như không.
Hắn muốn Hyeonjoon phải chủ động, thế mà em lại mím môi. Biểu cảm như ngượng ép vậy, làm Jihoon vừa cáu vừa buồn.
Cáu vì em lạnh nhạt với hắn.
Buồn vì em xa hắn sụt mấy kí, mất má thỏ vậy mà chẳng nhớ hắn.
Vừa cáu vừa buồn vì nhớ em vờ cờ lờ nhưng không làm gì được.
Nhưng đúng là đời không bao giờ làm hắn thất vọng, hắn thề. Hắn chỉ muốn đến gặp em để nói chuyện rõ ràng. Ấy vậy mà con thỏ nhỏ vừa nhìn thấy hắn núp lùm đã mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở tên hắn.
“Huhu Jihoon ơi…hic n..nhớ Jihoon lắm mà. Oa..oa..hức.”
Làm hắn phải vội vàng chạy lại dỗ, không mai cả hai lên báo trang nhất vì tuyển thủ Chovy bắt nạt đồng đội cũ mất.
Chứ không phải là do hắn sót thỏ đâu, chạy lại ôm lấy Hyeonjoon đang nức nở, siết chặt lấy cái eo mềm. Hắn để em rúc vào cổ mình, tay xoa xoa lưng em dỗ dành.
“Hyeonjoon ngoan nào, em biết rồi. Em cũng nhớ Hyeonjoon lắm, thỏ ngoan không khóc mà. Em đang ôm thỏ đây thây, thỏ ngoan thỏ ngoan. Em thương mà..”
Và cả tấn lời đường mật được gửi gắm nỗi nhớ của hắn nữa thì thỏ Choi mới nín được một tí, vẫn đang sụt sùi khi Jihoon lau nước mắt này.
Thỏ con người mềm xèo, dựa vào Jihoon thủ thỉ, nũng nịu người yêu (cũ).
“ Anh nhớ Jihoon lắm, mình…Mình quay lại được không, anh sẽ không làm Jihoon buồn nữa mà.”
Như vớ được vàng, à không. Phải là ruby kim cương hột xoàng gì đó, Jihoon hai sáng rỡ gật đầu lia lịa. Liên tục dỗ dành em và đồng ý.
“Ừm, mình quay lại mà. Em không bỏ Hyeonjoon đâu, thỏ ngoan thỏ xinh phải là của em cả đời này. Không được chạy lần nào nữa đâu đấy, Hyeonjoon ngốc ạ.”
“Anh biết gòi, anh hứa không hứa thế nữa. Jihoon đừng bỏ anh.”
“Ôi trời, có anh bỏ em thôi. Jihoon nào dám bỏ thỏ đây, nhìn anh xem. Như gầy đi mấy cân vậy, xót chết em rồi.”
“Mèo cũng vậy mà, mất hết má mèo của anh rồii. Ngực cũng chả êm như trước..”
Choi Doran chu môi đáp trả, hắn cũng gầy đi chứ bộ. Cứ chê em, thỏ cũng ăn nhiều chứ bộ, hai tay cứ vẽ vòng tròn trên ngực Jihoon thôi.
Thỏ bất mãn lắm đó.
“Ý hai đứa bay là bọn tao chăm người không tốt ấy hả ?”
Đang tình tứ thì lòi đâu ra hai ông anh già khú còn bày đặt dỗi người yêu. Han Wangho và Son Siwoo, nhìn mặt là biết hai anh bất lực lắm. Chăm chúng nó, lo chúng nó ốm yếu bệnh mệt mà chúng nó chê hai anh chăm người thương của chúng nó không tốt.
Coi có tức không, biết vậy mặc xác đôi chim cu này cho rồi. Hừ, về nhà dỗi người khác cho bõ tức.
Thỏ con Hyeonjoon thì xấu hổ đến mức rúc mặt vô người Jihoon không dám ngẩng lên, coi hai tai đã đỏ hết lên của em kìa. Thế mà mèo cam tai tiếng Jihoon lại cười hì hì.
Ghéc thật, có lẽ sau khi xa nhau một khoảng thời gian. Hyeonjoon đã nhận ra thêm một điều nữa.
Em và Jihoon không thể rời xa nhau.
Choi Hyeonjoon phải luôn ở bên Jeong Jihoon.
23.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top