jeong jihoon hết giận choi hyeonjun chưa?

Có ai thắc mắc rằng việc yêu đương với kẻ thù khác chiến tuyến sẽ như thế nào thì lại đây để tuyển thủ Doran kể cho.

Với Choi Hyeonjun, ngoài cái lợi ích khi hẹn hò với người đi Mid của GenG là mỗi khi cậu thi đấu với một đội tuyển khác ngoài T1, anh sẽ được Jeong Jihoon mách nước và lối đánh của đội ấy cho trận đấu lần sau thì cũng có (vài) bất lợi khi hẹn hò với tuyển thủ khác đội.

Tỉ dụ như...

"Aizz... đấu với GenG hả trời.. năm nào cũng xếp lịch kiểu này, bộ mấy người có thù với tôi hả?"

Tủm tỉm cười khi thấy dáng vẻ não nề người đang day trán trước màn hình, Jeong Jihoon đặt đôi đũa đang chuẩn bị gắp cuộn kimbap xuống bàn, nhẹ giọng hỏi.

"Sao thế anh?"

"Anh không hiểu sao cứ phải đấu với đội em vào những ngày như thế này, cũng chỉ vừa mới nghỉ lễ xong thôi mà.."

"Gặp em mà anh còn than thở cái gì? Không vui à?"

"Không phải mà" Hyeonjun xoa trán lắc đầu, ngước mắt lên nhìn gương mặt người yêu đang ra vẻ giận dỗi trước màn hình "Hoặc cũng có thể, dù sao anh cũng chưa sẵn sàng"

Hyeonjun thở dài thườn thượt nhìn xuống tấm lịch thi đấu, đây là lần đầu tiên cả hai đối đầu với nhau trên một cương vị mới, top laner mới của T1 và mid laner huyền thoại của GenG. Hai đội tuyển vốn là kỳ phùng địch thủ từ trước tới giờ, fan hâm mộ hai bên đã không ít lần đấu đá nhau. Tất nhiên với vai trò là thành viên của T1, Choi Hyeonjun vẫn mong muốn đội mình sẽ giành chiến thắng , nhưng gần đây anh lại có nỗi bận tâm.

"Jihoon xem mấy trận trước anh đánh chưa? Thầy Mata bảo anh có thể sẽ cần kết hợp với anh Sanghyeok để tạo đột biến trong giao tranh, dù sao hiện giờ anh đang rất dễ bị bắt bài" Hyeonjun thở dài, đưa tay xoa gáy "Lịch scrim của anh với anh Sanghyeok trong tuần này kín như bưng, mà anh vẫn chẳng quen được lối đánh mấy"

"Anh làm lộ chiến thuật như vậy không sợ em mách cho team GenG à?"Jeong Jihoon khựng lại một chút.

"Em sẽ không làm như thế đâu, phải không?" Hyeonjun nhướn mày "Mà dù sao anh cũng đâu có xài được cái đó, ý anh là, giờ anh còn đang làm nó bung bét hết, không có áp dụng được đâu"

Jihoon hơi bĩu môi, tỏ vẻ hơi tủi thân "Anh quên mất mình là người yêu của Mid laner siêu xịn là em hử? Em chỉ cho anh là được"

"Em á?" Hyeonjun ngồi phắt dậy sau vài giây nằm chảy thây bất lực ở chiếc ghế sofa, hí hửng đi tới bàn máy tính, màn hình chiếu gương mặt con mèo cam đang đắc chí.

"Tất nhiên rồi, anh quên hồi trước em từng chung đội Asiad với tuyển thủ Faker rồi à?" Jihoon hất cằm đầy tự hào "Em đã biết hết cách đánh quen tay của ảnh luôn đấy"

Phải rồi ha. Choi Hyeonjun cảm giác như trên đầu mình xuất hiện một chiếc bóng đèn đang rực sáng, sao lại có thể quên được chứ, sau đợt đi thi đấu năm ấy đột nhiên Hyeonjun thấy người yêu mình lên tay, đánh "bay" hẳn, hóa ra là đúc kết kinh nghiệm từ Quỷ Vương mà ra.

"Vậy Jihoon chỉ anh đi"

Jeong Jihoon nhìn đôi mắt sáng bừng của bạn trai chớp chớp sau chiếc màn hình. Nhưng thay vì trả lời, con mèo này lại khoanh tay, quay lưng đi một phắt làm trong đầu Hyeonjun ping lên vô vàn dấu '?'

"Không thích"

"Ơ? Sao tự nhiên không thích?"

"Anh vừa kêu than vì phải đấu với em xong, lại còn muốn tìm cách phối hợp với người khác để đánh bại em!? Em giúp anh không phải đẩy mình vào đường thua à, định dụ em bán độ chắc?"

Hyeonjun bật cười, hẳn là bán độ cơ đấy, là người nào vừa tự dâng ý tưởng cho anh không biết. Nhưng Choi Hyeonjun đã quá quen tính tình Jeong Jihoon từ lúc cả hai mang màu áo Griffin, anh thừa biết rằng con mèo này chỉ đang cố vòi anh vài "con cá" khen thưởng nó mà thôi.

"Thôi mà, giúp anh đi, không phải vì em đi đường quá xuất sắc nên anh mới phải khổ sở tìm cách khắc chế hả?"

"Vậy thì anh phải tự tìm cách chứ"

Cười khổ nhìn Jihoon ngúng nguẩy quay đầu đi, Choi hyeonjun nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lòng thầm xin lỗi người đi mid đội mình, anh cuối cùng đành hạ giọng nịnh nọt.

"Anh nghĩ hết cách rồi mà, tới anh Sanghyeok còn đang đau đầu với chiến thuật này đó, hiện giờ chỉ còn Jeong Jihoon giỏi giang mới giúp được anh thôi"

Sau khi Hyeonjun dứt câu, người ở phía bên kia màn hình mới chịu quay đầu nhìn anh, vẫn giữ vẻ mặt phụng phịu, Jihoon ho húng hắng, gật đầu.

"Thôi được rồi, anh đã nói vậy thì em sẽ chỉ anh vài nước" Nói tới đây Jihoon liếc mắt, hừ nhẹ nhìn người yêu đang mừng rỡ 'yay' một âm lớn "Nhưng mà! Anh không được phép dùng chiêu này lên em đâu đấy?"

"Ừm, anh biết rồi, mau chỉ anh đi"

Hyeonjun tủm tỉm cười khoái chí khi màn hình hiện lên dòng chữ 'GEN Chovy gửi cho bạn một lời mời vào sân đấu tập'

Phần này Choi Hyeonjun đã bàn bạc với Lee Sanghyeok rất nhiều lần, việc chọn tướng là vô cùng quan trọng, vì vậy cả hai đã thỏa thuận sẽ sử dụng bộ đôi Galio và Rumble để tạo nhịp độ giao tranh hiệu quả.

"Đây này, anh tập trung vào nhé, đây là combo cơ bản của Galio khi đi chung với một tướng có chiêu lao vào như Rumble"

Tuyển thủ Chovy nay hoá thàng giáo viên Jeong Jihoon, dùng con chuột bàn tay di di về hướng nút skills đang sáng lên

"Anh cần canh thời gian chính xác để khi tuyển thủ Faker tốc biến hoặc dùng combo E-Q để tiếp cận đối phương. Galio có khả năng lao vào giao tranh rất tốt, em nghĩ tuyển thủ Faker sẽ làm được thôi, nhưng quan trọng là nó cần thứ gì đó gây áp lực mạnh hơn. Và đó chính là con Rumble của anh"

Hyeonjun gật gù "Ừm ừm, anh hiểu, Rumble sau đó phải R luôn hả?"

"Đúng vậy, anh tiếp thu tốt đó. Đây nhé, khi tuyển thủ Faker cầm Galio lao vào hất tung thì đúng lúc ấy anh chỉ cần đặt R của Rumble để chặn góc là xong"

"Nghe thì đơn giản thôi, nhưng quan trọng là anh phải đoán được ý định của tuyển thủ Faker" Jihoon nghiêng đầu "Nếu anh bật chiêu cuối quá sớm hoặc quá muộn, thì toàn bộ giao tranh sẽ hỏng bét."

Jihoon đắc ý làm mẫu cho cậu học trò lớn hơn mình một tuổi đang chăm chú nghe giảng, thành công kết hợp làm một wombo combo hoàn hảo.

Hyeonjun oa lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi trầm trồ

"Nghe cũng đơn giản nhỉ ,Jihoon đỉnh ghê, quả là Mid Laner giỏi nhất"

"Chứ sao nữa! Anh nhận ra điều đó hơi muộn rồi đó Hyeonjunie" Lời nịnh nọt ngọt như mía lùi của Choi Hyeonjun làm cậu người yêu phổng mũi tự hào "Nhưng mà, chiêu này em nói rồi đó, không được dùng lên em, hiểu chưa?"

'Rồi rồi, anh biết rồi mà"

Choi Hyeonjun nhìn vẻ vờ hờn dỗi của Jihoon thì không nhịn được bụm miệng cười khúc khích, chỉ tiếc là không được gặp nhau, nếu không anh sẽ vò mái tóc của con mèo này cho bõ ghét, đáng yêu không chịu nổi.

Jihoon hừ nhẹ bằng giọng mũi, cậu cảnh cáo người yêu vậy thôi, cũng chẳng dám nghĩ con thỏ này lại cả gan dùng chính chiêu của mình dạy lên bản thân.

Và rồi.. Hyeonjun thực sự đã làm thế, anh áp dụng chiến thuật của Jihoon trong trận đấu.

Ở phút thứ 30, trong khi mọi người còn đang nín thở, hồi hộp theo dõi trận đấu khi thế trận giằng co giữa T1 và GenG, Hyeonjun và Sanghyeok đã nhẹ nhàng lủi đi để tìm cách triển khai chiến thuật mới.

"Rumble, cẩn thận tầm nhìn!" Sanghyeok lên tiếng, nhanh chóng đặt mắt kiểm soát trong bụi cỏ gần sông.

Hyeonjun nhìn bản đồ nhỏ, nhận ra GenG đang tập hợp gần hang rồng "Hyung, em sẽ đứng ở góc này, đợi tín hiệu của anh"

Bên phía đối diện, Park Jaehyuk kiếm góc để cố cấu rỉa máu đối phương, Jeong Jihoon và Joo Minkyu đang theo dõi sát hướng di chuyển của T1. Cậu nhíu mày khi thấy Hyeonjun đứng ở một góc khuất gần bờ sông.

"Hyeonjunie ơi~ anh làm gì ở đây thế?"

Jihoon vừa mỉm cười trêu chọc đối thủ liền tắt vụt đi khi thấy linh cảm không lành. Tại sao vị trí của anh ấy lại giống với chiến thuật hôm qua vậy?

"Cẩn thận Galio và Rumble, tụi nó có thể mở giao tranh trước!" Jihoon nhanh chóng ping báo động cho đồng đội nhưng đã quá muộn.

Ngay khi tầm nhìn của GenG bị cắt, một cột sáng khổng lồ rọi xuống trung tâm đội hình của họ. T1 bắt đầu mở giao tranh.

Sanghyeok điều khiển Galio lao xuống, sử dụng combo E-Q để tiếp cận chủ lực đối phương ,nhanh chóng hất tung hai thành viên GenG.

"Chết tiệt!" Jihoon nghiến răng, vội vàng bảo Joo Minkyu dùng tốc biến để lùi về.

Nhưng ngay lúc đó, cậu học trò cừ khôi mà Jihoon hết lời khen ngợi ngày hôm qua đã phục kích ngay đằng sau lưng, từng đợt lửa đỏ rực từ trên trời giáng xuống, chặn đứng lối thoát của của support nhà GenG.

Hyeonjun đã đặt chiêu cuối của Rumble một cách hoàn hảo, thiêu rụi tuyến sau của đối phương.

"Làm tốt lắm Choi Hyeonjun" Phía bên này Sanghyeok hô lớn, ngay lập tức sử dụng E lao vào Jihoon.

Hả?

"Choi Hyeonjun, em ghét anh!" Jihoon gào lên khi thấy màn hình hiện dòng chữ T1 Faker đã đánh bại GEN Chovy.

"Một pha giao tranh quá đẹp đến từ vị trí của T1! Sự phối hợp giữa bộ đôi Top-Mid thật sự không thể chê vào đâu được!"

"Nhìn cái cách Doran đặt chiêu cuối, một đường cắt ngang đội hình GenG, khiến họ không còn lối thoát! Wombo combo của hai thành viên binh đoàn cà chua thành công mỹ mãn!!! Hai mạng hạ gục dành cho T1"

Hyeonjun nhìn lên màn hình, thấy cái tên GEN Chovy biến mất trên bản đồ nhỏ, hơi he hé mắt về phía đối diện nơi các tuyển thủ nhà GenG đang tập trung vào trận đấu, anh bắt gặp ánh mắt ngập sự oán trách của người yêu, thầm nuốt nước bọt.

Thôi tiêu rồi...

Jeong Jihoon giận thật rồi!

Ai đó hãy cứu Choi Doran với...

Kết thúc trận đấu, con thỏ vốn nhát gan còn đang mang trong mình tội lỗi tất nhiên chẳng thể thẳng lưng nhìn lấy người yêu đang mặt lạnh tanh, chỉ dám liếc trộm rồi nhẹ nhàng cụng tay và lủi đi mất. Tránh mặt trên sân đấu là thế, Choi Hyeonjun biết bản thân vẫn phải đứng trước Jeong Jihoon để nhận tội trước khi con mèo cam này suy nghĩ lung tung thôi.

Nhưng đấy là dự định của anh, Hyeonjun muốn về nhà ngay lập tức, nhưng đồng đội của anh thì không.

"Đi ăn mừng thôi! Lâu lâu mới thắng mà, không đi thì phí" Ryu Minseok cười haha bá vai bá cổ thằng bạn thân Moon Hyeonjun "Để em gọi thêm Minhyeong"

"À.. thôi anh bận rồi, anh xin phép.." Hyeonjun co rúm người định vội chạy ngay trước khi...

"Em không đi sao? Anh muốn mời em một chén đấy, đừng có trốn chứ?"

Hyeonjun nở nụ cười gượng gạo trước Lee Sanghyeok khi biết bản thân mình chẳng thể từ chối nổi lời mời của thần. Anh thở dài, bất lực nhìn điện thoại, bấm tách tách một đoạn dài xin lỗi gửi cho người thương kèm thông báo sẽ về sau bữa tối, Hyeonjun cười khổ khi nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời được Jihoon gửi ngay lắp tự.

|Phải rồi, anh còn bận ăn mừng với Mid Laner tuyệt đỉnh của anh mà, cứ ở đó luôn đi, em không thèm nhắn gì cho anh nữa đâu|

Hyeonjun bất lực, than khóc trong lòng, anh có muốn thế đâu mà Jihoon ơi.

Mãi tới 12 giờ đêm, Hyeonjun sau khi đưa nốt anh Uijin say khướt về nhà, nhanh chóng đặt một chuyến xe đêm thẳng tới căn hộ chung của hai người mới chuyển tới gần đây.

"Jihoon?"

Bước vào căn nhà vẫn còn đang sáng đèn, Hyeonjun cất tiếng gọi cậu người yêu đáng ra phải ở bên ngoài nhà cầm ps5 và chơi game như thường lệ. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, anh đặt túi quà được một bạn fan hữu duyên gặp trên đường đem tặng xuống, cẩn thận cởi giày, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

Cửa khép hờ, trên giường còn có một thân hình cao lớn đang nằm co ro, quay lưng lại với anh, chỉ để lộ mái tóc mềm mềm rối nhẹ. Hyeonjun bật cười, đi đến ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào vai kẻ đang ủ dột rúc vào chăn.

"Jihoon, anh về rồi."

5 rồi 10 phút chẳng thấy hồi âm, Hyeonjun ghé sát hơn, nhẹ giọng dỗ dành"Jihoonie? Sao không trả lời anh?"

Bấy giờ người ấy mới nhúc nhích được một chút, giọng nhỏ xíu vang lên đầy giận dỗi.

"Đừng có đụng vào người em"

Hyeonjun khẽ bật cười, lại cố tình kéo chăn xuống thêm một chút, để lộ đôi mắt hơi rớm nước mắt đang lườm nguýt mình "Sao thế này, hửm?"

"Anh còn dám hỏi?!"

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của người yêu, lòng Hyeonjun cũng dấy lên chút đau xót, dù sao cũng có người có lỗi, không nên trêu chọc Jihoon thêm nữa, phải mau nhận tội thôi.

"Thôi mà Jihoon ơi, anh không có ý định nhắm vào em" Hyeonjun cố gắng hạ giọng dỗ ngọt "Lúc đó anh chỉ nhắm vào Duro thôi, không ngờ em lại đi cùng thằng bé, nên anh tính xử thằng bé thôi, còn việc anh Sanghyeok dứt điểm em ... làm sao anh lường trước được"

"Nhưng lúc đó sao anh không ngăn tuyển thủ Faker lại, anh ấy bắt nạt em. Anh cũng có lỗi!" Jihoon trừng mắt "Anh còn làm wombo combo đẹp ơi là đẹp! Hơn cả hôm qua anh tập luyện với em. Hai người chơi chung hợp như vậy, sao không tự tạo chiến thuật luôn đi?!"

"Jihoonie, không phải anh cố ý mà"

"Còn không cố ý hả?!" Jihoon tức đến mức lạc cả giọng, ngồi phắt dậy "Lúc em dạy anh, anh còn nói 'Chỉ dùng khi chơi với em thôi'! Giờ thì sao? Vừa có cơ hội là anh bỏ em mà đi với người khác!"

Hyeonjun cố nhịn cười khi thấy cậu càng nói càng hăng, mặt mày Jeong Jihoon đỏ ửng cả lên, đầu cậu tức tới xì khói.

"Anh thấy anh giỏi quá rồi đúng không? Nên không cần em dạy nữa đúng không?!"

"Không phải-"

"Anh thích đánh với tuyển thủ Faker hơn là em đúng không?! Nên mới bỏ em ở lại GenG rồi đi sang T1 đúng không?!"

"Không phải mà, Jihoonie...nghe anh nói nè"

"Em biết mà, ai cũng khen anh với Sanghyeok hyung phối hợp đẹp lắm! Thế em là cái gì hả?! Lúc trước hồi còn chung đội em nói anh làm theo, anh còn bảo 'Không được! Anh không thích ai điều khiển anh hết!' Nhưng mà tuyển thủ Faker nói thì anh nghe theo răm rắp!"

Cậu càng nói càng ấm ức, giọng nhỏ dần.

"Thế là anh coi trọng hyung ấy hơn em à..."

Hyeonjun bất lực nhìn họ Jeong nằm một góc thu lu ở góc giường, cuộn chăn nằm hờn dỗi bất giác bật cười. Nhào tới ôm chặt lấy thân hình đang ủ dột trước mặt, Hyeonjun dỗ dành "Anh chưa bao giờ coi trọng ai hơn em cả."

"Anh vui lắm chứ gì?"

"Anh chẳng vui tí nào."

Jihoon đột nhiên nổi đóa sau câu nói của Hyeonjun, rời khỏi vòng tay của người yêu, nói lớn "Còn nói anh không vui?! Anh còn đánh thắng em! Còn dùng chiến thuật của em để phối hợp với tuyển thủ Faker, giờ thấy em buồn như thế anh còn cười được nữa?"

Hyeonjun mím môi, cố nén tiếng bật cười trước vẻ mặt giận dỗi nhưng lại đáng yêu đến mức muốn ôm chặt lấy của con mèo đang xù lông cáu gắt.

"Được rồi, anh xin lỗi em mà. Nhưng mà Jihoonie này..."

"Hử?"

"Em có thấy tội anh không? Anh về nhà đã muộn rồi mà còn bị em giận nữa."

"Không hề!" Jihoon khoanh tay, miệng thì vẫn bi bô lời từ chối nhưng Choi Hyeonjun vừa ngồi xuống giường liền lết người tới dựa vào ngực anh.

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi, bây giờ cho anh được dỗ người yêu anh đi?" Hyeonjun áp cằm mình lên vai Jihoon, hạ giọng nũng nịu.

Mãi chẳng nhận được tín hiệu phản hồi từ người kia, anh đánh liều chạm nhẹ môi mình xuống trán Jihoon, dịu dàng đến mức như một cơn gió nhẹ lướt qua.

Quả nhiên chiêu cũ vẫn hiệu quả vô cùng, Hyeonjun thành công cạy miệng con mèo đang mím chặt môi.

Jihoon định mở miệng, chưa kịp nói gì, Hyeonjun ghì chặt cơ thể to lớn vào trong lòng, đặt thêm một nụ hôn nữa lên má cậu. Cơ thể cả hai sát tới mức Jihoon cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của Hyeonjun sau lớp áo dày, hòa lẫn với nhịp tim đang đập loạn xạ của chính mình.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, một Hyeonjun phiên bản mới mà cậu chưa từng thấy bao giờ khiến Jihoon vốn chẳng biết xấu hổ nay lại vùi đầu vào ngực anh che đi hai gò má đỏ ửng. Hyeonjun lại lợi dụng lúc cậu không cảnh giác, khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn chậm rãi, như muốn xoa dịu tất cả những tủi thân của Jihoon. Đôi môi anh quyến luyến từng dáng hình môi cậu, khắc họa nó bằng những tiếng dây dưa mãnh liệt.

Tới khi cả hai tách rời nhau ra, Choi Hyeonjun nắm lấy bàn tay người yêu mình, đan chặt những ngón tay lại với nhau và cúi người đặt môi xuống mu bàn tay cậu.

"Hết giận chưa? Cần anh bù thêm không?"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top