trâu già gặm cỏ non

warning: vietnam!au, có tình tiết bạo lực, tác phẩm không cổ súy mê tín dị đoan.

-

ai đang có ý định săn đại gia ngưu ma vương sức khỏe yếu ớt sắp chết để lại tài sản cho mình thì lại đây thi huyền lan cho lời khuyên. lời khuyên là chạy đi, chạy thiệt lẹ đi, có bao nhiêu đồ cũng bỏ lại hết, chạy liền cho tao.

để đúc kết được lời khuyên chân thành đó thì chính thi huyền lan đã phải tự thân trải nghiệm tất cả khổ đau của việc quen bố đường, mọi người phải tin em.

người yêu của huyền lan hơn em tròn hai mươi tuổi, tức là khi hắn quằn quại chốn giảng đường thì em mới chập chững biết đi. bởi thế mà huyền lan luôn cảm giác như mình có thêm một ông bố thứ hai, mà ông bố này thậm chí còn cằn nhằn lải nhải nhiều hơn cả ông bố ruột ở dưới quê của mình. thức khuya cũng bị bố mắng, ăn trưa trễ cũng bị bố mắng, mà dỗi bố thì bố đến tận nhà đánh một trận cho nhớ đời. đánh thật, huyền lan vẫn còn nhớ cái hôm em bỏ ăn cả ngày bị trịnh chí huân gọi điện về la mắng. mà lúc đấy mới quen nhau được nửa năm, em còn gan lắm, em cúp ngang máy của bố luôn. thế là tối đấy bố đến tận cửa nhà, đút em ăn cả bát miến măng vịt, chu đáo mua cả oreo đá xay giảm đường thêm đá cho em, sau đấy bế em lên giường rút dây lưng quất em hai mươi roi, quất xong lại còn vừa chịch vừa dọa làm em cấn bầu. thi huyền lan đêm đấy khóc sưng mắt như hai quả óc chó, từ đấy cũng hết dám cãi lời bố trẻ trịnh chí huân.

em là một tarot reader toàn thời gian, đôi lúc cũng nhận xem cả tử vi và bản đồ sao cho những ai hữu duyên. cả ngày của em chỉ gói gọn trong việc ở nhà trải bài cho khách, ra quán cà phê trải bài cho khách, kể cả đi mua đá phong thủy cũng bị khách gọi đòi trải bài. trộm vía công việc của em cũng ổn ổn, gọi là cũng đủ ăn đủ mặc ở cái chốn thủ đô đắt đỏ này, nhưng vẫn không đủ với cái tính thấy bài đẹp là chốt đơn mất kiểm soát của em. mỗi lúc mua sắm vô tội vạ là em lại tự ngồi lật lá số của mình ra để an ủi, không sao, cung phu của mình có hóa quyền, ân quang, thiên quý, kiểu gì cũng lấy được chồng giàu thôi, không sao không sao. mà thật, em hốt được cả một chính trị gia trẻ tuổi cơ mà, bị cái em quên mất 'tác dụng phụ' của sao hóa quyền là gia trưởng thích kiểm soát.

chuyện một người cả tháng ra đường được ba lần như em húp được một ông chú làm nhà nước ba tháng bước khỏi trụ sở một lần cũng tâm linh huyền ảo lắm. hôm đấy em đi mua đá, đá thiên nhiên thanh tẩy năng lượng chứ không phải đá cắn vào là lên mây, nhưng thế quái nào cái tiệm bán đá cho em lại bán 'đá' thật. vậy là thi huyền lan vừa bỏ mấy triệu ra mua thạch anh hồng và đá mặt trăng, chưa kịp thanh tẩy mẹ gì đã bị công an cắp nách về đồn lấy lời khai, đá còn chưa kịp cắn.

nói nghe nhẹ nhàng vậy thôi, chứ lúc lấy lời khai em sợ phát khóc, câu em nói nhiều nhất là 'không biết, em không biết mà' làm mấy chú công an cũng ngán ngẩm cho em ra ngoài trước, nín khóc thì vào lấy lời khai tiếp. ngồi ở ngoài phòng thẩm vấn rồi nhưng huyền lan vẫn cứ nấc lên nấc xuống, sợ không khóc nữa là lại bị lôi vào.

lúc đấy trịnh chí huân cũng có mặt để điều tra, vì hắn nghe phong phanh đâu một đồng nghiệp của mình cũng góp vốn chút đỉnh cho cái tiệm bán đá này, thành thử ra hắn gặp em khi em đang thút thít như thỏ con mất mẹ. trịnh chí huân kể lại cho em, nhìn em khi ấy non lắm, khóc nấc ghẹn như con nít mắc xương cá làm hắn tưởng em mới chỉ vừa mới  đủ tuổi để hắn có những ý nghĩ không hợp thuần phong mỹ tục với em. hắn thậm chí còn dỗ em bằng kẹo alpenliebe xoài muối ớt mà thằng cháu họ nhét vào túi áo của mình tối hôm qua, dáng vẻ lúc ấy còn đứng đắn lắm.

"nín đi con, mấy chú hỏi vài câu thôi không bắt con đâu."

trời ơi bây giờ nghĩ lại mà mặt huyền lan đỏ ké, có ai ngờ cái người hồi đó xưng chú gọi con với em bây giờ nắc em tám lần một tuần không, em là không rồi đó.

vụ việc tiệm bán đá thật sự bán 'đá' nghiêm trọng hơn em nghĩ, chỉ riêng con đỗ nghèo khỉ mười năm đến mua một lần như em đã bị gọi lên lấy lời khai tới bốn lần, hên sao bốn lần đó đều được chú chí huân dỗ nín khóc bằng kẹo alpenliebe. lần cuối lên lấy lời khai, do đợt mua gần nhất của em trùng với ngày 'giao hàng nóng' của tiệm nên em tí thì bị gộp vào tạm giam chung với bọn nó, may mà có trịnh chí huân đứng ra nói giúp em, còn sẵn sàng bảo lãnh cho em bằng uy tín của hắn.

sau khi ra khỏi đồn, thi huyền lan như thoát khỏi vũng lầy, nhảy cẫng lên ôm trịnh chí huân một cái lâu ơi là lâu, lâu đến mức hắn nói hôm đó tí thì cu cửng ngay tại chỗ. sau khi nhận thấy hành động của mình quá bé đường, em đã vội vàng xin lỗi hắn, xin hắn đừng nói với vợ con hay người yêu gì về chuyện này, em sẽ trả ơn bằng một năm coi trọn bộ tử vi, tarot và bản đồ sao miễn phí. trịnh chí huân cười phá lên, bàn tay khi nãy ôm eo em, còn đang chưng hửng vì bị em đẩy ra đã đáp lên cái má phinh phính non mềm, nhéo một cái cho đã nghiền.

"chú không có vợ hay người yêu gì hết, con lại càng không, mà chú cũng chả tin mấy cái kia."

"thôi em trả cho chú một chầu nem chua rán nhé, được không em?"

thi huyền lan thừa nhận, bản mặt đẹp trai của trịnh chí huân khi vừa nói 'được không em' vừa ghé sát rạt vào mặt em đã làm người sống hơn hai mươi năm không một mối tình rung động. nhưng cuối cùng thì chầu nem rán đó cũng là trịnh chí huân trả tiền, hắn còn trả thêm 70 nghìn tiền đi chụp photobooth mà hơn bốn mươi năm cuộc đời hắn không biết cái đấy là gì. lúc vào tiệm, mấy nhân viên còn ngạc nhiên, nói thầm với nhau là có cặp bố con đi chụp photobooth kìa, ngưỡng mộ ghê. bởi thế mà trong bốn tấm ảnh của họ có một tấm trịnh chí huân ghé vào tai em, còn em mặt vừa đỏ môi vừa bĩu ra trong rất nũng.

"con đi chụp hình với bố có thích không nào?"

từ hôm đấy là trịnh chí huân lộ rõ bản chất dê già thích làm việc mà cũng thích sàm sỡ trai trẻ, thích làm bố người khác nữa. rõ là hắn bảo không tin tarot hay tử vi, nhưng cứ vài ngày lại đặt lịch bên em một lần, còn đòi video call hẳn hoi với em, không thì cũng hẹn ra quán cà phê để coi. mà đâu phải chỉ trải bài đơn thuần, em cứ lật lá nào lên là hắn lại hỏi bâng quơ mấy câu tán tỉnh, làm huyền lan mất tập trung không bóc được cái gì chính xác hết trơn. sau mấy lần như vậy em dỗi lắm, không nhận lịch của hắn nữa. ai mà ngờ trịnh chí huân vẫn được đà lấn tới (với sự cho phép của em), không đặt lịch trải bài nữa mà hẹn em đi ăn tối hẳn hoi, với lí do đơn giản chỉ là 'nhớ, muốn gặp em'. thi huyền lan cũng muốn làm giá lắm, khổ nỗi hắn nhắn tin đã mùi mẫn, mà gặp ngoài đời lại thêm cả cái mã đẹp trai tinh tế, ví cũng dày cộp mấy tờ xanh dương thì em nhịn được đến bao giờ đây.

sau vài tháng đong đưa qua lại và cả chục lần tự trải bài cho bản thân, thi huyền lan đã đi đến quyết định sẽ đóng mộc cuộc tình này bằng một đêm nồng cháy với cái đầm thức đỏ chót em vừa chốt được trên tiktok. cái đầm này là em vô tình thấy lúc cầm điện thoại của trịnh chí huân lướt tiktok thôi, không hề xâm phạm quyền riêng tư đâu. đầm đỏ mà lại còn chiết eo thắt nơ, phần ngực còn là ren mỏng chả che được tí gì làm thi huyền lan tự ngắm mình trong gương cũng phải suýt xoa. trời ơi, cỡ này chú nào chịu nổi.

nhưng trịnh chí huân chịu nổi. không, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy cái đầm đã vội vã quay mặt đi, nói thẳng ra là đã làm phá sản kế hoạch của em ngay từ bước một. thi huyền lan đương nhiên chả hiểu gì, người khi nãy còn nắm tay em mân mê không rời, lại còn mấp mé cặp đùi múp của em, mà giờ kêu húp lại không húp à. tính em hay nghĩ lung tung, chỉ trong vài giây trịnh chí huân quay đi thôi mà em đã nghĩ đến việc hắn trêu đùa em, không thích em thật lòng, thậm chí còn đang khinh mạt em rẻ tiền. thi huyền lan rơm rớm nước mắt một lúc rồi lại khóc nấc lên, tông cửa khách sạn chạy một mạch về nhà, mấy tuần trời sau cũng không thèm gặp trịnh chí huân nữa. tiệm tarot ranranie cũng đóng cửa hẳn một tuần vì chủ tiệm không ổn định được năng lượng, không có hứng bóc bài mà cũng chả có hứng giải tử vi gì.

trịnh chí huân đương nhiên biết mình làm bé dỗi rồi, mà khổ nỗi gọi điện bé không nghe, nhắn tin bé cũng chỉ xem không trả lời, gửi cả tiền sang bé cũng chuyển lại không nhận. quá tuyệt vọng, đấy là lần đầu tiên trịnh chí huân lợi dụng chức quyền của mình, mục đích duy nhất là tìm cho ra nhà của thi huyền lan, tới gặp em xin được quỳ vỏ mít ngay trước cửa để tạ lỗi. nhưng tra xong địa chỉ nhà thì hắn còn tra thêm được một việc nữa, em chưa có cuộc tình nào, thậm chí có thể cả lần nắm tay đầu tiên cũng là với trịnh chí huân, nhưng em lại có cả một tài khoản instagram riêng tư để đăng mấy cái ảnh làm hắn nóng cả mắt. thằng đệ cũng biết ý sếp, hô biến cho sếp đột nhập vào tài khoản riêng tư của người ta xong là chạy vội khỏi phòng, để lại trịnh chí huân cả người túa mồ hôi vì độ dâm kín đáo hiền từ của thi huyền lan. bài đăng gần nhất của tài khoản là vài tuần trước, khi mới dỗi hắn được vài ngày, trong video là cặp ngực mềm nhũn, đầu ti hồng nhuận như muốn chảy cả sữa ra lấp ló dưới lớp ren mỏng, nhích lên một tí là đôi môi mọng đang phụng phịu chửi mắng chú huân.

"ngon thế này mà không thích à, bố mày cho thằng khác bú, hứ."

oan ức quá, trịnh chí huân mới thấy một cái video dài ba giây thôi mà đã muốn xuất tinh ngay tại chỗ rồi, làm sao lại không thích em cho được. chỉ là hôm đấy họ vẫn chưa ngỏ lời chính thức với nhau, nên chí huân cũng không định chạm vào em. từ trước đến nay hắn luôn đinh ninh rằng lời tỏ tình chính thức và cái gật đầu khẳng định phải đi trước tất cả những nụ hôn hay bất kì hành động thân mật nào trên mức nắm tay. trong hệ ý thức của hắn, việc làm tình với nhau mà không có một lời ngỏ nào là biểu hiện của một mối quan hệ chơi qua đường mà mấy đồng nghiệp của hắn mỗi tuần phải có cả chục mối như thế.

hắn không muốn mối quan hệ của họ chỉ dừng ở phòng ngủ, mà hắn muốn em, muốn tất cả của em, muốn thi huyền lan sau này chẳng phải nơm nớp lo sợ như lần đầu gặp nhau nữa. trịnh chí huân có tuổi rồi, nhiều năm cũng chẳng rung động với ai, lần này là thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với thi huyền lan. vậy mà em lại nỡ lòng nào bỏ ông chú già của em thui thủi một mình tận ba mươi hai ngày mười sáu tiếng đồng hồ.

lúc hắn mò đến nhà em thì đã là tối muộn, vì hắn phải đợi cô chủ nhà tắt đèn đi ngủ mới dám mò lên. em thì có vẻ thảnh thơi lắm, mở cửa đón hắn khi trên tay còn đang cầm bộ bài đang trải giữa chừng cho khách, và bầu ngực núng nính cong nhẹ sau lớp vải lụa óng ánh của váy ngủ. trịnh chí huân suýt thì điên tiết lên khi nghĩ rằng em video call với khách trong bộ dạng hớ hênh như vậy, nhưng nghĩ lại em đang giận mình nên phải kìm nén, mãi đến khi thấy laptop của em không bật máy ảnh mới yên lòng.

em dẫn hắn vào nhà, chẳng nói lời nào, lững thững bước về chỗ trải bài của mình trong phòng khách, để cho cặp mắt hắn cứ quanh quẩn mãi không biết nên nhìn cặp đào căng tròn của em hay cái gáy nõn nà đang phơi bày trong không khí.

thi huyền lan như muốn trêu tức hắn. em lợi dụng việc khách không thấy mình đang làm gì, thản nhiên vừa làm việc vừa quyến rũ trịnh chí huân. làm sao em không biết được mình cắn môi nhìn thèm chịch thế nào, hay không cảm nhận được cái váy ngủ đang tuột dần khỏi bờ vai gầy, nhưng em vẫn cứ lẳng lơ õng ẹo thế đấy. trịnh chí huân cũng chẳng vừa, em dám phô ra thì hắn dám ngắm. em trải bài cho khách ba mươi phút, hắn cứ thế được thưởng thức từng tấc thịt mềm mại trắng bóc, tận hưởng từng tiếng vải vóc va chạm, thỏa mãn đón nhận ánh nhìn như lưỡi câu móc vào tim hắn của thi huyền lan, trọn ba mươi phút. đến khi em tắt máy và chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thì đũng quần hắn lại thét gào một cuộc đàm đạo trên nệm giường.

"đến đây làm gì?"

em dò hỏi, chẳng còn chủ ngữ 'chú huân ơi' như ngày thường, em giận lắm rồi.

"đến để xem bài...hay đến để từ chối em lần nữa?"

thi huyền lan ghét cay đắng cái tính ủy mị của mình. rõ là bản thân đã tự nhủ phải thật hùng hổ với trịnh chí huân, phải dứt khoát, phải mạnh mẽ, nhưng chỉ cần thoáng nghĩ đến bóng lưng của hắn hôm đấy, lập lòe dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ đôi, là mũi em lại ửng đỏ, nước mắt cứ thế rơi. em chưa yêu ai, hai mươi mấy năm chỉ có vài mối đơn phương nhạt nhòa, lại thêm cả tâm hồn nhạy cảm không chịu được chút tiêu cực gì. ý nghĩ bị người mình thương khinh rẻ là quá sức chịu đựng với tâm lý của em, nhất là khi em đã gom góp toàn bộ can đảm của nửa đời này để thổ lộ với hắn. thế mà hắn vẫn từ chối em thẳng thừng đến vậy, còn gì nhục nhã hơn cho em nữa không.

một khi khóc là em phải khóc đến tê dại tâm trí, khóc đến khi cả cơ thể như muốn lịm đi vì kiệt sức, để cho từng đợt nấc ghẹn rút cạn không khí trong lồng ngực mới thôi. trong tiếng thút thít đến não lòng của bản thân, thứ còn lại em nghe được chỉ là tông giọng ấm nóng của người kia sát bên tóc mai em, và tiếng quần áo ma sát khi hắn ôm lấy em vào lòng. em vừa khóc, vừa cắn lên cái áo sơ mi thẳng thớm đứng đắn của hắn, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dây bẩn hết lên bờ vai rộng. nhưng trịnh chí huân chẳng mấy quan tâm, hắn giờ đây chỉ muốn ủ ấm cho em bằng cả cơ thể lẫn những lời ngọt ngào nhất mình có thể nghĩ đến.

"bé ơi, ngoan, đừng khóc mà."

"chú đây, chú thương bé lắm."

"sao chú lại ghét bé được, chú còn bận lo cho bé đủ đường đây."

hắn dỗ em chẳng khác bố dỗ con là bao, đã thế lại còn vừa dỗ vừa đong đưa người, thiếu điều muốn bế em lên hát ầu ơ dí dầu luôn mới thôi. thi huyền lan mới tỉnh táo được chút đỉnh thì đã muốn khóc tiếp vì hắn nói chuyện nghe sến đụ không chịu được, đành chơi trò đà điểu rụt cổ, kề má lên vai hắn lặng thinh không thèm nói gì. nhưng trịnh chí huân biết rõ trò thỏ này của em, hắn để em xuống sô pha, rồi bản thân quỳ hẳn xuống sàn đối mặt với em. chẳng nói chẳng rằng, hắn rút trong túi quần ra một cái hộp nhung làm em sợ tái mặt.

má ơi, chả nhẽ mình khóc hoa lê đái vũ đến mức làm đảng viên trịnh muốn nhảy từ bước tìm hiểu sang bước kết hôn luôn hả. gì chứ, việc được cầu hôn đối với một đứa mới tốt nghiệp chưa tới một năm như em giống như đi nhà ma vậy, em bị hắn dọa hét toáng lên, cả người muốn bật khỏi ghế sô pha luôn.

may quá, trịnh chí huân chưa ác đến vậy, trong cái hộp nhung kia chỉ là cái vòng cổ bằng vàng trắng trị giá nhiều tháng lương của một viên chức nhà nước thôi.

"em muốn làm người thương của chú không lan?"

'có chú ơi, em muốn chú quần em từ nhà bếp đến ban công hai mươi tư tiếng một ngày không nghỉ, muốn chú bế em đến cơ quan cho em ngồi lên đùi chú đủ sáu ngày trong tuần', thi huyền lan nghĩ vậy, nhưng thi huyền lan không có ngu mà nói ra vì nhằm khi trịnh chí huân làm thế thật thì em chết chắc. nhưng em làm giá lắm, chẳng thèm đáp lại trịnh chí huân như để trả thù cho cái hôm hắn dám quay lưng lại với em. cơ thể em thì lại chẳng biết dối trá, hai núm ti đã cứng lên như trái ngọt ẩn hiện dưới lớp vải mỏng tang, chân thì lại như rắn nước, ấn lên đũng quần đã nóng rực của hắn, rồi lại vẽ vài vòng như có như không lên cơ bụng rắn chắc.

"muốn, muốn chú á."

"còn cái vòng kia, chú muốn đeo lên đâu của em cũng được."

trịnh chí huân từng không hiểu tại sao các đồng nghiệp, hay các sếp của mình lại cứ thích mấy em mười tám đôi mươi, bộ họ không thấy tội lỗi hay sao? nhưng đến giờ gặp thi huyền lan hắn mới hiểu, em xanh mơn mởn như vậy, ngọt nước như vậy, lại còn mời gọi hắn như vậy thì trịnh chí huân nào nhịn được. lúc chưa danh chính ngôn thuận hắn còn đủ lý trí để quay lưng, bây giờ em đã muốn vén cả váy lên cho bú rồi mà còn nhịn thì hắn nên quy y cửa phật cho xong. chẳng tốn mấy sức để trịnh chí huân vác cả người em lên vai đi đến phòng ngủ. thi huyền lan bị dốc ngược người lại chẳng những không phản kháng, mà tiếng cười lanh lảnh khoái trá của em lại càng làm hắn nứng hơn.

vật em lên giường, trịnh chí huân mở vội từng hộc tủ ra để tìm bôi trơn. hộc thứ nhất hắn thấy hai cái dương vật giả, hộc thứ hai hắn tìm được một đống bao cao su cỡ vừa, đến hộc cuối mới tìm thấy bôi trơn. đĩ dâm, tưởng trinh trắng thế nào hóa ra cũng dâm loạn không biết xấu hổ, trịnh chí huân nghiến răng nghiến lợi, phải chịch nát con đĩ này để nó khỏi cần phải tự nhún cu giả tự gọi giường nữa. chân mày hắn nhíu chặt, một tay đánh một cái vừa mạnh vừa vang lên cặp đào, một tay thô bạo tách đùi em, nhét hai ngón tay đã ướt sũng vào cái lỗ cũng đã ướt sũng dưới kia. lại còn tự bôi trơn trước, hắn cáu tiết lên, hai ngón tay càng cắt kéo sỗ sàng trong lỗ nhỏ mềm rục, miệng cũng điên cuồng cắn xé vú dâm cho bõ tức. hắn thậm chí còn muốn gặm hết cả người em, cắn vào tận xương tận tủy, nắc em tới mức sẽ chẳng còn con cu giả nào thỏa mãn được cái lỗ hậu dâm chảy nước đó nữa, để mỗi khi dương vật hắn rời đi thì em đều phải kêu khóc xin được ăn tinh dịch của chú huân.

đàn ông bốn mươi tuổi đúng là như rồng như hổ. thi huyền lan bị hai ngón tay chơi tới ưỡn người xuất tinh, rồi lại bị cái lưỡi điêu luyện kia nút ngực tới cứng thêm lần nữa. em mê man trong dục tình, dáng vẻ lẳng lơ khi nãy đã mất hút, để lộ bộ mặt thật là loài thỏ hứng tình quanh năm, chẳng cần có ai chạm vào vẫn biết chiều chuộng đàn ông như gái điếm lành nghề. vú em căng mẩy, lỗ nhỏ nhung mềm thít chặt, lại thêm cả tông giọng nhão nhét gọi chú huân ơi như bôi mật vào tai, đến từng đầu ngón tay phớt hồng bám trên cánh tay hắn cũng quyến rũ vô độ. vào đi chú ơi, huyền lan của hắn lại khóc nấc lên, chịch em với, em muốn ngậm tinh của chú, chú chịch em kiểu nào cũng được hết á. hai chân em run rẩy giơ lên cao, làm bộ dáng mời gọi dù đã bị hắn bắt nạt tới sắp vỡ tan.

thỏa mong ước của em, trịnh chí huân lột bỏ cái quần âu cứng nhắc, để lộ con cặc trần làm mắt em ậng nước chỉ bằng cách nhìn thấy nó. thi huyền lan cắn môi, ăn cũng ngon mà ngậm cũng ngon, hàng nóng chất lượng thế này thì chỉ cần đút vô thôi em cũng tự bắn nước như thác lũ. gương mặt ửng đỏ vừa ngại ngùng vừa dâm đãng thèm chịch của em lại càng làm trịnh chí huân thêm cáu gắt. giữ gìn cho em, nâng niu em, bảo bọc em như trứng non chưa ấp, để giờ hắn phát hiện em của hắn chẳng khác gì mấy con đĩ đã bị người ta chơi chín rục. sung sướng về thể xác hòa cùng với cơn gắt gỏng từ tính chiếm hữu vô độ, trịnh chí huân nắc một lần lút cán vào lỗ dâm đã bị móc chảy nước của em, tiện tay đeo cả cái vòng cổ lấp lánh lên dương vật nhỏ xinh.

hắn sóc cho em, da thịt ấm nóng kề lên nhau nhưng đau đớn âm ỉ vì bị kim loại chà sát. thi huyền lan khóc ré lên, mồm kêu đau, hông thì lại chẳng lỡ một nhịp đong đưa nào, vừa để bàn tay hắn chăm sóc dương vật em, vừa để cặp hông già nhưng không yếu kia dập em lên mây. cơn đau điếng người từ dương vật bị vàng quý khóa chặt cũng chẳng so bì nổi với thủy triều khoái cảm khi trịnh chí huân nhấp vào điểm nứng của em, chín nông một sâu, chẳng hề buông tha cho miếng thịt gồ mềm mại ấy. như có dòng điện chạy quanh người, mắt em dại đi, trắng xóa, chân tay em mềm oặt vắt vẻo trên vai hắn, nước bọt chảy dài bên khuôn miệng vẫn không ngừng gọi chú huân ơi.

"chú ơi... hức...sướng, làm tình sướng quá..."

"sau này, sau này ngày nào...hức, ngày nào mình cũng làm được hông ạ...?"

khi này em đã bị trịnh chí huân bế lên chịch, vừa bị dương vật nắc từ dưới lên vừa phải đưa lưỡi hồng ra cho hắn nút, làm sao ý thức được mình vừa nói câu tày trời gì. đầu em bây giờ chỉ có sướng, thích quá, thích dương vật của chú huân, muốn ngậm cu chú huân mỗi ngày, chứ đâu có nghĩ tới cảnh eo bầm tím cả mảng vẫn bị hắn nắm lấy dập cho không dám cãi lời nữa.

"thích không, cho bé ăn tinh nhé, để bé mang thai con của chú huân được không nào?"

em chẳng còn sức trả lời hắn, bởi cả người em đã tê dại, chẳng thể suy nghĩ được gì khi tinh dịch nóng ran của hắn bắn thẳng vào vách thịt non nớt. nhưng em khóc còn nức nở hơn khi trịnh chí huân rút dương vật ra, ngồi dựa vào thành giường chứ không chịu chịch em nữa. thi huyền lan chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bò như một con chó cái nứng tình đến cạnh một người đàn ông, dụi lên dương vật đã mềm của hắn xin thêm một đợt tinh dịch nữa. không đủ, không đủ, tâm trí em văng vẳng tiếng xúi giục của dục vọng, phải thêm, muốn bị chú huân chịch thêm nữa.

"muốn tự nhún không, để chú chỉ bé ngoan nhé?"

sau đấy trịnh chí huân trong vai người thầy mẫu mực, dạy dỗ thi huyền lan từng chút một từ cách bú làm sao cho dương vật cứng lên nhanh nhất, ngồi làm sao để nhún thoải mái nhất, cho đến cách đưa hông để ăn được toàn bộ dương vật không sót một tí nào. học trò thi huyền lan sáng dạ, lưỡi mềm liếm vài cái đã làm cu hắn cứng như đá, lỗ dâm chỉ cần thử một lần đã ngậm trọn cả dương vật, cái mông mập đằm tay lại càng biết nhún. em còn biết tôn sư trọng đạo, sợ thầy buồn chán nên còn nhè lưỡi hồng cho thầy nút, dâng vú mềm cho thầy xoa nẵn đỡ buồn tay.

phần thưởng học sinh giỏi của em là những cái nắc hông lười biếng nhưng cái nào cũng nắc đúng điểm nứng, đè ghiến nó như máy khoan, là cả đợt tinh dịch đặc sệt, nóng hổi nhồi vào ổ bụng đã căng tràn từ đợt làm tình khi nãy. chút tinh vương vãi trên ga giường được trịnh chí huân quệt lấy một ít, đút cho cái miệng vẫn còn ư ử đòi làm thêm hiệp nữa của em. bản tính em dâm, nhưng cơ thể em còn non nớt lắm, lại mềm yếu như sên, hẩy thêm phát nữa có khi xương chậu em rạn luôn thì trịnh chí huân chỉ có khóc. thế là để dỗ em đi ngủ, trịnh chí huân không chỉ phải tắm cho em, lau tóc cho em, ủ ấm cho em, mà còn phải đút cho em thêm một mồm tinh dịch nữa thì con thỏ dâm này mới thôi ngấp nghé dương vật hắn.

-

sau đêm xuân đó, tài khoản đăng ảnh séc của thi huyền lan cũng không cánh mà bay. em thì tiếc hùi hụi mấy cái ảnh đẹp trong đó, có cả ảnh hồi em mới mười chín lận đấy, còn album của trịnh chí huân thì cộng thêm hai mươi ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top