niên thiếu
choi hyeonjun từng yêu một người, không cao ráo, chẳng đẹp trai, cũng chẳng có gì trong tay.
thời cấp 3, cả hai sẽ cùng đạp xe đi học, cùng ngồi một bàn, ăn cùng một đôi đũa, dùng chung một cái hộp bút, cuối ngày lại cùng nhau đi về. nhà cả hai cách nhau một cánh đồng nhỏ, nơi mà sau giờ học họ sẽ cùng nhau la cà, bắt dế, ê a mấy vần thơ.
đến khi lên thành phố học đại học, cả hai vẫn ở chung một căn trọ bé tí thuê được bằng mấy đồng bạc lẻ ba má tích góp. mỗi trưa hè nắng nóng, cả hai sẽ cùng cởi áo hưởng chung một cái quạt. hay những đêm đông giá lạnh, hai chiếc nệm sẽ nối làm một, hai lớp chăn sẽ chồng lên nhau, che chở cho hai cậu sinh viên đang lẩm bẩm học bài.
lúc có được đồng lương thực tập đầu tiên, choi hyeonjun đã mời người kia uống rượu để rồi trong cơn say, em đã thổ lộ lòng mình. trong căn trọ nhỏ bé khi ấy, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng le lói ngoài ô cửa, tối lắm, nên em chẳng thấy được chút tình nào trong ánh mắt người kia, chỉ biết bản thân nhận được cái hôn phơn phớt lên môi nhỏ. nhưng thế là quá đủ cho tấm lòng chừng ấy năm của em, một nụ hôn chẳng mất chẳng được lại làm em đắm say trong cái mật ngọt em tưởng là tình yêu.
suốt những năm lóc cóc đi thực tập cho đủ loại công ty, em và người kia vẫn quấn quýt trong căn trọ nhỏ. từ đắp chung một lớp chăn, ngủ chung một tấm nệm, cả hai giờ đây ôm rịt lấy nhau kể cả trong giấc mơ. căn phòng trọ thì vẫn thế, vẫn lụp xụp, hè thì nực mà đông thì rét, nhưng choi hyeonjun đã từng nghĩ đây là thế giới riêng của em và người.
khá khẩm hơn một chút, cả hai thuê được căn chung cư ở gần chỗ làm, cùng nhau chọn màu sơn, chọn giường, chọn bàn ghế. đêm đầu tiên yên giấc trên chiếc giường chân chính của cả hai, choi hyeonjun đã tưởng đời này chẳng còn gì hối tiếc.
nhưng.
từ lúc lên chức cao hơn, thời gian dành cho xã giao của người kia càng nhiều. đôi lúc, người trở về say tí bỉ với mùi rượu nồng nặc, cũng đôi lúc, người trở về với đủ màu son môi trên cổ. choi hyeonjun đã cố lờ đi, nhưng em lảng tránh việc này thì việc khác lại ập tới.
ba má người kia muốn bế cháu.
choi hyeonjun có tiền, có chức vụ, có từng ấy năm yêu đương với người, duy chỉ có việc cho người một đứa con là em không làm được. và thế là người bỏ em.
cái ngày người dọn đi khỏi căn chung cư cả hai gom góp mua được, quyết định bỏ lại cả thập kỉ yêu nhau, quên đi những cái ôm giữa đêm lạnh trong phòng trọ cũ nát, choi hyeonjun lại bình tâm đến lạ. có lẽ từ sâu trong tâm trí em đã biết rồi sẽ có ngày này, rồi sẽ có ngày em bị bỏ lại giữa những yêu thương nhung nhớ chẳng thể xóa nhòa, một mình đơn côi qua những đêm đông tiếp theo của cuộc đời.
nhưng cái ngày người trao nhẫn vàng lên ngón tay người con gái phố thị, choi hyeonjun lại òa khóc trong nhà vệ sinh của khách sạn như một đứa trẻ. sao có thể không đau, không tủi nhục cho được. sao có thể bình thản nhìn người mình thương hơn nửa đời sánh vai cùng người khác. choi hyeonjun vừa lau nước mắt vừa nghĩ, thế là hết rồi, mười năm yêu thương thế là hết.
từ rày về sau, dù có nhớ nhung da diết, vấn vương không bỏ, thì người ta cũng chẳng thể về bên em nữa.
nhưng đời người mà, trong cái rủi có cái may, trong cái thời khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất ấy, em đã gặp jeong jihoon.
chàng trai trẻ tuổi với cặp răng mèo có vẻ rất hốt hoảng khi thấy em khóc trong nhà vệ sinh, cậu còn đòi gọi cấp cứu vì tưởng em bị ngộ độc thực phẩm. sau khi em nói rằng em chỉ xúc động quá thôi, cậu lại mời em một ly rượu, đẩy đưa thế nào, lại thành cậu mời em lên giường.
chừng ấy năm chỉ làm tình với một người, choi hyeonjun đã chẳng thể biết được tình dục sung sướng đến mức nào cho tới khi lên giường với cậu. chẳng còn những ôm hôn, dạo đầu hời hợt hay những cú thúc lười nhác, jeong jihoon hôn em, âu yếm em, chơi em bằng ngón tay đến khi lỗ nhỏ em đã mềm rục mới đẩy dương vật vào. từng nhịp, dương vật cậu đâm sâu đến cả những nơi em còn không biết trong thân thể mình. sau cơn cực khoái, choi hyeonjun cũng không cần phải tập tễnh tự vệ sinh như trước kia nữa, cậu trai trẻ nâng niu em, chăm cho em từng tí một, thay cả ra giường cho cả hai.
ấy là một đêm làm tình tuyệt vời, choi hyeonjun chỉ nghĩ như thế khi thức dậy vào sáng hôm sau. nhưng em chẳng ngờ theo sau cái đêm ấy là mấy nhành hoa của cửa hàng cuối phố được gửi vào khe cửa nhà mỗi sáng, có khi là nhành hoa hồng đỏ rực, lâu lâu lại là bó hoa tulip nồng nàn. không chỉ thế, jeong jihoon cũng rất chăm chạy tới nhà em vào mỗi giờ tan tầm, chỉ xin được vào uống một cốc trà, được mân mê tay nhỏ một tí rồi lại trở về tăng ca ở văn phòng.
những ngày lễ lộc, trai già 28 tuổi choi hyeonjun lần đầu được hưởng cái cảm giác có người tới tận nơi chở đi ăn, đi ngắm pháo hoa, ngắm tuyết rơi, được hôn nhẹ lên trán khi về nhà, được nhận tin nhắn "em về rồi" từ một người khác. mấy hôm đi công tác xa không gặp được nhau, jeong jihoon không chỉ mè nheo đòi gọi video gần 5 tiếng mỗi ngày, mà trước khi đi còn viết đủ thư tình cho nửa tháng, mỗi ngày một bức gửi đến cửa nhà choi hyeonjun.
nhưng choi hyeonjun có giấu con mèo vài chuyện, người kia sau gần 4 năm kết hôn đã tới tìm em. người vẫn giữ chìa khóa nhà, vẫn quen thuộc thò chân vào đôi dép lê, lộp cộp mò vào phòng ngủ ôm lấy em. ban đầu em còn tưởng là con mèo jeong jihoon, nhưng jeong jihoon làm quái gì có chìa khóa nhà em được, thế là em hét toáng lên giữa đêm khuya, vừa hét vừa dùng hết sức đập gối tới tấp vào người nọ.
đến khi bình tĩnh lại, người kia bật khóc trên bộ ghế sô pha cả hai cùng mua. người bảo cuộc sống không có em khó khăn quá, người chẳng thể quên được em, chẳng thể chung chăn chung gối với người con gái mang danh "vợ" của người. choi hyeonjun nhìn chăm chăm người mình từng thương ngã rạp xuống sàn gỗ, ba quỳ chín lạy mong em tha thứ, nói rằng sẽ ly hôn và trở về với em, rồi lắc đầu từ chối.
ngay lúc em cho rằng người ôm lấy em trên giường là jeong jihoon thì em đã tỏ tường tình cảm của mình.
"mời anh về cho."
mời anh về đi, ra khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ dọn dẹp 15 năm tươi đẹp của chúng ta để nghênh đón trăm năm hạnh phúc với con mèo của tôi.
ngày jeong jihoon đáp máy bay về quê hương, nhìn thấy choi hyeonjun bọc mình trong lớp áo măng tô, tròn quay như cục bột lọc, loay hoay tìm mình tại phi trường, cậu đã òa khóc hệt như ngày đầu gặp nhau. choi hyeonjun khó khăn lắm mới vỗ về được con mèo này, thế mà khi em nói em hết hợp đồng nhà rồi, muốn tìm chỗ ở mới, hỏi nhà cậu còn chỗ không thì cậu khóc còn dữ hơn nữa. bác tài xế còn len lén cười khúc khích ở ghế trước làm choi hyeonjun quê không chịu nổi.
dù vậy, choi hyeonjun vẫn về chung một nhà với jeong jihoon. nhìn hai cái bàn chải doraemon đặt cạnh nhau, con thỏ thấy như bản thân đã thực sự trở về nhà.
nhưng jeong jihoon chưa lúc nào làm em thôi bất ngờ. cái ngày cả hai ăn tân gia, dưới ánh nến le lói em tự set up, jeong jihoon đã cầu hôn em với cái nhân kim cương bé tí cậu tự mua được bằng chút tiền tiết kiệm ít ỏi. mặc cho việc ở đất nước này chẳng ai thừa nhận tình yêu của hai thằng đàn ông, jeong jihoon vẫn quỳ xuống cầu hôn em, ngỏ lời muốn cùng em trải qua hết những thăng trầm của cuộc đời.
mười năm chung sống, choi hyeonjun chẳng có nổi chút thừa nhận nào. nhưng chỉ bốn năm yêu nhau, jeong jihoon đã nóng lòng muốn khoe em với cả thế giới của cậu.
em nhận lấy chiếc nhẫn kim cương bé bé xinh xinh, nhận lấy tiếng gọi em yêu của jeong jihoon, thừa nhận danh xưng chồng yêu của cậu và thậm chí nhận nuôi một chú mèo jeong jinyoung như con của cả hai. em lẫn jinyoung đều được dán trên ốp lưng điện thoại của cậu, được cả phòng họp nhìn thấy mỗi khi cậu share màn hình laptop trên công ty, và được bạn bè của cậu gọi là chị dâu.
jeong jihoon còn đưa em về ra mắt ba mẹ và ông bà hắn. dù cách biệt nhiều thế hệ nhưng họ đều gọi em là hyeonjunie, đều cho em nhiều lì xì hơn jihoon mỗi đợt tết đoàn viên. họ quý em lắm, chẳng bao giờ em nghe họ phàn nàn về xuất thân bần nông của mình mặc cho chất giọng em vẫn đặc sệt âm điệu quê hương. họ bảo giọng em hay, mấy món quê em cũng ngon, họ cũng bảo có dịp hãy về đấy cho jihoon thăm ba mẹ. chẳng như ai kia, lúc nào cũng phàn nàn em ở thành phố bấy lâu mà vẫn ăn nói nhà quê như vậy.
vài năm sau, viên kim cương bé tí được nâng cấp thành viên 4.5 cara đắt đỏ. nhà của cả hai cũng từ căn chung cư be bé trở thành căn nhà riêng hai lầu rộng rãi thoáng đãng. jinyoung cũng có thêm hai người em mà choi hyeonjun nhặt từ bãi rác về.
choi hyeonjun ở tuối 40, cuối cùng cũng được yêu thương đúng cách.
-
jeong jihoon có yêu một người, một người hơi khờ khờ, dễ thương lắm, nhưng người ta lại yêu một người khác. người ấy lại là ông anh họ dưới quê của hắn.
vì vấn đề đạo đức, jeong jihoon đã nhẫn nhịn ngót nghét 10 năm, nhịn từ lần đầu gặp em trong thư viện, đến khi thấy em ôm mặt khóc trong nhà vệ sinh. thằng anh họ của hắn không biết trân trọng em thì hãy để hắn yêu chiều viên ngọc quý này.
vốn dĩ hắn chỉ muốn mời em uống rượu mà thôi, muốn bắt đầu với em thật nhẹ nhàng và trong sáng. thế nhưng choi hyeonjun chẳng ý thức được bản thân em đĩ thỏa thế nào. em mặc chiếc áo sơ mi lỏng lẻo chẳng cài hết nút, nghiêng nghiêng ngả ngả lộ hết cả đầu vú đỏ tươi trước mặt hắn; quần âu của em lại bó chặt vào cánh mông tròn, trêu ngươi hắn mỗi khi em xích lại gần. có thể choi hyeonjun hoàn toàn vô ý khi làm vậy, nhưng jeong jihoon đã nhịn nhục quá lâu, thành ra mỗi cái nhấc mày, liếc mắt của em đều trở thành mời gọi trong mắt hắn.
thật ra khi quan hệ với em xong, ngoại trừ sướng vãi lồn ra, thì hắn thấy hơi hối hận. hắn sợ rằng em sẽ nghĩ cả hai chỉ dừng lại ở làm tình nên đã cố gắng bù đắp bằng những nhành hoa mỗi buổi sáng. hoa hồng dành cho tình yêu bất diệt, hoa tulip dành cho mong ước một cuộc tình hoàn hảo,... jeong jihoon chỉ muốn em hiểu rằng, choi hyeonjun là đối tượng yêu đương của hắn, là người hắn tự hào nói rằng hắn đang theo đuổi chứ chẳng phải người hắn phải giấu giếm khỏi thiên hạ như mèo giấu cứt suốt mười năm trời.
may mắn cho hắn, choi hyeonjun có vẻ rất thích cậu em vừa chân thành vừa nhõng nhẽo này. em ấy cho hắn vào nhà mỗi lúc tan tầm, pha cho hắn cốc trà nóng và thậm chí còn mời hắn ăn cơm. nhưng em nào hay biết con mèo dòm vô tội này lại nhân lúc em pha trà nấu cơm đã gắn được hẳn ba cái camera ẩn trong phòng ngủ của em. jeong jihoon chỉ muốn bảo vệ và quan sát em ấy nhiều hơn thôi, thề đấy.
suốt những ngày đi công tác xa nhà, jeong jihoon chỉ biết gặm nhấm mấy thước phim quay lén từ camera để xoa dịu nỗi nhớ. gọi video cũng tốt đấy, nhưng hắn muốn nghe giọng em kể cả lúc ngủ. có những đêm choi hyeonjun thủ dâm bằng trứng rung, jeong jihoon sẽ tua đi tua lại và bắn cả bàn tay bằng thước phim ấy.
cái đêm hắn thấy thằng anh họ mình lẻn vào nhà em, ngoài tức giận ra, thì hắn sợ. hắn sợ em sẽ lại nhớ về mười năm yêu nhau trước đấy mà bỏ rơi con mèo em nuôi được bốn năm, sợ rằng lúc hắn trở về thì ngón tay em đã có chiếc nhẫn mới, chẳng cần cái nhẫn bé tí nghèo nàn hắn tích cóp mãi mới mua được. thế nên khi thấy em ngỏ lời muốn sống chung với mình, jeong jihoon đã vừa khóc vừa thề rằng sẽ cho em một buổi cầu hôn, một hôn lễ chuẩn chỉnh nhất mà em xứng đáng được có.
choi hyeonjun vợ hắn vừa mềm mại đáng yêu vừa chu đáo biết chăm sóc, nên gia đình hắn ai cũng quý cậu. bây giờ tết về nhà, có khi hắn còn phải quần quật trong bếp còn hyeonjunie của cả nhà lại được ngồi không cắn hạt dưa. nhưng mà nhìn cặp má phính của vợ mình căng lên vì cười, jeong jihoon thấy rửa ba mâm cỗ cũng đáng.
hắn cầu hôn em bằng cái nhẫn bé tí, sau này khi có tiền mua nhẫn đắt hơn thì hắn cũng tổ chức cho em một hôn lễ như em hằng mong ước. dù em chẳng bao giờ nói ra, nhưng hắn biết em khát khao một lễ cưới be bé bên bờ biển xanh, gió mát, tiệc cưới với đủ loại hải sản địa phương. đêm tân hôn hôm ấy choi hyeonjun vừa hôn vừa nhún trên cặc hắn, miệng lẩm bẩm nói chồng ơi em yêu anh lắm làm jeong jihoon xém thì xuất tinh sớm.
choi hyeonjun mất nửa đời để yêu tên kia, không sao, cả đời sau của em ấy sẽ thuộc về jeong jihoon. dù là 40, 50 hay cả trăm tuổi, choi hyeonjun vẫn sẽ được jeong jihoon yêu như cái thuở bắt gặp em dưới ánh chiều tà của thời sinh viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top