Oneshot
Nhìn vào lịch thi đấu tiếp theo, ngày 18/1 sẽ là trận đối đầu giữa T1 và Gen.G.
Vậy là em sẽ gặp lại Jihoon.
Giờ đây, em không còn là kẻ thừa thãi, bị thay thế nữa. Em đã trở thành T1 Doran. Nhưng liệu em đã đủ mạnh mẽ để đối diện với Jihoon chưa? Một năm qua, Doran trốn tránh, rời xa Jihoon. Em biến mất khỏi thế giới Liên Minh Huyền Thoại, bỏ lại tất cả phía sau.
Em cầm điện thoại, vào KakaoTalk, lướt qua danh sách trò chuyện cũ. Tên Jihoonie đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện ở đầu danh sách nữa. Doran kéo mãi, tìm lại những đoạn tin nhắn cũ của cả hai.
Từng dòng, từng chữ hiện ra, lời an ủi dịu dàng của Jihoon, câu hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
Nhưng Doran khi ấy đã gạt đi tất cả. Sau thất bại ở trận Chung Kết Thế Giới, em chỉ để lại một câu lạnh lùng:
"Anh muốn một mình, anh không cần ai bên cạnh cả."
Em biết rõ thất bại năm đó là lỗi của mình. Cảm giác thất vọng và tội lỗi ngày ấy vẫn luôn đè nặng trong tim.
Một năm trôi qua, em lao vào tập luyện không ngừng nghỉ để chứng minh bản thân. Cuộc sống cứ tiếp diễn, cho đến khi em nhận được cuộc gọi từ quản lý. Họ thông báo về cơ hội ký hợp đồng với T1.
T1 là một đội tuyển mạnh, nơi có thể giúp em xây lại sự nghiệp. Hơn thế nữa, ở đó còn có Keria - người anh em thân thiết của em. Không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định, em gia nhập T1.
Dẫu vậy, có một điều khiến em băn khoăn mãi. KTX của T1 và Gen.G nằm trong cùng một tòa nhà, nhưng suốt thời gian qua, em và Jihoon chưa từng chạm mặt nhau.
Liệu Jihoon cũng đang tránh mặt em, giống như cách em từng cố gắng trốn chạy khỏi em ấy?
---
Trận đấu giữa T1 và Gen.G khép lại với tỷ số 2-1, chiến thắng nghiêng về T1.
Doran nhìn người đứng trước mặt, Jihoon cúi đầu cụng tay sau trận đấu rồi bước ngang qua em, chẳng hề ngẩng lên nhìn lấy một lần. Từ khi gặp lại Jihoon trong phòng chờ, ánh mắt em ấy chưa từng hướng về phía em.
Doran đứng đó, cảm giác nghẹn thở.
Trong trận đấu, em điên cuồng mở giao tranh, dồn toàn bộ sức lực và kỹ năng mà mình đã mài giũa suốt một năm qua. Em muốn chứng tỏ bản thân, muốn Jihoon nhìn thấy một Doran khác, không còn yếu đuối, không còn lạc lõng.
Em giành được danh hiệu POM (Player of the Match). Đứng trước máy quay trả lời phỏng vấn, em nhớ lại lần đầu tiên được POM. Khi ấy, Jihoon đã chạy ra ôm em thật chặt ngay sau phần phỏng vấn. Ánh mắt Jihoon sáng ngời, tràn đầy niềm tin và sự tự hào.
Nhưng hôm nay, Jihoon không còn ở đó, và cái ôm cũng chỉ còn là một hồi ức xa vời.
Sau trận đấu, cả đội kéo nhau đi ăn mừng. Em uống rất nhiều. Men rượu không làm dịu đi ký ức, mà càng khiến chúng ùa về.
Doran nhớ những buổi tối hai người cùng ngồi bên nhau, ăn mừng một chiến thắng hay an ủi sau một thất bại. Em nhớ ánh mắt Jihoon ấm áp, nhớ lời em ấy từng nói:
"Em ở đây rồi. Sẽ luôn ở đây."
Bây giờ thì không còn nữa. Em nhớ Jihoon đến đau nhói. Không chịu nổi sự lạnh nhạt này. Nhưng em biết, chính mình là người đã phá hủy tất cả. Chính em là kẻ tự tay cắt đứt liên lạc, để lại trong Jihoon nỗi tổn thương không lời giải thích. Chính em là kẻ yếu đuối đã khiến mọi người thất vọng, khiến Jihoon rời xa.
Tiệc liên hoan kéo dài đến khuya. Đồng đội dìu Doran về phòng khi em gần như không còn tỉnh táo. Cảm giác men rượu khiến mọi thứ quay cuồng, nhưng sự trống rỗng trong tim thì vẫn rõ ràng.
Doran gục xuống giường, bàn tay run rẩy với lấy điện thoại. Em mở danh bạ, kéo mãi cho đến khi tìm thấy cái tên quen thuộc: Jihoonie.
Em do dự. Hơn một năm rồi... liệu em có thể gửi cho Jihoon một tin nhắn được không?
Cố lấy hết dũng khí, Doran nhắn:
"Jihoon, em có khỏe không? Anh nhớ em."
Thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một phép màu, chờ đợi điều gì đó mà chính mình cũng không chắc.
Nhưng chẳng có gì cả.
Không một hồi đáp. Màn hình tối đen lại như chính lòng em.
Doran nằm bất động trên giường. Men rượu chẳng làm em quên đi nỗi buồn, chỉ khiến em nhận ra một sự thật không thể chối cãi.
Jihoon không còn ở đó nữa. Em ấy đã rời xa em, mang theo cả ánh mắt, nụ cười, và những kỷ niệm mà Doran không bao giờ có thể lấy lại.
---
Một ngày trước trận đấu tiếp theo, Doran tình cờ đi ngang khu vực phòng nghỉ chung.
Một tràng cười vang lên phía xa, giọng cười ấy vừa quen thuộc vừa xa cách, mang theo chút gì đó nghịch ngợm đã in sâu trong trí nhớ của em.
Doran quay đầu nhìn. Là Jihoon.
Cậu ấy đang đứng nói chuyện cùng đồng đội, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chuyển động chậm lại. Thế giới xung quanh Doran mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình ảnh Jihoon đang cười giữa lòng ngực mình.
Doran không thể rời mắt, cho đến khi Jihoon quay đầu bước về phía em. Tim Doran khẽ đập mạnh, như chờ đợi điều gì đó.
Nhưng Jihoon chỉ lướt ánh mắt qua em, lạnh nhạt như thể Doran chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ vô tình thoáng qua trong đời.
Doran ngẩn ngơ đứng đó, tay khẽ siết chặt. Thì ra tất cả đã thực sự chấm dứt từ lâu. Chỉ có em là mãi chìm đắm trong ký ức cũ, còn Jihoon đã bước tiếp từ lâu rồi.
Mùa giải kết thúc, Doran được gọi lên văn phòng để bàn bạc về tương lai. Lịch trình tập luyện dày đặc khiến em chẳng còn mấy thời gian suy nghĩ cho bản thân.
Khi cuộc họp sắp bắt đầu, một thông báo hiện lên trong hộp thư đến. Tựa đề email chẳng có gì đặc biệt, nhưng tên người gửi khiến cả cơ thể Doran khựng lại:
Jihoon.
Em mở email ra, từng nhịp tim vang vọng đến nghẹn ngào. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi:
"Anh đã làm tốt rồi. Đừng tự dằn vặt nữa. Chúng ta... chỉ có thể tồn tại trong ký ức của nhau, vậy thôi."
Những con chữ như mũi dao, từng từ khắc sâu vào trái tim Doran. Tay em run rẩy, nước mắt cứ thế rơi không thành tiếng. Mọi cảm xúc trong lòng em vỡ òa, những gì cố kìm nén bấy lâu nay như tràn ra không cách nào ngăn lại.
Lần này, em hiểu, mình phải buông tay.
Buông tay Jihoon, buông tay cả mối tình chưa bao giờ thực sự có cơ hội nảy mầm.
Và em biết, ở đâu đó trong những đoạn ký ức mơ hồ, Jihoon vẫn luôn mỉm cười nhìn em. Nhưng ký ức chỉ là ký ức, mãi mãi chẳng thể chạm đến thực tại.
Điều Doran đã quên, là Jihoon chưa bao giờ muốn bị bỏ lại. Jihoon muốn cùng em đi qua những khó khăn, muốn đồng hành, sẻ chia, không rời. Nhưng cuối cùng, chính em lại chọn quay lưng, chọn cắt đứt mọi thứ, để lại trong Jihoon những tổn thương không lời.
Thứ duy nhất còn sót lại giữa họ, chỉ là những kỷ niệm đẹp trong hồi ức - nơi Jihoon mỉm cười và nói với em: "Anh đã làm tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top