ii, mania

Kết thúc buổi tập, Jihoon không về phòng ngay. Cậu đi lang thang trên con đường dẫn về kí túc xá, bước chân vô định như một kẻ mất phương hướng. Đèn đường vẫn sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt ấy chẳng thể soi rõ từng bước chân mờ mịt hay xua tan cơn bão đang cuộn trào trong lòng cậu.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng khi sương lạnh thấm vào da thịt, cậu đã đứng trước cửa phòng kí túc của bọn họ, tay đặt trên nắm cửa một lúc lâu nhưng vẫn chưa mở cửa bước vào phòng.

Có lẽ giờ này anh ấy đã ngủ rồi.

Hyeonjoon chưa từng phân rõ ranh giới với cậu, anh chưa từng hứa hẹn, lại càng chưa từng nói yêu. Đối với anh, cậu có thể là tất cả, bạn bè, anh em, gia đình, nhưng tuyệt đối không thể, là người yêu.

Cậu biết điều đó từ đầu, nhưng vẫn lao vào tình yêu đơn phương này như một con thiêu thân.

Jeong Jihoon tự nhủ mình phải tỉnh táo, phải buông tay. Nhưng thật nực cười, làm sao kiểm soát được khi tình yêu này đã ăn sâu vào máu thịt, khi từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở của Choi Hyeonjoon đều dễ dàng khiến trái tim cậu đập loạn nhịp trong vô thức.

-

Jihoon nhớ lần đầu tiên Hyeonjun hôn cậu, đúng vậy, là một nụ hôn thật sự.

Khi bọn họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch LCK mùa hè, toàn đội đã cùng nhau ăn mừng.

Choi Hyeonjoon, người có tửu lượng không được tốt lắm, đã uống say đến không biết trời đất trăng sao gì. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, dáng đi xiêu vẹo phải bám vào hết thành ghế đến tay nắm cửa mới có thể đứng vững, nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười dịu dàng thường thấy.

Cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Khi ấy cả hai kề sát cạnh nhau, sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện, hơn tất thảy những lần trước đây, Jihoon không biết tại sao. Có lẽ vì hôm ấy là một ngày hạnh phúc, cậu đã cõng Hyeonjoon say mèm trên con đường về kí túc, ánh trăng kéo hai chiếc bóng chồng lên nhau trải dài trên mặt đất. 

Khi đặt anh xuống giường, Hyeonjoon hai mắt lim dim, Jihoon không kìm được cũng ngả người xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

"Anh ơi chúng mình đã làm được rồi." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc đang run lên.

Anh không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu. Cậu lưỡng lự một chút, rồi ghé sát người anh, muốn vươn tay vén sợi tóc loà xoà trước mắt anh. Nhưng đúng lúc đó, Hyeonjoon lại đột nhiên mở mắt.

Ánh nhìn của anh sâu thẳm đến mức khiến cậu cảm tưởng, anh đang nhìn xuyên qua cả trái tim mình, đôi mắt phẳng lặng không chút cảm xúc lại khiến cậu sợ hãi chùn bước.

"Jihoon," anh gọi tên cậu, giọng khàn khàn.

Trái tim Jihoon chậm một nhịp.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh kéo tới. Đôi môi Hyeonjoon bất ngờ áp lên môi cậu, không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng lại khắc sâu đến mức khiến Jihoon choáng váng.

Khi anh buông ra, Jihoon vẫn ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

"Anh..." Cậu muốn hỏi Anh làm gì vậy, nhưng không cách nào thốt nên lời.

Một nụ hôn.

Nụ hôn đầu tiên của họ.

Hyeonjoon không nói thêm bất cứ điều gì, anh chỉ đưa tay chạm vào gò má cậu, dịu dàng đến mức khiến cậu gần như tin rằng, dù chỉ trong khoảnh khắc, anh thật sự đã yêu cậu.

Cho tới khi Jihoon hoàn toàn bình tĩnh lại, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, dù cho cậu có gọi thế nào mí mắt anh cũng không nâng lên dù chỉ một chút.

Trái tim cậu như nai con nhảy loạn, mọi suy nghĩ rối thành một mớ bòng bong, Hyeonjoon hôn cậu, vậy mà anh lại hôn cậu. Jihoon muốn đánh thức anh dậy, muốn hỏi anh vừa rồi có ý gì, có phải anh cũng thích cậu hay không?

Nhưng nhìn người nằm bên cạnh co thành một nắm nhỏ, hàng mi khép chặt, cậu lại không nỡ. Mặc cho sự bồn chồn và hồi hộp đã khiến men rượu bay mất phân nửa.

Aish, chết mất...

Jihoon không tài nào chợp mắt nổi, cứ mỗi lần nhắm mắt, nụ hôn kia lại hiện lên trong tâm trí cậu, làm hai tai cậu nóng ran và nơi được môi của anh chạm vào nhức nhối không ngừng.

Cậu gần như thức trắng đêm, lặng lẽ áp tay lên lồng ngực mình để giữ cho trái tim không vỡ nát vì hạnh phúc.

Cậu nghĩ, có lẽ, đây là sẽ bắt đầu của một điều gì đó.

-

Nhưng sáng hôm sau, tất cả sụp đổ. Và Choi Hyeonjoon đã giết chết tất cả những mộng tưởng của cậu, như anh vẫn thường.

Ngay sau khi anh thức dậy, việc đầu tiên Jeong Jihoon làm chính là hỏi anh có nhớ chuyện gì xảy ra vào tối ngày hôm qua không.

"Hôm qua? Hình như anh đã uống hơi nhiều rượu, đêm qua anh làm phiền em à?" Hyeonjoon dùng biểu cảm hối lỗi, cẩn thận dò hỏi.

"Không phải. Anh thử nhớ kĩ lại xem?"

"Ừm... xin lỗi Jihoon, anh thật sự không nhớ có chuyện gì đã xảy ra." Sau một hồi im lặng, anh vừa nói vừa day day thái dương.

Jihoon ngây người. "Anh, không nhớ gì thật à?"

Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, Hyeonjoon trốn tránh ánh mắt cậu, bằng thời gian ở bên nhau tính bằng năm, Jihoon biết anh đang khó chịu. Đôi bàn tay anh bấu chặt vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch, nơi móng tay ghăm vào lại đỏ bừng. Trước khi anh lên tiếng lần nữa, cậu đã cắt lời.

"Không có gì đâu anh."

Cậu nhìn thấy rõ trong mắt Hyeonjoon, mọi thứ của đêm qua, với anh, chẳng là gì cả. Nếu đã không là gì, thì nhớ hay quên cũng đâu còn quan trọng.

Nếu cậu lật bài, muốn cùng anh nói rõ, anh hoàn toàn có thể đổ rằng do anh đêm qua đã say, do rượu làm anh không tỉnh táo, thậm chí do một khắc mềm lòng,... Choi Hyeonjoon có cả tỉ lí do để thoái thác, nhưng còn cậu thì sao, cậu có thể tránh khỏi nụ hôn đó, nhưng cậu không làm.

Rồi anh sẽ biết được Jeong Jihoon thích anh, hoặc anh vốn đã biết từ lâu, nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của cả hai vượt quá giới hạn mà anh cho phép. Anh sẽ chán ghét cậu, tránh mặt cậu, thậm chí rời xa cậu.

Thì ra đây là thứ mà người ta vẫn luôn nói, giết địch tám trăm, tự hạ một nghìn. Cậu tất nhiên không thể làm được.

Jihoon cũng không cách nào trách anh, vì chung quy anh không sai, là do cậu đã ôm quá nhiều hy vọng.

Thậm chí Jihoon đã không ít lần từng tự chất vấn bản thân, liệu nụ hôn đêm đó có phải chỉ là ảo giác của cậu, là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Vậy nên cậu coi đó là một nụ hôn bị đánh cắp, là cậu đã âm thầm trộm nó từ chỗ anh.

Hiện tại, những ký ức ấy chẳng khác gì một lưỡi dao cùn, cứa từng vết chậm rãi vào tim Jihoon.

Cậu tự cười bản thân.

Cậu đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có được anh theo cách này thôi cũng được. Chỉ cần được ở bên anh, dù trong bóng tối, dù không có danh phận, cũng chẳng sao. Chỉ cần anh vẫn ưu tiên cậu, vẫn dựa dẫm cậu, không cần là người tình, nhưng cậu vẫn có thể chiếm đóng một vị trí quan trọng trong trái tim anh là đủ rồi. 

Làm người nên biết giới hạn.

Nhưng Jihoon sai rồi, bản chất của tình yêu vốn tham lam. Cậu càng yêu anh bao nhiêu, thì đôi chân cậu lại càng lạc bước trong làn sương mờ bấy nhiêu. Càng gần anh, lại càng xa anh.

Rõ ràng mọi chuyện vốn không nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top