1

GenG vừa vô địch LCK mùa hè, Choi Hyeonjoon đã đạt được chiếc cup thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Đây là cột móc rất lớn với đời anh.

Được mọi người công nhận là một top lane giỏi, có thực lực.

Từng đêm, từng đêm cố gắng không ngừng, công sức được đền đáp.

Hơn thế nữa, đây là chiếc cúp thứ 3 Choi Hyeonjoon đạt được cùng với Jeong Jihoon.

Nếu mọi người hỏi tại sao anh lại nói vậy thì đơn giản thôi. Ở bên người mình thích, cùng người ấy chạm tới vinh quang, ai mà không thấy đáng quý, đáng tự hào?

Phải, Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon.

Từ rất lâu rồi, chỉ do cậu ta quá ngốc, không thể nhận ra tình cảm của anh.

Càng nghĩ, Hyeonjoon lại càng bực bội. Chắc do có men say trong người, anh to gan hơn, quay sang lườm tên mèo ú đang ngồi cười khà khà vì giọng hát của anh Wangho.

Không nhịn được, vừa mím môi vừa lẩm bẩm:

"Hừ, mình thả giá của mình trôi theo sông Hàn luôn rồi mà thằng ngốc đó vẫn chưa nhận ra."

Choi Hyeonjoon bực bội, Choi Hyeonjoon muốn trút giận.

Con thỏ bằng bông to đùng bên cạnh vô tình trở thành nạn nhân xấu số lọt vào tầm ngắm của anh, Hyeonjoon cầm nó lên, xong lại lắc đầu lia lịa rồi bỏ xuống.

Không được, đây là quà của fan tặng, nếu đấm nó, fan biết fan sẽ rất buồn, fan buồn thì cũng như Jihoon buồn vậy, vì họ đều rất quan trọng với anh.

Ôm thỏ bông trong lòng, Choi Hyeonjoon rưng rưng nước mắt.

"Xin lỗi em, anh không nên giận mèo mà quay sang muốn đánh em, anh xin lỗi!"

Nói xong, Hyeonjoon vùi mặt vào thỏ bông khóc nức nở.

__________

Jeong Jihoon nhìn một loạt hành động kì quái của Choi Hyeonjoon mà nhăn mài, bĩu môi khó hiểu.

Thở dài một cái, quay ra quan sát toàn bộ căn phòng, ai cũng say hết rồi.

Đáng ra cậu cũng muốn uống lắm đấy chứ, nhưng mấy hôm trước Jihoon vừa nhập viện do viêm ruột thừa nên huấn luyện viên không cho cậu động vào rượu bia.

Ánh đèn xanh xanh tím tím khá mờ ảo, giọng ca vàng của anh Wangho lại khiến Jeong Jihoon nhức đầu thêm, cậu lấy điện thoại nãy giờ đặt trong túi áo khoác, mở lên nhìn vào con số trên màng hình.

Mới đây mà 2 giờ sáng rồi, chắc cậu về trước chứ buồn ngủ quá.

Bỏ điện thoại vào túi áo, cậu rón rén đi lại gần cửa phòng, vừa nắm được tay cầm thì một bàn tay đã đặt lên vai Jeong Jihoon.

"Em tính trốn về đấy à?"

"Tha cho em đi mà anh Wangho, em ở lại mấy anh cũng có cho em uống ngụm nào đâu."

Han Wangho xoa xoa càm mình suy nghĩ gì đó, cuối cùng chỉ tay về phía Choi Hyeonjoon đang vừa ôm thỏ bông vừa sụt sịt vùi mặt vào bụng thỏ để lau nước mắt.

"Thế em đem anh Hyeonjoon của em về luôn đi, để nó ở lại một lát cũng không ai đủ sức cõng về."

"Trời tưởng gì khó, cứ để em đưa về cho. Anh hát tiếp đi nha."

Vừa dứt câu, Jeong Jihoon nhanh nhẹn đi tới chỗ Hyeonjoon.

Cậu hạ thấp người xuống, lấy áo khoác của anh đặt bên cạnh mặc vào cho Choi Hyeonjoon. Tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc rối bời do vùi mặt vào bụng thỏ trở lại gọn gàng như ban đầu.

Jihoon kêu Hyeonjoon há miệng ra, anh cũng thật thà làm theo, cậu lấy một miếng táo trên bàn nhét vào miệng anh, sau đó nhẹ nhàng dùng tay lau bọt bia còn đang dính trên mép cho Choi Hyeonjoon.

Làm xong, cậu hài lòng quỳ một chân xuống, xoay lưng về phía anh.

"Hyeonjoon lên đi, em cõng về nè."

Choi Hyeonjoon còn đang nhai táo hiện giờ đã say không biết ai là ai, thấy người kia đưa lưng về phía mình thì khó hiểu ra mặt, sau đó như nhận ra điều gì mà mím môi, lắc đầu lia lịa từ chối, anh nuốt táo xuống rồi nói:

"Thôi, không lên đâu, em Jihoon nói ngoài em Jihoon ra thì không được cho ai cõng hết, nếu không sẽ bị người ta đem đi bán."

Jeong Jihoon phì cười một cái, xem ra ông anh này say thật rồi, còn lấy lời cậu dặn ra từ chối cậu nữa đấy.

"Không đem Hyeonjoon đi bán đâu, vì em chính là Jeong Jihoon mà."

Choi Hyeonjoon mở to mắt đầy ngạc nhiên, anh nhìn kĩ lại thì người trước mặt đúng là mid của mình thật.

Hyeonjoon cười híp cả mắt, bỏ thỏ bông xuống ghế, vội vàng trèo lên lưng Jihoon.

"Anh thấy vững chưa? Em đứng dậy đấy nhé."

"Rồi, Hyeonjoon ôm cổ chặt lắm rồi."

"Em hỏi vững chưa mà?"

Thấy Choi Hyeonjoon có lẽ không quan tâm lời mình, cậu cũng thở dài một cái rồi bỏ qua. Jihoon đứng dậy, cõng con sâu rượu lớn hơn mình một tuổi ra khỏi phòng Karaoke.

______________

Jeong Jihoon thầm thấy may trong lòng, sắp đến kí túc xá rồi. Thở phào một hơi, cậu xóc người trên lưng lên để anh bám vào mình chặt hơn, không bị rớt xuống đất.

Tuy Hyeonjoon không nặng, nhưng cái cột sống của Jihoon chịu lâu chẳng nổi đâu, phải đi nhanh hơn thôi.

Có lẽ vì cái xóc khi nãy đã làm anh tỉnh giấc, Choi Hyeonjoon dụi dụi vào vai cậu, khẽ giọng nói:

"Jihoon à..."

"Em nghe." Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Jihoon có thích con trai không? À, không đúng, phải là Jihoon có thích anh không?"

Choi Hyeonjoon vừa nói dứt câu, Jeong Jihoon cứng đờ người, đứng im tại chỗ.

"Anh thích Jihoon lắm."

Hyeonjoon dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Nhưng mà Jihoon ngốc quá, anh thích Jihoon 4 năm rồi, làm nhiều chuyện thể hiện tình cảm của bản thân như vậy, Jihoon vẫn không hiểu."

"Em cứ vô tư vô lo hành xử ngây ngốc không nhận ra tình cảm của anh..."

"Jihoon à, hàng ngày anh đều ở với em, mỗi lần như vậy tim anh lại nhói lên, nó đau lắm."

"Anh thật sự rất thích... Thích Jihoon nhiều lắm luôn, thậm chí nếu Jihoon bảo anh đi chết, anh cũng sẽ làm."

"Nên... Em có thể cho anh một cơ hội được không..."

Không gian sau câu nói đó cũng yên ắng lạ thường.

Jeong Jihoon nghe tiếng thở đều đều của người trên vai mình, có lẽ Choi Hyeonjoon đã thiếp đi.

Dưới ánh đèn đường, Jeong Jihoon ngước đầu lên ngắm bầu trời đen kịt, không có trăng trời hay hàng triệu ngôi sao lấp lánh, nhưng cậu lại đứng đó nghiền ngẫm nó một hồi lâu.

Chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào ra ngoài, cậu quay đầu xuống nhìn cái bóng của mình và Choi Hyeonjoon trên mặt đất. Sau đó lặng lẽ bước đi, cõng anh về kí túc xá.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top