kas.o2ఌ︎.

19:33pm || lwziegnout

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

trời hôm nay mưa.

mưa dầm như tiếng nước chảy trong đầu. choi hyeonjoon ngồi trước hiên tòa nhà cũ, tay cầm điếu thuốc đã tắt, mắt nhìn xuống khoảng sân bê tông lấm tấm nước.

cậu lại nghĩ về hắn.

về những đêm hắn nằm cạnh mình, những cái ôm lạnh, và mùi xà phòng cũ vương lại trên cổ áo. đang chìm vào nỗi nhớ thì bỗng có ai đó gọi tên cậu.

"choi hyeonjoon, lâu rồi không gặp."

cậu ngẩn đầu.

trước mặt là một người con trai — cao, gầy, đeo kính tròn – đang đứng dưới dù. à cậu nhớ được người này — park dohyeon — bạn cùng lớp đại học mấy năm trước. hyeonjoon nhớ người con trai này vì lần cuối gặp mặt park dohyeon từng nói.

"cậu cần gặp bác sĩ."

và chính cậu đã trả lời rằng,

"tớ yêu, không phải bệnh."

rồi sau câu trả lời ngày hôm đó họ không còn gặp nhau nữa. cho đến ngày mưa hôm nay.

"cậu vẫn sống ở đây sao? " cậu trai hỏi, giọng nhẹ như tiếng mưa.

"ừ. vẫn thế."

park dohyeon nhìn lên căn phòng tầng ba, nơi ánh đèn vàng vẽ bóng người qua rèm cửa.

"cậu vẫn còn tin là hắn tồn tại à? "

câu hỏi thẳng của người kia như lưỡi dao cắt ngang lớp không khí ẩm. cậu cứng người.

"anh ấy có thật."

dohyeon im lặng một chút, rồi rút trong túi ra một tờ giấy cũ, có lẽ đã được tạo ra tầm nửa thập kỉ. nhẹ nhàng đưa cho cậu.

"đây là hồ sơ lần cuối cậu nhập viện. nác sĩ nói cậu có biểu hiện 'hoang tưởng hiện thực' và 'rối loạn nhận thức danh tính người thân'."

choi hyeonjoon không thèm nhìn, không đọc, và không cần. vì nếu đọc, cậu sẽ phải tin rằng mọi thứ xung quanh là giả. và nếu mọi thứ là giả,

thì jeong jihoon cũng không thật.

choi hyeonjoon đáp lại bằng nụ cười.

"cậu biết không, tối qua anh ấy ôm tớ ngủ. tay anh ấy lạnh. mắt anh ấy đỏ. nhưng vẫn nhìn tớ rất dịu dàng."

park dohyeon bước đến siết chặt tay cậu. khẳng định cho cậu rằng.

"không có ai bên cậu cả. choi hyeonjoon."

một giây.

hai giây.

choi hyeonjoon quay mặt đi. hướng ánh mắt lên tầng ba của tòa nhà.

"cậu sai rồi, park dohyeon."

phía sau rèm cửa sổ tầng ba choi hyeonjoon nhìn thấy hắn đang nhìn xuống. mắt hắn tối sầm, như đang đe dọa. bảo với cậu rằng.

"đừng tin bất kỳ ai ngoài anh."

cậu quay lại nhìn park dohyeon môi run run.

"tớ phải lên nhà đây. nếu không anh ấy sẽ giận tớ mất."

park dohyeon thấy người kia toan bỏ đi chỉ kịp giọng với theo.

"không có ai trên đó cả. cậu hiểu không? không.có.ai.ở.đó! choi hyeonjoon! "

choi hyeonjoon mặc kệ tiếng nói như hét lên của dohyeon, cắm đầu chạy lên cầu thang. rồi khép cửa lại.

bên trong phòng, hắn đang đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi. chẳng tiếc khen ngợi choi hyeonjoon.

"hyeonjoonie giỏi lắm."

cậu thở dốc, đôi mắt ướt sũng ngước nhìn hắn.

"em biết. em luôn tin anh. em luôn tin jihoon."

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

park dohyeon vẫn đang đứng dưới mưa. Trên tay là tờ hồ sơ bệnh án cũ với nhiều ghi chú.

"bệnh nhân liên tục tưởng tượng ra một 'người yêu', khẳng định người đó tồn tại.

- không đáp ứng thuốc.

- có xu hướng kháng trị liệu.

- cần theo dõi sát."

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

cậu ngồi trên sàn nhà, đầu gối co sát vào ngực, mắt dán vào cửa sổ. ngoài kia, trời đã tạnh. nhưng bên trong cậu, mưa vẫn chưa dứt.

mấy hôm nay, hắn không đến. nhưng giọng hắn thì vẫn ở đây. thì thầm vào tai choi hyeonjoon như gió luồn qua khe cửa.

"em nhớ anh không?"

cậu gật đầu trong vô thức, và vô thức đáp lại.

"nhớ."

"vậy tại sao em để người khác chạm vào em?"

choi hyeonjoon siết chặt tay khi nghe câu hỏi từ hắn. giọng run run đáp lại.

"em không có. em thề."

"park dohyeon đến gần em. nó chạm tay em."

"em.. em không muốn..."

"nó đang cố tách em ra khỏi anh. hyeonjoonie không thấy à?"

choi hyeonjoon bắt đầu thở gấp, tim đập ngày càng nhanh, bàn tay bắt đầu run rẩy. trong đầu vang lên những mảnh ký ức méo mó về ngày mưa hôm trước — park dohyeon kéo tay cậu, giữ lại, nói gì đó mà cậu không còn nhớ rõ. chỉ thấy ánh mắt park dohyeon chứa đầy sự thương hại trong đó.

và hắn ghét ánh mắt đó.

như thể bắt sóng được việc hắn đang tức giận. như bị ai thôi thúc, cậu đứng dậy. mở ngăn tủ, rút ra con dao nhỏ 一 cán gỗ, lưỡi sắc 一 dùng để gọt trái cây.

"em sẽ không để ai mang anh đi."

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

sáng hôm sau, park dohyeon nằm viện với một vết rạch dài ở cánh tay trái, không sâu lắm, nhưng máu chảy nhiều. nếu người ở gần phòng choi hyeonjoon không phát hiện kịp có lẽ cậu ta đã chết do mất máu quá nhiều.

cảnh sát đến, bắt giữ cậu áp giải về đồn. choi hyeonjoon ngồi trong phòng, trả lời từng câu — bình tĩnh, trơn tru.

"em hoảng loạn. em không cố ý. em xin lỗi."

không ai nghi ngờ. nghĩ rằng do cậu đang bị stress nên mới cố ý gây thương tích. họ thả cậu đi sau 3 tiếng tạm giam.

vì cậu diễn quá tốt.

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

đêm đó, hắn trở lại. đứng giữa phòng, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

"anh tự hào về em."

choi hyeonjoon òa khóc khi thấy hắn, lao như tên nhào tới ôm hắn. nhưng vòng tay xuyên qua không khí. cậu ngồi bệt xuống, tay ôm lấy không gian rỗng. miệng lẩm bẩm.

"em xin lỗi... em sẽ cố hơn.. đừng bỏ em.. đừng rời đi..."

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

từ sự việc của park dohyeon đã tóe lên ngòi lửa. hàng xóm bắt đầu xì xào. họ nói về căn phòng đó, người sống một mình, và những tiếng nói kỳ lạ lúc nửa đêm.

nhưng chou hyeonjoon không quan tâm. vì chỉ cần anh còn trong đầu em, thì thế giới này không quan trọng nữa. nhưng gần đây, cậu thấy mọi người đều nói bằng giọng của hắn.

hàng xóm 一 giọng hắn.

người đưa thư 一 giọng hắn.

thậm chí, đến cả park dohyeon cũng bắt đầu giống hắn.

choi hyeonjoon bắt đầu hoang mang, đầu óc rối tung, nhưng lại cũng thấy dễ chịu. vì có lẽ, hắn đang ở khắp nơi và chưa hề bỏ rơi mình.

choi hyeonjoon thử hỏi 

"anh có trong họ không?"

và hắn trả lời rằng.

"không. anh ở trong em."

"anh luôn luôn ở trong em. hyeonjoon."

cậu nghe được câu trả lời mong muôn thì bật cười — tiếng cười mỏng và rỗng.

như chủ nhân nó vậy.

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

hôm đó, park dohyeon tới.

mang theo thuốc và vài món ăn nhỏ mà choi hyeonjoon thích. nhưng khi mở cửa, cậu không thấy park dohyeon, cậu thấy hắn.

thấy hắn trong chiếc áo sơ mi trắng park dohyeon vẫn hay mặc. tay cầm túi nilong, mắt ngập ngừng.

"em mở cửa cho anh à?"

cậu ôm chầm lấy hắn, siết thật chặt.

"em nhớ anh quá. em không chịu nổi nữa."

giọng bắn lúng túng, và run rẩy.

"này, tớ là dohyeon đây. tớ là park dohyeon. hyeonjoon, cậu ổn chứ? "

nhưng cậu không nghe thấy những gì park dohyeon nói. chỉ nghe thấy giọng hắn vang vọng trong đầu.

"đừng để nó phá vỡ anh."

mọi thứ chạm ngưỡng. như giọt nước tràn ly.

choi hyeonjoon bật khóc, đẩy người ra.

"anh lừa em. anh biến thành người khác. jihoon muốn rời bỏ em! "

dohyeon hoảng loạn. "cậu nói gì vậy? là tớ! là park dohyeon! "

"tớ không phải jeong jihoon!"

nhưng lúc đó, trong mắt cậu 一 hắn đứng đó, cười nhạt ở tong chiếc gương sau lưng dohyeon, cất lời.

"muốn anh ở lại? "

"hyeonjoonie phải loại bỏ tất cả những gì không phải anh."

cậu hoảng loạn hét lên, ôm đầu, đập mạnh vào tường trước sự kinh ngạc của park dohyeon.

một, hai, ba lần.

máu bắt đầu chảy.

park dohyeon lúc này mới phản ứng lại hét lớn, chạy đến giữ cậu lại.

"choi hyeonjoon! cậu điên rồi sao?! "

cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại bám lấy tay áo của dohyeon như phao cứu sinh.

"không.. tớ không điên.. chỉ là.. anh ấy không chịu im.. dohyeon ơi.."

tiếng còi xe cấp cứu vang lên. hàng xóm xung quanh thấy cảnh tượng đó tuy không hiểu chuyển gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến khi thấy máu đã sắp nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.

choi hyeonjoon bị ghì lại, băng trắng quấn quanh đầu, tay co giật liên hồi. dưới ánh đèn mờ của bệnh viện. cậu vẫn thấy hắn đứng trong góc phòng nhìn cậu mà mỉm cười.

nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

"ngoan... ngủ đi. khi tỉnh dậy, chỉ còn mình anh thôi."

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

khi tỉnh dậy trong căn phòng đối diện mắt choi hyeonjoon là một màu trắng 一 tường trắng, giường trắng, và không khí cũng nhạt màu như sữa loãng. nhưng quyển sổ tay da nâu trên bàn đã thành công thu hút cậu.

ai đó đưa cho cậu thứ này — bác sĩ? y tá? park dohyeon? cậu không nhớ nổi.

trên trang đầu là nét chữ nghiêng nghiêng:

"ghi lại tất cả những gì em nhớ về anh."

choi hyeonjoon mở ra, viết lên đó nhữny câu từ nghuệch ngoạc.

- anh thích mặc sơ mi trắng, hay cười nửa miệng.

- tay anh lạnh, mắt anh đỏ sau mỗi đêm thức khuya.

- anh từng bảo: 'yêu anh thì phải dũng cảm.'

...

ba ngày sau từ khi nhập viện, park dohyeon đến, ngồi cạnh cậu thật lâu. không nói gì, chỉ đưa một cái usb nhỏ.

"trong đây có đoạn ghi âm cuối cùng. nếu cậu sẵn sàng."

choi hyeonjoon không muốn nghe. nhưng đêm đó, hắn không xuất hiện. không giọng nói. không hơi thở. không còn gì cả.

trống rỗng.

choi hyeonjoon bức bối trong lòng, đành ngồi dậy cắm usb vào máy.

là giọng của hắn. nhưng không phải thì thầm như trước. mà là đoạn ghi âm từ điện thoại. tiếng còi xe vang inh ỏi. tiếng gió. tiếng thở đứt đoạn như ngọn nến gần tàn.

"nếu anh nghe được cái này, có lẽ em đã không còn nữa."

"em thật sự xin lỗi vì không giữ được lời hứa 'luôn ở bên anh'."

"em không sợ chết. em chỉ sợ hyeonjoonie quên em thôi."

"nhưng nếu ngày hôm nay, em không còn bên cạnh anh. em xin anh đừng cố giữ em lại bằng cách tự làm đau mình. em biết anh yêu em. em cũng vậy. rất yêu hyeonjoonie. nhưng anh phải sống."

"jihoon xin lỗi, jihoon mệt quá.. không về với anh nữa rồi.. jihoon yêu anh nhiều lắm.."

đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng xe cấp cứu, tiếng còi cảnh sát. rồi im lặng hẳn.

à, choi hyeonjoon nhớ rồi. mảnh kí ức sâu nhất, thứ cậu muốn quên nhất đã ngoi lên.

tai nạn. trên đường nhà cậu.

jeong jihoon sẽ không bao giờ tới nữa.

choi hyeonjoon ngồi thẩn thờ một lúc lấu mới đứng dậy rút chiếc usb ra. lặng lẽ cầm cuốn sổ bước ra sân vườn sau bệnh viện. cậu xé cuốn sổ. đốt từng trang giấy. không khóc. không gào.

chỉ ngồi nhìn tro bay lên như cánh chim nhỏ. mang theo kí ức và nỗi đau đi theo làn gió.

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺

mấy tháng sau, choi hyeonjoon được xuất viện.

căn phòng cũ không còn. họ khóa cửa. treo bảng "đang sửa chữa". choi hyeonjoon đành thuê một phòng trọ mới 一 nhỏ, lạnh, yên tĩnh.

thỉnh thoảng, cậu vẫn thấy và nghe được giọng của jihoon. trong gương. ngoài cửa sổ. trong tiếng gió lùa buổi chiều.

nhưng giờ choi hyeonjoon không đòi hỏi, không níu kéo và không chạy theo nữa. cậu chỉ thì thầm rằng

"anh nhớ em."

vì cậu biết — người chết thì không quay lại.












⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺


18:04pm || lwziegnout

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top