.couht iohk
♬ˎˊ˗ song rec: i will go to you like the first snow - ailee

.
1,
chiếc gạt tàn trước mặt tôi đã đầy đến mức không còn chỗ trống. đầu lọc thuốc chen chúc, nằm chồng lên nhau như những cái xác khô bị bỏ quên. tàn thuốc rơi lả tả trên mặt bàn, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng khiến chúng bay loạn lên thành lớp bụi mỏng phủ lấy da thịt.
tôi tự hỏi mình đã hút điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi. mười? hai mươi? hay thậm chí là nhiều hơn cả vậy... tôi cũng chẳng nhớ nữa. tôi chỉ biết mỗi lần châm lửa, đầu thuốc lại loé lên như một con mắt đỏ ngầu trong đêm tối, xoáy thẳng vào tâm trí tôi một cách cay nghiệt, mày vẫn đang chờ đợi điều gì nữa?
người ta thường bảo thuốc lá sẽ làm cho phổi dần dần mục rỗng, nhưng với tôi thì khác, có lẽ trái tim tôi đã mục rỗng từ trước cả khi điếu thuốc đầu tiên rực cháy. tôi không nghiện, chắc chắn không. tôi chỉ đơn giản là cần cái gì đó để giết thời gian. tôi đã chán ngấy cái cảnh phải ngồi lặng thinh rồi nhìn vào khoảng không vô định nhiều giờ đồng hồ. vì vậy, tôi cần một thứ khác để làm. và thế là tôi châm lửa, rít một hơi, tiếp tục chờ đợi.
chờ đợi ai? chờ đợi cái gì?
chờ đợi cánh cửa phía sau lưng sẽ mở ra. chờ đợi một bóng dáng quen thuộc bước vào cùng với giọng nói cằn nhằn thật khẽ: "sao anh lại hút thuốc nữa rồi?"
nhưng đã bao lâu rồi cánh cửa ấy chưa được mở, đã bao lâu rồi căn phòng chỉ còn lại một mình tôi và đống thuốc lá ngổn ngang?
tôi nhìn trời đêm đen tối qua khung cửa sổ rồi lại nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết giữa hai ngón tay. thuốc sắp cháy hết nhưng làn khói thì vẫn đậm màu.
2,
trong đám khói lơ lửng, ký ức kéo tôi trở về một buổi chiều mưa tầm tã.
hôm ấy trời đổ mưa bất ngờ khi chúng tôi đang trên đường về nhà. đoạn đường còn khá xa nhưng jihoon lại nhất quyết không chịu trú mưa, cứ nắm chặt tay tôi chạy giữa màn mưa nặng nề như hai đứa trẻ con lén lút trốn học.
"anh đừng che, đang vui mà!" jihoon nói lớn qua tiếng mưa, nụ cười rạng rỡ đến mức tôi cũng chẳng nỡ mắng. tôi chỉ nhớ lúc đó mình đã lẩm bẩm, "ướt hết rồi còn vui gì nữa, đồ ngốc..."
nước mưa tạt trắng xoá cả hai tròng kính khiến tôi chẳng còn nhận diện được mọi thứ xung quanh, tôi chỉ thấy mờ mờ hình ảnh cậu nhóc mười bảy tuổi mà tôi thương vẫn đang cười toe toét xem chừng rất thích thú. bàn tay em siết chặt lấy tôi, chỗ tiếp xúc nóng hổi và đỏ ửng dù đã bị nước mưa xối cho lạnh buốt.
chúng tôi lao qua con phố dài, dép dẫm xuống nền đất kêu lẹp bẹp, tóc bết lại, áo đồng phục thì dính sát vào cơ thể. jihoon cứ vừa chạy vừa ngân nga một bài hát nào đó không rõ lời, còn tôi, lần đầu tiên thấy thế giới ồn ào mà lòng lại nhẹ tênh đến như vậy.
khi dừng lại dưới mái hiên nhỏ, jihoon khom lưng chống hai tay vào đầu gối thở từng nhịp gấp gáp. sau đó nhanh chóng quay sang huých vào vai tôi.
"thấy chưa, choi hyeonjoon? cũng đâu có tệ. ít nhất thì anh vẫn sẽ cảm thấy đây là một kí ức đẹp và nhớ lấy nó cả đời."
đúng thật là tôi đã nhớ. nhớ đến tận bây giờ, trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá đắng nghét này.
3,
tôi không nhịn được, lại lấy điện thoại ra gõ gõ vài dòng. khi ngón tay đã sẵn sàng để ấn vào nút gửi đi, tôi khựng một nhịp.
nhìn thấy những dòng tin nhắn gửi từ lâu mà vẫn chưa có hồi đáp.
[22:01]
sáng nay có một thằng nhóc va vào anh trên đường đi làm, nó mặc đồng phục, tay ôm quả bóng rổ. làm anh nhớ có lần jihoon cũng va phải anh như vậy, chỉ khác một điều là quả bóng của em lúc đó còn rơi xuống đất rồi bị xì mất luôn. tiếc thật!
[22:25]
hôm nay anh ghé lại quán cơm lúc trước mình hay ăn. bà chủ vẫn còn nhớ em thích ăn sườn nướng, bà nói nếu lần sau em đi cùng thì bà sẽ cho thêm miễn phí.
[22:37]
jihoon ơi anh hút thuốc lại rồi.
[22:56]
jihoon đang ở đâu?
bên đó ổn chứ?
anh nhớ jihoon quá.
[23:29]
jihoon trả lời tin nhắn của anh được không?
[00:01]
ngủ ngon.
tôi đặt điện thoại xuống bàn, màn hình tắt phụt, đen bóng phản chiếu một nửa gương mặt nhợt nhạt. tôi ngửa cổ, lơ đễnh nhìn lên trần nhà rồi bật cười khe khẽ, nhưng nghe lại chẳng khác nào tiếng nấc hụt hơi.
đột nhiên có suy nghĩ bản thân thật phiền phức. những tin nhắn kia sẽ không bao giờ nhận được lời đáp, nhưng tôi vẫn chọn gửi chúng đi như thế, như thể jihoon vẫn nhìn thấy chỉ là chậm tay trả lời mà thôi.
trong một khoảnh khắc, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng jihoon cằn nhằn bên cạnh vì tàn thuốc đã rơi xuống lốm đốm trên thảm. tiếng nói cứ vang vọng, rõ ràng đến mức khiến đầu óc tôi chao đảo.
và rồi không gian im ắng quay trở lại, cái im lặng rợn người nuốt trọn cả tiếng thở dài của tôi.
4,
tôi đã từng có khoảng thời gian hút rất nhiều thuốc, trước khi gặp gỡ jeong jihoon.
ngày ấy, tôi nghĩ bản thân mình chẳng khác gì một cái vỏ rỗng. cuộc sống của tôi là một vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại tẻ nhạt và vô nghĩa. tôi cứ sống như thể mình chỉ đang cố tồn tại cho qua ngày. học hành thì chẳng đâu vào đâu, hút thuốc, uống rượu, lang thang hết quán này đến quán khác. khi màn đêm buông xuống mọi thứ lại càng tệ, tôi như một con chim sẻ bị nhốt trong lồng sắt kín bưng chẳng thể nào trốn thoát.
ngay lúc đó, em xuất hiện, jeong jihoon.
thằng nhóc ấy lẽ ra không nên bước tới nhưng bằng cách nào đó nó lại vô tình xé toạc đi bức màn đen kịt đang bao trùm tôi bấy lâu nay.
tôi nhớ lần đầu tiên bị em bắt gặp là khi đang ngồi một mình ở sân bóng sau trường. em im lặng nhìn tôi, rồi nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay còn đang tỏa khói. tôi cố tình làm ngơ, trong lòng thầm đuổi em đi bằng mấy lời lẽ khó nghe. thế nhưng em lại ngồi xuống bên cạnh, chẳng hề e dè. em nhìn tôi, cái nhìn ngây ngô đến mức khó chịu.
"anh không thấy ngạt thở ạ?"
tôi không đáp, chỉ cười nhạt. ngạt thở? tôi vẫn còn biết thở à?
rồi chẳng hiểu sao, em rút điếu thuốc ra khỏi tay tôi, dụi xuống đất. động tác vừa vụng về cũng vừa nhanh gọn. tôi quay phắt sang cau mày định nổi cáu, nhưng lại vô thức ngơ ra khi thấy dáng người của em chìm trong hoàng hôn cuối ngày. ánh nắng phủ lên em khiến đôi mắt đang cong cong ý cười kia càng thêm lấp lánh. đáy mắt trong veo như đang gom lấy cả bầu trời sao, khi em nhoẻn miệng lên thì lại rực rỡ tựa ánh mặt trời vừa kịp nở rộ trong bóng tối.
tôi không quen với thứ ánh sáng này. nó dường như đang chiếu rọi qua những vết nứt sâu nhất trong lòng tôi.
ngày hôm đó, em chẳng làm gì nhiều. chỉ ngồi cạnh, nói vu vơ mấy câu chuyện đời thường. về em, về đội bóng, về những việc ngốc nghếch ở lớp học... nhưng qua chất giọng ấm áp, mềm mại đó, tôi nhận ra trong mình đã có chút thay đổi.
tôi chẳng biết từ khi nào jihoon đã trở thành lý do duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại. nụ cười của em chính là liều thuốc kéo tôi trở về khi tôi quay cuồng và trượt dài trong những đêm mất ngủ. kể từ khi em bước đến, tôi mới hiểu rằng hoá ra thế giới này không chỉ toàn là màu đen, giữa những tàn tro vụn vỡ nó vẫn có thể le lói một thứ ánh sáng dịu dàng. rằng trong đống đổ nát tưởng chừng như đã mục rữa của tôi, vẫn còn một chút hy vọng nhỏ bé đang run rẩy tìm cách nảy mầm.
trước khi nắm lấy tay em, anh đã không biết rằng thế giới của mình lại rực rỡ đến như vậy.
5,
tôi nhớ jihoon đến phát điên. liệu tôi có nên đuổi theo em không?
6,
tài khoản này đã ngừng hoạt động.
7,
ngoài kia, đêm đen đặc quánh. trong phòng, bóng tối rình rập siết chặt lấy đôi vai run rẩy.
tôi dụi thuốc vào gạt tàn, một cái xác mới nằm chồng lên những cái xác cũ.
tôi không hút thêm điếu nào. và lần đầu tiên tôi tự hỏi, khi không còn thuốc nữa, tôi còn lại gì?
.
kết thúc.
.
mấy dòng ngẫu hứng, ngớ ngẩn, không đầu không đuôi, viết trong vô thức khi nghe lại i will go to you like the first snow =))) mọi người nhai tạm trong lúc chờ chap mới của mấy fic kia nhé, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top