Đáng
Mưa đêm lạnh buốt, từng hạt rơi tí tách lên mái hiên, tạo thành những âm thanh trống rỗng đến đáng sợ. Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên gương mặt tái nhợt của Choi Hyeonjoon.
Cậu đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt—Jeong Jihoon, chồng của cậu.
Không... phải nói đúng hơn là người sắp trở thành chồng cũ của cậu.
"Chúng ta kết thúc ở đây đi." Giọng Jihoon trầm thấp nhưng đầy lạnh nhạt, như thể giữa hắn và cậu chưa từng có bất cứ thứ gì đáng để lưu luyến.
Hyeonjoon siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt đến bật máu. Cậu cười, nụ cười run rẩy nhưng tràn đầy cay đắng.
"Anh nói vậy là có ý gì?" Giọng cậu khàn đi, giống như đã chịu đựng quá nhiều. "Mới hôm qua anh còn ôm em, nói em là vợ của anh, hôm nay đã muốn bỏ rơi em sao?"
Jihoon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới trên tay xuống, đặt lên bàn, tiếng kim loại chạm vào mặt kính vang lên lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
"Là lỗi của em vì đã tin vào những lời anh nói." Hắn bình thản đáp. "Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sai lầm."
Trái tim Hyeonjoon như rơi vào hố sâu không đáy. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, rồi lại nhìn vào người đàn ông mà cậu đã yêu bằng cả sinh mệnh của mình.
Sai lầm sao?
Vậy ba năm qua... những hy sinh của cậu, những lần cậu nhẫn nhịn, những yêu thương mà cậu dành cho hắn, tất cả đều không có ý nghĩa gì sao?
"Vậy còn đứa bé trong bụng em thì sao?" Hyeonjoon bật thốt lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Cả căn phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng đến đáng sợ.
Jihoon đứng bất động, gương mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt thoáng hiện lên một tia dao động.
"Em nói gì?"
"Em có thai..." Hyeonjoon cắn môi, cả người run lên. "Là con của anh, Jihoon."
Lần này, cuối cùng Jihoon cũng có phản ứng. Hắn nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nhưng trái với mong đợi của Hyeonjoon, hắn không hề tỏ ra vui mừng, cũng không có chút nào mềm lòng.
Thay vào đó... hắn bật cười.
Một tràng cười lạnh lẽo đến mức khiến Hyeonjoon cảm thấy gai người.
"Em nghĩ dùng đứa bé này có thể trói buộc anh sao?" Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại. "Nếu muốn giữ lại thì tự em nuôi đi. Anh không quan tâm."
Hyeonjoon chết lặng.
Lời nói ấy... còn độc hơn cả nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
"Jihoon..."
"Ngày mai anh sẽ gửi đơn ly hôn, ký hay không tùy em." Hắn dứt khoát quay lưng, bước đi không chút lưu luyến.
Tiếng giày của hắn dần dần xa khỏi tầm mắt của Hyeonjoon.
Cậu muốn đuổi theo, muốn níu lấy hắn, muốn hét lên rằng cậu yêu hắn biết bao nhiêu. Nhưng đến cuối cùng... tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy bụng mình mà khóc nức nở.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của cậu.
Năm năm sau
Mưa lất phất rơi trên thành phố tấp nập, nhưng có một người đàn ông đứng lặng dưới màn mưa, đôi mắt u ám nhìn vào quán cà phê nhỏ trước mặt.
Jeong Jihoon đã từng không tin vào quả báo. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu thế nào là mất đi tất cả.
Bên trong quán cà phê, Choi Hyeonjoon đang ngồi cười rạng rỡ, bên cạnh là một người đàn ông khác – dịu dàng hơn, ấm áp hơn, và quan trọng nhất... yêu cậu hơn hắn từng yêu.
Không, phải nói là biết trân trọng cậu hơn hắn từng biết.
5 năm trước, hắn đã để cậu ra đi trong đau đớn, để rồi bây giờ, hắn phải trả giá bằng chính quãng đời cô độc của mình.
Từ ngày cậu rời khỏi, Jihoon không còn là một tổng tài lạnh lùng, mạnh mẽ nữa. Tập đoàn của hắn vẫn phát triển, nhưng trái tim hắn thì đã chết từ lâu rồi. Hắn sống mà như một cái xác không hồn, mỗi ngày đều chìm trong rượu, thuốc lá, và những giấc mơ về quá khứ.
Có những đêm, hắn mơ thấy Hyeonjoon quay về, vẫn dịu dàng gọi hắn là "chồng", vẫn tựa đầu vào vai hắn mà thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng mỗi khi hắn vươn tay ra chạm vào cậu, bóng hình ấy lại tan biến như sương khói.
Rồi hắn giật mình tỉnh dậy, đối diện với căn phòng trống rỗng.
Không có Hyeonjoon.
Không còn ai ở bên hắn nữa.
...
Hyeonjoon đứng dậy, cùng người đàn ông kia rời khỏi quán. Cậu không còn gầy gò, yếu ớt như trước, mà trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Jihoon lặng lẽ lùi lại, núp vào góc khuất.
Hắn không muốn cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng thảm hại này.
Hyeonjoon đi ngang qua, không hề nhận ra hắn đang đứng đó.
Cậu không nhớ đến hắn nữa.
Vậy mà Jihoon vẫn không thể nào rời mắt khỏi cậu, như một kẻ khát nước tuyệt vọng nhìn theo giọt nước cuối cùng biến mất giữa sa mạc.
Lúc này, hắn mới nhận ra—đau khổ nhất không phải là chia tay, mà là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, trong khi bản thân mãi mãi bị bỏ lại phía sau.
Mưa vẫn rơi, hòa lẫn với điếu thuốc tàn trên môi Jihoon.
Hắn lặng lẽ xoay người rời đi, bước chân nặng trĩu như thể đang dẫm lên từng mảnh vỡ trong tim mình.
Từ nay về sau... hắn và Hyeonjoon chỉ còn là hai kẻ xa lạ.
Một người hạnh phúc.
Một người vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc nữa.
Ngoại Truyện: Lá Thư Cuối Cùng
Đêm khuya, trong căn hộ rộng lớn chỉ còn ánh đèn mờ nhạt, Jihoon ngồi bên bàn, tay cầm ly rượu đã vơi một nửa. Mắt hắn mơ hồ nhìn vào khoảng không, đầu óc trống rỗng.
Mười năm rồi.
Hắn vẫn không thể quên Hyeonjoon.
Ngăn kéo bên cạnh có một xấp thư cũ, những bức thư chưa bao giờ được gửi đi. Đó là tất cả những gì hắn muốn nói với cậu, nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để gửi.
Hắn cầm bức thư trên cùng, mở ra.
Gửi Hyeonjoon,
Anh biết lá thư này sẽ không bao giờ đến được tay em. Nhưng anh vẫn viết, vì đây là cách duy nhất để anh đối diện với nỗi đau của mình.
Ngày em rời đi, anh đã nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, anh sẽ quên được em. Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, anh đều nhớ em đến phát điên.
Anh nhớ những buổi sáng thức dậy, mở mắt ra là thấy em bên cạnh. Nhớ những lần em làm nũng bắt anh mua trà sữa, nhớ cả cái cách em hay cau mày khi anh quên đón em sau giờ làm.
Anh nhớ... nhớ tất cả.
Nhưng anh không thể quay lại nữa.
Bởi vì giờ đây em đã hạnh phúc, đã có người khác yêu thương em, bảo vệ em—điều mà anh đã không làm được.
Anh không dám xuất hiện trước mặt em nữa. Không phải vì anh sợ, mà vì anh không muốn làm vấy bẩn cuộc sống bình yên mà em đang có.
Chỉ cần em sống tốt, anh nguyện ý lùi về bóng tối.
Nếu có kiếp sau... liệu em có thể tha thứ cho anh không?
Jihoon gập lá thư lại, khẽ bật cười.
Tha thứ sao?
Hắn không xứng đáng với điều đó.
Nhìn ly rượu trên bàn, hắn cầm lên, uống cạn. Nhưng dù rượu có mạnh đến đâu, cũng không thể khiến trái tim hắn bớt đau đớn.
Có lẽ... đây chính là quả báo.
Jihoon gục đầu xuống bàn, bàn tay vô thức siết chặt lá thư cuối cùng.
Bên ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa.
Như thể ông trời cũng đang thương tiếc cho số phận của một kẻ đã đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình.
End
Bị buồn nên viết khùng 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top