hướng dẫn sử dụng người yêu

bốn rưỡi sáng

"dậy rồi sao? anh?"

jeong jihoon khựng lại bàn tay đang mân mê khoảng tóc ngắn sau gáy choi hyeonjun, cảm nhận được cơ thể đang cuộn tròn trong lòng hơi cử động.

"ưm...jihoon"

đôi mắt mèo đong đầy ý cười thu trọn cánh môi hồng đang mấp máy, khẽ gọi tên mình. cái đầu tổ quạ vừa mới ngủ dậy của hắn cúi xuống, không ngừng dụi vào lồng ngực trần non mềm của người yêu. jeong jihoon hít hà cái mùi thơm ngọt lịm của cơ thể em như kẻ nghiện.

choi hyeonjun sau một màn quậy phá của jihoon cũng chẳng thể vào giấc nổi. cái tên này hôm qua hành em một trận (hoặc nhiều hơn) kinh khủng đến độ, hyeonjun vốn là một con thỏ tai cụp hiền lành phải xách cái tai mèo nghễnh ngãng tạm thời lúc lên giường của hắn mà bắt hắn ngừng lại. chứ con mèo cam này đến kỳ hưng phấn thì não chẳng tiếp thu được gì, những câu nỉ non xin tha của người yêu, hắn cũng nghe có chọn lọc lắm, thành ra qua tai hắn lại thành choi hyeonjun câu dẫn, muốn hắn làm thêm.

"bỏ anh ra, nóng quá, khó chịu"

hyeonjun chưa mở nổi mắt cũng có thể nhìn ra được cái thân hình gần mét 9 ưỡn ẹo vùi đầu vào ngực mình, hai tay hắn ôm rịt lấy eo em, áp sát hai cơ thể trần trụi không một kẽ hở. con thỏ nhạy cảm thấy dưới bụng em bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi do nhiệt độ quá cao, vội vò rối mái tóc người yêu trẻ tuổi hơn, đẩy mạnh ra.

"học sinh choi hyeonjun tiếp thu nhanh thật đấy, hôm nay đã biết nũng nịu đòi hỏi rồi"

gì? hồi nào cha?

hyeonjun ù ù cạc cạc chẳng hiểu, tiếp thu cái gì cơ? đôi mắt em đang nhìn sang trái ý nhớ lại xem mình có nhớ thiếu mảng kí ức nào không.

à

loài mèo thường thù dai hay chỉ có con mèo cam đột biến như người yêu em như thế vậy? hyeonjun nhớ ra rằng khi lăn lộn trên giường, jeong jihoon dẫu hứng tới mấy vẫn là không nỡ để em phải khàn giọng xin tha như ngày hôm qua.

lý do rất đơn giản, chỉ là choi hyeonjun không nhờ hắn trả tiền cho em.

đúng vậy, chỉ có vậy thôi đó.

kể chi tiết hơn nữa thì rằng là choi hyeonjun hôm nọ đi mua đồ nhưng ngân hàng em dùng bị lỗi, con thỏ này vốn dễ hoảng lại càng thêm rối trước sự thúc giục của chủ cửa hàng.

thường thì trong trường hợp này người ta sẽ nghĩ ngay tới giải pháp gọi điện cho người thân, nhưng choi hyeonjun ở xa cha mẹ, lại đang trong quá trình chứng minh bản thân có thể sống tự lập, tất nhiên đã gạt ngay cái ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

vậy nên em đã gọi điện cho người anh thân thiết han wangho thay vì cầu cứu cậu người yêu là thiếu gia lắm tài "vài" tật, giàu nứt đố đổ vách của mình.

đơn giản tại choi hyeonjun sợ cái danh đào mỏ, vả lại, em không muốn làm phiền bạn trai vì mấy vấn đề cỏn con này. dẫu jeong jihoon đã nghìn lần nhét vào tay em cái thẻ đen của hắn, chiều chuộng người yêu thiếu điều chỉ còn nước bán mình để chứng minh cho em, choi hyeonjun vẫn luôn không ngừng dày vò mình bởi những lời mỉa mai mà em nghe được trong cái ngày em và hắn công khai

"trông cậu này tầm thường nhỉ? vậy mà khôn ra phết, vợt được cả thiếu gia nhà bán vải lụa thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu"

"bùa yêu chắc luôn hahaha"

"ờ nói bừa vậy có khi trúng thật, thấy mắt jeong jihoon nhìn cậu ta không? kể cả là yêu đến mấy cũng chẳng ai lộ liễu tình tứ vậy đâu má"

"cái mỏ này đào hoài cũng chẳng hết nổi trong kiếp này mất, mắt tinh thật đấy haha"

choi hyeonjun chẳng nhớ rằng đêm ấy em đã ngất đi mấy lần chỉ vì khóc quá nhiều, chỉ nhớ trong tiếng nấc nghẹn, chuông điện thoại em không ngừng rung, liên hồi phải mấy trăm, mấy chục cuộc gọi và tin nhắn từ người yêu.

chovy_jihun

anh uiiii
anh đâu ùi
:<
hyeonjunie
anh đang bận gì à
xong nhắn em liền nhé

23:07

nhớ anh quáaa diii
anh xong chưaaa
TT
choi hyeonjunnnnnnn
em gọi đó
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của jeong jihoon
anh?
nghe máy em
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video của jeong jihoon
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video của jeong jihoon (x7)
anh sao thế?
choi hyeonjun?
nghe máy
?

23:34

mở cửa
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video của jeong jihoon
cuộc gọi đến
"xuống mở cửa cho em"

"?"

"em đang dưới nhà, lạnh quá"

choi hyeonjun he hé đôi mắt đang ầng ậc nước nhìn qua cửa sổ, jeong jihoon còn chẳng thèm mặc áo khoác ngoài, cả cơ thể chỉ vỏn vẹn bộ đồ ngủ hình cá cơm đang đứng dựa vào cửa chiếc xế hộp bóng loáng mà hắn vừa khoe được bố tặng ngày tốt nghiệp vào mấy hôm trước.

giây trước sau khi cúp điện thoại, hyeonjun còn đang hơi lưỡng lự, không thể gặp hắn trong cái bộ dạng như này được, kiểu gì cậu người yêu cũng làu bàu, càm ràm em lớn rồi mà chẳng biết lo cho bản thân. nhưng khi thấy người thật đang đứng trước cửa, choi hyeonjun chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa, lấy vội trong tủ chiếc áo khoác (có lẽ) vừa size với hắn rồi chạy vọt xuống cửa.

cạch

tiếng cửa mở chưa được vang lên tròn 3 giây, cả cơ thể em được bao trọn trong vòng tay của người yêu, đắm mình trong hương cơ thể của hắn.

"sao lại khóc?"

nếu là bình thường thì choi hyeonjun đã trừng mắt liếc người yêu vì cái tội nói chuyện không kính ngữ rồi, nhưng đôi mắt em đang sưng vù chẳng thể mở nổi huống gì là liếc.

con thỏ đang ấm ức, chẳng buồn đáp lại lời hắn, chỉ nhìn lên đã chạm mắt người thương, trong lòng lại dần tan ra thành nước

"sao em lại đến đây"

jeong jihoon không đáp, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy cơ thể ấm nóng trong lòng

"anh buồn"

nghe giọng em khàn đi, jeong jihoon gạt cái suy nghĩ hỏi tội người yêu tại sao không nghe máy mình, áp đôi tay lạnh cóng của hắn lên hai má em, dịu giọng hỏi

"sao lại buồn? không kể cho em được sao?"

"..."

"anh chẳng xứng với em gì cả"

"?"

jeong jihoon thề rằng hắn sẽ giết chết bất cứ ai thốt ra câu này, cái gì mà không xứng? nhưng người mở miệng lại là người mà hắn yêu chết đi sống lại này. jihoon thở dài một hơi

"sao lại nghĩ thế? em làm gì khiến anh không hài lòng à?"

"không phải.." choi hyeonjun ngập ngừng vài giây "chỉ là tự nhiên thấy người yêu của anh hoàn hảo quá, còn anh thì... chẳng được cái nước gì cả"

jihoon thấy râu mèo của hắn giật giật, chẳng biết trưng bộ mặt gì trong thời điểm này. đột nhiên được người yêu khen thế hắn cũng phổng ngực tự mãn chứ, nhưng nhà phân tích jeong jihoon vốn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tâm lý thỏ học, chẳng lạ gì những suy nghĩ vẩn vơ mà người yêu mang trong mình

với tình thế hiện tại, chưa nên nói gì vội, phải dùng hành động để con thỏ này tạm quên đi suy nghĩ hiện tại đã

jeong jihoon trượt đôi tay đang yên vị sau lưng hyeonjun xuống mông em, bế thốc cơ thể mềm mại trong lòng, để em đánh đu trên người hắn như một chú koala. choi hyeonjun chưa kịp định thần đã bị người kia đẩy ngã nằm trên ghế sau xe

jihoon thuận thế kéo người kia vào trong lồng ngực, cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt cơ thể em, vùi mặt vào hõm vai của người yêu, nhẹ nhàng để lại trên cổ em vài dấu hôn mờ nhạt đầy ám muội

"ư.."

choi hyeonjun trong lòng hắn cố hết sức để đẩy con mèo đang làm loạn trên người mình ra, lại thấy trên vai mình hơi ươn ướt

"???"

"không được nói người yêu em như thế"

"hả"

hyeonjun thấy tai mình ù đi khi nghe cái giọng điệu đầy ấm ức của người yêu vờn bên tai mình. 

"ai cho phép anh chê người yêu em như thế?"

"??? anh nói anh mà?"

"không được, anh biết gì về người yêu em?"

choi hyeonjun khó hiểu, có ai nói cho em biết con mèo cam đang hậm hực trên người em là cùng một người với thiếu gia vạn người mê, lạnh lùng điềm tĩnh (người ngoài đồn thế) jeong jihoon không?

"nhưng anh nói sự thật mà...anh chẳng có tích sự gì cả"

"à vậy là anh chê em giàu mà ngu nên mới chọn yêu một người không có tích sự gì có phải không?"

jihoon đột nhiên phừng phừng lửa giận, vội ngồi phắt dậy, ánh mắt hắn dính chặt vào miệng thỏ đang không ngừng thanh minh

"không phải thế, sao anh nghĩ vậy được chứ?"

choi hyeonjun không hiểu sao mình lại là người có tội, chỉ là em thắc mắc tại sao người như hắn lại đồng ý yêu mình trong hàng tá người ngoài kia, dù em chẳng phải là người xuất chúng

hyeonjun tự nhận mình chẳng hơn ai, tất cả mọi thứ em có đều là may mắn. từ việc may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, không phải kiểu nứt đố đổ vách như jeong jihoon nhưng có thể nói là có của ăn của để, gia đình yêu thương vô đối. hyeonjun cũng chỉ dựa vào may mắn mà có một học lực kha khá, vừa vặn thi đỗ một vài trường trọng điểm của cả nước. vừa học vừa làm, trộm vía mua được căn nhà mặt tiền ở seoul. hiện tại lại đang trong mối quan hệ với thiếu gia nhà bán vải lụa nức tiếng. tất cả thành tựu mà bao người ở độ tuổi thanh niên ước ao, choi hyeonjun đã gặt hái thành công ở tuổi 25.

"may mắn như mày, anh đây cũng muốn" han wangho thả câu vu vơ khi nghe thằng em cựu hậu bối cùng trường khác ngành của mình than thở.

lại quay về kí ức cũ, jeong jihoon thở hắt ra một hơi, nhìn gương mặt hốt hoảng của người yêu bị mình chọc đến hoảng, hắn nâng hàm dưới của em lên nghiêng đầu hôn vào đôi môi đang mím chặt như lời an ủi

"em không biết anh đã nghe ai nói những lời nhảm nhí ấy, nhưng không lẽ lời nói của em không có sức nặng so với họ sao? jeong jihoon liếm nhẹ môi dưới của em như một con mèo nũng chủ, qua đôi mắt choi hyeonjun lại thành cái dáng vẻ uất ức vô cùng

"anh đẹp, anh giỏi, anh khéo, những thứ như thế chưa đủ để anh tự hào sao? tại sao chỉ vì lời nói của người khác mà anh lại hạ thấp bản thân mình? em không thích như thế"

choi hyeonjun cảm thấy mình vô sỉ lắm rồi, bị người nhỏ tuổi hơn dịu giọng mắng mỏ mà trái tim em không ngừng thổn thức.

"anh có biết tại sao em thích anh không?"

con thỏ nghe thấy câu hỏi mà mình vốn đã thắc mắc từ lâu lại được hắn tự mình nhắc đến, ngước mắt lên nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện

tuy vậy, câu trả lời cho câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp, cả jeong jihoon cũng không rõ tại sao bản thân hắn si mê em như thế. rõ là choi hyeonjun là người thích hắn trước, jihoon cũng chẳng hiểu sao cái người mà hắn nói là không phải gu ấy lại len lỏi và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn như thế.

người ta thường nói, đàn ông đơn giản lắm, tâm ở đâu thì tiền ở đó, tất nhiên jeong jihoon chẳng ngại ngần sẵn sàng chi trả cho người yêu mọi thứ, nhưng con thỏ này sợ miệng lưỡi thiên hạ, năm lần bảy lượt bị hắn dỗi rồi nhưng rồi hai ba ngày sau lại tiếp diễn cái vẻ ngại ngùng mà từ chối hắn

tỉ như hôm nọ, hyeonjun lỡ để jeong jihoon phát giác ra khi đang nói chuyện điện thoại với han wangho

[ ...]

"à hôm qua lúc mày gọi anh còn đang chạy cái deadline mà ổng giao đó"

"ủa, hôm qua em có gọi ạ?"

"mày gọi nhờ anh chuyển khoản hộ vì tài khoản lỗi  còn gì?"

"à.. ơ không phải đâu jihoon.."

tút tút

nhớ tới đây, choi hyeonjun lắc lắc đầu không muốn nhìn lại khung cảnh tiếp theo như thế nào.

jeong jihoon sau 7749 lần bất lực nhìn người yêu mình lỗi vẫn hoàn lỗi đã nảy ra một sáng kiến vô cùng có lợi cho mình.

phải đánh đòn con thỏ hư này một lần nhớ đời, tất nhiên là loại đòn không mấy trong sáng gì rồi. phải như thế choi hyeonjun mới rút kinh nghiệm được.

quả nhiên đòn này của hắn hiệu quả tuyệt đối, sau hôm ấy, han wangho thấy choi hyeonjun đổi hẳn sang tài khoản ngân hàng màn hình đen của người yêu em.

"ủa? tưởng nhất quyết không dùng tiền người yêu?"

choi hyeonjun đỏ lựng mặt, giả vờ lảng lảng không nghe thấy lời của đàn anh. han wangho nhìn vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, ánh mắt dính chặt vào sau gáy đứa em, bắt trọn cái dấu đỏ mà có lẽ chỉ khoanh vùng được mỗi nghi phạm tạo ra nó là con mèo cam tinh quái.

hừm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top