1. Hoa trà

Truyện lần này sẽ nhẹ nhàng và chữa lành bù cho "Mèo, cá và đĩa nhạc" nhé!

──────────── ୨୧ ────────────

Hôm nay Hyeonjoon nhận được lời mời tham gia một talkshow, ở đây cậu và host của chương trình đã chia sẻ được nhiều thứ như cuộc sống, khó khăn khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Hyeonjoon này, chị có soạn một số câu hỏi về em như phỏng vấn thôi, chị hỏi em có được không?"

"À dạ được chị cứ tự nhiên ạ"

"Hyeonjoon thích động vật gì nhỉ?"

Khi này Hyeonjoon khựng lại đôi chút, cậu thích thỏ và sóc nhưng thật ra cậu thích mèo cam nhất vì nó giống Jihoon, người cậu thầm thương. Jihoon em ấy giống như chú mèo cam lười biếng vậy Hyeonjoon vẫn hay mắng em ấy là "con mèo béo ngốc nghếch".

"Em thích nhất là mèo cam"

"Vậy Hyeonjoon thích loài hoa nào không? Câu hỏi này hơi khó nhỉ"

"À không đâu ạ, em thích hoa trà"

"Ồ thì ra tuyển thủ Doranie của chúng ta thích hoa trà, một loài hoa nhẹ nhàng và thật tinh tế"

Bên kia màn hình ở ký túc xá của Gen G "con mèo ngốc nghếch" của Hyeonjoon đang ngồi nghe talkshow và ghi chép kĩ lượng lại sở thích của người anh mình.

Jihoon đã ngồi nghe hết cả buổi talkshow, cậu ấy lười lắm ngày nghỉ chỉ có ngủ thôi nhưng vì hôm nay người xuất hiện trên sóng là Hyeonjoon nên cậu đã quyết dậy từ sớm để được ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của anh mình.  Cả hai ngày hôm nay cậu đã cứ lầm bẩm mãi câu "Hyeonjoon hôm nay xinh đẹp thật, dễ thương quá mức cho phép rồi" khiến Jaehyuk muốn nhét tỏi vào miệng để cậu không nói nhảm nữa.

"Này Jaehyuk anh có thấy Hyeonjoon dễ thương không đúng là đời người có ba thứ không nên đụng vào cờ bạc, hút chích và Hyeonjoon"

"Nhưng tao thấy mày đã đụng vào cái thứ ba rồi đó Jihoon ạ mày đã luyên thuyên cả ngày về Hyeonjoon rồi có ngon thì mời em ấy ra ăn một bữa rồi tỏ tình đi"

"Nói dễ như anh thì em đã tỏ tình từ lâu rồi, em thích anh ấy lâu vậy mà"

Càng nói giọng Jihoon càng nhỏ dần đi, rồi mặt cậu lại phụng phịu ra như con mèo bị cướp mất pate.

"Tại do mày nhát thôi, thích quá hoá khùng bữa còn xém đi lộn phòng nghỉ của T1"

"Ya anh im đi, anh cũng có tỏ tình được với anh Siwoo đâu"

Lúc này hai con người dường như sắp bay vô cắn xé nhau ra từng mảnh rồi. Bỗng điện thoại của Jihoon reo lên tên trên đó là người cậu thầm thương Hyeonjoon, cậu liền bỏ qua trận cãi nhau mà vội vàng bắt máy.

"Anh Hyeonjoonie gọi em có việc gì không?"

"À Jihoon à, em rảnh không anh muốn đưa ít quà cho em chúng ta gặp nhau ở quán mì hay ăn nhé"

"Dạ được em qua liền"

Jihoon lúc này mặt hớn hở cậu chạy lon ton như con nít đi thay đồ thật đẹp để gây ánh tượng với Hyeonjoon. Cậu đã mất tận 30p để chọn được đồ rồi tốn cả đống thời gian ngắm mình trong gương tới lúc nhận ra trễ hẹn thì vội vàng chạy ra quán tới nổi cổ áo còn chưa kịp bẻ hết.

Khi tới quán Hyeonjoon đã đợi cậu từ lâu, anh vẫn như vậy vẫn cao ráo nhưng có lẽ lại gầy đi đôi chút rồi hai cái má phính cũng không còn như xưa nữa, nhìn mà Jihoon sót xa không thôi vì cậu biết Hyeonjoon gần đây phải đối mặt với nhiều lời nói như nào. Jihoon biết rõ vậy vì có mấy đêm cậu đã thức trắng lập acc nói chuyện tay đôi với những người chỉ trích anh ấy mà, cậu không thể ngó lơ việc người mình thương bị nói thậm tệ vậy được.

"Bà chủ ơi, cho cháu hai bát mì một bát không dưa leo ạ"

"Anh vẫn nhớ em không thích dưa leo hả"

"Ừm sao mà quên được chứ"

Lúc này Jihoon thấy ấm áp lắm vì không nghĩ xa cách nhau lâu vậy lại được gặp nhau và anh vẫn nhớ mình không thích ăn dưa leo.

"Jihoon à, anh gửi em ít quà này coi như cảm ơn nhé, em là người mấy lần trước gửi bánh ngọt rồi hoa trà qua nhà anh đúng chứ"

Jihoon nghe tới đây thì người cứng đờ lại, não bộ như bị trì trệ không hoạt động được. Đúng thật cậu có lén gửi bánh ngọt và hoa trà qua nhà anh nhưng làm sao anh biết vậy cậu đã bảo anh Wangho nhắn là quà anh ấy tặng Hyeonjoon mà.

"Hôm bữa anh và anh Wangho có đi uống cùng nhau trong lúc mê man thì anh Wangho có bảo là hoa trà với bánh đều là em gửi đến nhưng mượn danh anh ấy thôi"

Nghe tới đây đôi đũa đang cầm trên tay cũng rớt xuống Jihoon lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống thôi.

"Anh ấy còn nói gì mà em có cảm tình với anh"

Jihoon lúc này chỉ muốn tìm Wangho rồi cào cho mấy phát, cậu vì tin tưởng nên đã tâm sự cho người anh của mình nào ngờ anh lại đem bí mật thầm kín ấy kể cho Hyeonjoon.

"Anh à anh nghe em này bánh và hoa thì có chuyện đó thật nhưng mà còn về việc em thích anh thì không có"

Lời nói lúc này của Jihoon như dao đâm vào tim của Hyeonjoon, cậu đã rất vui vì biết Jihoon thích mình. Hôm nay cậu hẹn em ấy để xác minh và tỏ tình vậy mà mọi thứ lại nằm ngoài dự tính của cậu, Jihoon đã phũ nhận rồi. Hyeonjoon cảm thấy lòng mình sụp đổ rồi tai cũng ù lại mắt cũng cay đi.

"Em nói thật hả Jihoon"

"Dạ vâng ạ, em xin lỗi vì gửi hoa và bánh qua cho anh vậy nếu anh không thích em sẽ không gửi nữa"

Con mèo cam này thản nhiên vậy vì muốn che giấu tình cảm của mình, cậu nghĩ Hyeonjoon sẽ không thích cậu đâu. Cậu tin rằng Hyeonjoon chỉ coi cậu là đứa em trai thôi, cậu đâu biết rằng Hyeonjoon đã thích cậu từ lâu rồi từ trước cả khi cậu thích anh ấy.

"Jihoon này, anh thích em lắm đó thích em từ lâu rồi chúng ta biết nhau 6 năm thì 6 năm qua anh đều thích em"

"Cảm ơn em vì hoa và bánh, nhưng em không cần gửi nữa đâu"

Nói đến đây Hyeonjoon đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, cậu rời khỏi quán ăn dưới sự ngỡ ngàng của Jihoon. Não bộ của Jihoon chẳng thể load hết cả đống thông tin vừa diễn ra, cậu chỉ kịp nhận ra mình đã đánh mất Hyeonjoon rồi và anh ấy cũng thích mình.

"Hyeonjoon à em cũng thích anh mà, có bạn bè bình thường nào lại gửi hoa và bánh đến nhà người kia chứ"

Jihoon trong đầu cứ suy nghĩ như vậy suốt cả chặng đường về, cậu đã làm thỏ con của cậu buồn rồi sao cậu ngu ngốc vậy chứ cậu không nói rằng "Đúng em thích anh" thì giờ mọi chuyện đã khác rồi.

Jihoon đã tự trách bản thân cả đêm. Sáng hôm sau, cậu đã đưa ra quyết định trịnh trọng nhất cuộc đời là dậy thật sớm tới cửa hàng hoa mua bó hoa trà trắng, mua một hộp bánh ngọt và đứng trước của nhà Hyeonjoon.

Hyeonjoon đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng chuông, mở cửa ra thì thấy một bó hoa trà được giơ ra trước mặt, cậu chưa kịp phản ứng thì đã có giọng nói cất lên.

"Hyeonjoonie à, anh có thể quên những lời nói nông cạn hôm qua của em được không, em xin lỗi, em thật lòng thích rất thích anh. Tất cả lời nói bây giờ đều là thật lòng anh cho em cơ hội được không?"

Nhìn bộ dạng luống cuống của Jihoon như con mèo làm lỗi sai rồi tìm cách xin lỗi chủ nhân vậy, như này thì quá dễ thương rồi. Hyeonjoon lại muốn gian ác một chút, cậu muốn trêu chọc con mèo béo này.

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

Con mèo cam ngốc nghếch nghe đến 3 chữ "không đồng ý" đã bật khóc oà lên khiến Hyeonjoon không kịp trở tay, cậu vốn chỉ muốn trêu em ấy một tí thôi mà ai ngờ Jihoon khóc ầm lên đâu.

"A, anh xin lỗi Jihoon đừng khóc anh trêu Jihoon thôi, anh tha cho Jihoon mà, anh đồng ý mà"

Giờ tình thế lại đảo ngược, Hyeonjoon lại rối lên hết vội vàng dỗ con mèo của mình.

"Anh... anh nói thật chứ"

"Ừm anh nói thật anh đồng ý làm bạn trai của Jihoonie"

Lời nói vừa dứt Jihoon đã bổ nhào vào lòng Hyeonjoon đặt môi mình vào môi cậu, rồi ôm cậu thật chặt khiến cậu muốn nghẹt thở tới nơi.

"A, em cảm ơn em cảm ơn Hyeonjoonie, vậy từ giờ Hyeonjoonie là thỏ con của em rồi của mỗi mình em thôi"

Cậu bế Hyeonjoon quay một vòng mặc kệ ánh nhìn của mọi người gương mặt đầy tràn sự hạnh phúc vì cuối cùng sau bao nhiêu năm cậu cũng đã có danh phận bạn trai của Hyeonjoon.

"Này người ta nhìn đó bỏ anh xuống đi"

"Không đâu em không buông đâu em muốn la cho cả thế giới, anh là người yêu của em"

───────────

Hai người họ giờ đang ngập tràn trong tình yêu, Jihoon ngồi trên sofa để Hyeonjoon ngồi trong lòng. Ngón tay cậu vô thức nghịch tóc Hyeonjoon.

"Này sao anh lại thích hoa trà vậy?"

"Vì là em tặng"

"Hả em mới tặng anh gần đây thôi mà?"

"Em quên rồi nhỉ? Khi mới gia nhập Griffin em đã tặng anh một bó hoa trà rồi nở nụ cười rất tươi với anh, từ lúc thấy nụ cười đó anh đã thích em tới giờ"

"Bó hoa đó là do công ty bảo em đưa anh, em không nghĩ anh lại ấn tượng sâu sắc đến vậy"

Hyeonjoon lúc này chỉ cười và không nói gì cậu nằm yên rồi ngủ trong lòng Jihoon. Em ấy không thể biết được rằng hình ảnh Jihoon cầm bó hoa trà rồi cười và bảo rằng "Chào anh em là Jeong Jihoon mong anh giúp đỡ em ạ" đã khắc sâu vào tâm trí của Hyeonjoon như nào, hình ảnh nụ cười của em lúc đó như ánh dương soi sáng cho tâm hồn của Hyeonjoon. Dù cho mọi thứ có tệ đến thế nào chỉ cần nhìn thấy Jihoon cười thì mọi thứ cũng sẽ nhẹ đi với Hyeonjoon, cậu thích hoa trà vì đấy là bó hoa đầu tiên cậu được nhận mà nó còn là của Jihoon.

Chỉ cần nhìn vào hoa trà thì Hyeonjoon lại nhớ Jihoon, Hyeonjoon thầm nghĩ hoa trà như là vật kết nối cậu và em ấy với nhau vậy, nó là thứ bắt đầu cho chuyện tình của hai người. Hyeonjoon thích hoa trà, thích cả Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top