Mèo con có thể có nhiều thắc mắc đến mức nào

Tác giả: 迎风流泪偷妈头

Tag: Truyện thiếu nhi, thế giới động vật, HE

Người trồng: Cáo Măng Cụt

-

Jeong Jihoon đã hiểu rồi, Choi Hyeonjoon chính là người bạn quan trọng nhất của mình!

-

Sao khỉ và rắn lại có thể sinh ra được mèo con nhỉ?

Đây là câu hỏi mà Jeong Jihoon đã suy ngẫm rất nhiều từ lúc mới chào đời đến giờ. Mèo con vừa tròn nửa tuổi đã tập tễnh thành niên, những suy nghĩ trong đầu meo meo cũng bắt đầu bay cao bay xa khắp nơi.

Mèo con trèo lên cành cây cao cao, cái đuôi rũ xuống lắc lư qua lại, đây là khung cảnh mà Son Siwoo thấy được khi đang đu trên dây leo qua đây. Là một người trước giờ chưa từng nuông chiều con mình, mẹ khỉ đã vỗ bốp một cái vào đầu, tiễn thẳng mèo con đang thơ thẩn mơ mộng về lại với thế giới hiện thực. Meo meo đang trèo trên cây cao nguy hiểm lặp tức được cho xuống dưới đất liền lại ngay.

Vài tháng sau, Jeong Jihoon đã được lên chức anh hai. Meo meo tò mò, hai mắt tròn xoe nhìn cục bông vàng vàng trước mặt. Mèo con kề mũi vào ngửi ngửi thì thấy một mùi rất lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Kim Suhwan - em trai của mèo con - là một bé mèo anh lông ngắn màu vàng, khác hẳn với màu lông đen trắng của meo meo. Nhưng thôi ít nhiều gì thì hai bé mèo cũng là cùng một giống mèo, sự ra đời của em trai rốt cuộc cũng giúp Jeong Jihoon hiểu được khỉ và rắn thực sự có thể sinh ra mèo con. Bây giờ Jeong Jihoon đã có thêm trọng trách của một người anh, vậy nên ngày nào cậu cũng đảm đương nhiệm vụ chăm sóc cho Kim Suhwan.

Son Siwoo thích trèo cây, Jeong Jihoon trước giờ chưa bao giờ thua trong các cuộc thi leo trèo với những bé mèo khác. Park Dohyeon có đầy răng nhọn, meo meo cũng có luôn. Jeong Jihoon đã thông suốt được vấn đề làm mình khó hiểu từ nhỏ tới giờ, mèo con nghĩ thế rồi cho em Kim Suhwan uống sữa cũng thấy hào hứng hơn.

Em trai dần lớn lên nhưng Jeong Jihoon lại càng ngày càng không vui. Em trai mà một tay mình nuôi lớn lại cứ thích đi qua cái hồ bên cạnh tìm bé vịt béo chơi cùng, ngày nào cũng tới tận khi trời chập tối mới chịu về. Hai vợ chồng khỉ rắn kia thì lại càng khỏi nói tới chuyện thấy mặt, từ nhỏ cả hai đã luôn tuân theo kế hoạch nuôi thả hai bé mèo, vậy nên cả hai đều rất tự tin hai đứa nhỏ có thể tự chăm sóc tốt cho mình.

Nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy rất cô đơn.

Một mình meo meo ăn cơm, một mình meo meo đi săn bắt, chỉ khi đến lúc ngủ mới có thêm một cục ấm ấm, mềm mềm dựa vào kế bên cậu mà thôi. Mèo con cũng cảm thấy tủi thân mà.

Tại sao mèo lại có thể chơi với vịt được? Tại sao lúc nào bên cạnh chú báo săn cũng có một bé heo hồng? Tại sao gấu bắc cực lại cứ dính lấy mèo chân ngắn? Tới cả cún golden cũng xum xoe cả ngày quanh chú công xinh đẹp. Lúc Jeong Jihoon tìm Ryu Minseok để hỏi về chuyện này, bé Maltese lông trắng đang đội trên đầu một cái vòng bện xoắn xinh đẹp. Cún con đang trên đường đi tìm lạc đà chơi cùng thì bị cản lại, đôi mắt đen láy tròn xoe cứ ngó nghiêng liên tục.

"Jihoon à, cậu cần phải có một người bạn thôi."

"Tớ có mà, cậu này, anh Hyukkyu này, mọi người đều là bạn tớ mà."

"Không phải là bạn như thế."

Cún con từ chối thẳng con mèo nào đó đang cố vòng vo để đòi đi theo cậu tìm Kim Hyukkyu, cậu nhìn thẳng vào mắt mèo con. Mèo con có một đôi mắt đen nhánh lại sáng óng ánh, trong đôi mắt đó đang phản chiếu lại bóng dáng trắng như tuyết của cậu. Cún con xem đó như cái gương của mình rồi chỉnh trang lại cái vòng đay trên đầu.

"Phải là bạn kiểu như tớ và Minhyeong mới được."

"Cái con gấu nâu đó có gì hay chứ?!"

Mèo con nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được, cậu buồn hiu đi tới bên hồ của bác ếch xanh. Mèo con thấy Kim Giin đang nằm trên ghế dựa ngủ ngon lành, thế là cậu bèn quang minh chính đại đi vào bắt cá bằng cửa chính luôn.

Thực ra Jeong Jihoon không thích ăn cá lắm đâu, vừa nhiều xương vừa khó bắt, nhưng mèo con lại rất thích cảm giác căng thẳng hồi hộp và vui thích khi bắt được cá. Cá trong hồ này vì thường xuyên được mèo con ghé thăm nên đã trở nên cảnh giác hơn, Jeong Jihoon đã phải chờ rất lâu. Mèo con cong lưng lại như cây cung, một con cá nhỏ cuối cùng cũng lơi là cảnh giác lật mình chuẩn bị quẫy đuôi. Ngay lập tức, Jeong Jihoon phóng thẳng tới giơ móng vuốt chụp mạnh về phía trước, suýt chút nữa đã chạm vào lớp vảy trơn trượt của con cá. Thế nhưng vào đúng lúc ấy, tiếng động loạt soạt từ bụi cỏ bên cạnh vang lên khiến mèo con đang tập trung hết sức lực giật bắn mình, meo meo không thắng lại kịp thế là nguyên con mèo nhào thẳng xuống nước.

Sau khi sặc vài ngụm nước, Jeong Jihoon cuối cùng cũng leo được lên bờ. Bộ lông toàn thân ướt nhẹp, mèo con lắc mình mãi mới giũ được bớt nước ra. Jeong Jihoon giận dữ định đi tìm thủ phạm đã làm mình rơi xuống nước, nhưng mèo con vừa mới đi qua vạch bụi cỏ ra thì đã thấy được một chú thỏ tai cụp đang quay mông về phía mình.

Chú thỏ tai cụp tên là Choi Hyeonjoon, mới đến khu rừng Eo Ci Kay này được hơn nửa tháng thôi. Nhưng vì sức ăn siêu nhiều của mình mà mấy củ cà rốt gần nhà đều đã bị thỏ ta ăn hết sạch rồi. Hôm nay trong lúc đi dạo, thỏ con tình cờ nhìn thấy ở đây có cả một vườn cà rốt.

Kể đến đây, thỏ con cầm hai tai chỉ chỉ về phía đất có một phần lá thò lên. Thỏ con đã hì hục đào cả buổi trời rồi, bây giờ mệt quá nên bèn đứng thẳng dậy để giãn gân cốt. Jeong Jihoon nhìn cặp chân thỏ dài thườn thượt kia thì thật lòng tin rằng chú thỏ này thực sự là vì đói quá nên mới mò đến đây. Nhưng mà... cậu nhìn lại mảnh vườn vài cái rồi quyết định áp dụng tuyệt chiêu mà Son Siwoo vẫn hay dùng với mình.

"Ui da! Sao cậu lại đánh tôi chứ!" Hai tai của thỏ con cuộn quanh lại che kín đầu mình rồi nhe răng nghiến lợi với mèo con.

"Hyeonjoon ngốc nghếch! Đây là cải củ mà!"

Theo như những gì Choi Hyeonjoon mô tả về khẩu phần ăn của mình, Jeong Jihoon lo thỏ con ăn quá nhiều cải củ sẽ bị đau bụng. Cậu chợt nhớ đến vườn xà lách mà bác Kim Giin đã trồng, thế là mèo con bèn dẫn thỏ con đi hái xà lách. Xà lách ở đó mọc nhanh thành từng lứa, thỉnh thoảng ăn hai bữa thì bác ếch kia cũng chẳng phát hiện ra được. Dù sao thì Jeong Jihoon cũng quen thuộc với khu rừng này hơn Choi Hyeonjoon, vậy nên mèo con còn dẫn anh đi tìm thêm nhiều vườn cà rốt bí mật khác nữa.

Choi Hyeonjoon hơi ngượng ngùng, giờ đây việc anh được tự do ăn cà rốt là hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của Jeong Jihoon. Thỏ con gặm cà rốt mà cũng không hăng hái lắm, anh đưa móng vuốt khều nhẹ một củ cà rốt để nó lăn lông lốc tới trước mặt Jeong Jihoon. Phần lá đã được Choi Hyeonjoon gặm sạch, chỉ còn lại phần củ ngọt ngọt giòn giòn thôi. Jeong Jihoon cũng không khách sáo, dùng hàm răng sắc nhọn vốn chỉ để săn mồi kia cắn củ cà rốt rốp rốp.

Hậu quả của việc suốt ngày theo chân thỏ con đi đào cà rốt là ngày nào Jeong Jihoon cũng trở về nhà với bộ dạng lem luốc. Mỗi lần được gọi đi ăn cơm, mèo con cũng chỉ đáp lại là mình không đói. Son Siwoo bóc một quả chuối, vừa ngồi ăn trên cây với Park Dohyeon vừa cảm thán: Đúng là con cái lớn rồi nên không giữ được nữa.

Jeong Jihoon phát hiện ra Choi Hyeonjoon thường phải nhìn rất gần mới thấy rõ được, còn nếu nhìn xa thì anh sẽ phải nheo mắt lại. Trông đôi mắt màu xanh lam kia mèo con cũng không thể đoán ra được là anh có dùng mắt quá độ hay không nữa. Liệu mắt xanh có thể chuyển thành màu tím do đỏ mắt hay không nhỉ? Mèo con suy nghĩ một lúc rồi lại lắc lắc đầu, đôi mắt xanh của Choi Hyeonjoon bây giờ đã rất đẹp rồi.

Mắt của bác Kim Giin cũng không tốt nên phải đeo một cặp kính. Jeong Jihoon đưa Choi Hyeonjoon đến gặp bác ếch xanh cả ngày lúc nào cũng nằm trên ghế dựa đọc sách bách khoa động vật. Hai em nhận được lời khuyên là hãy đi tới phía cực nam tìm chim cánh cụt để làm kính.

"Phía cực nam sao? Phải nam đến mức nào mới gọi là cực nam ạ?"

"Nhóc cứ đi mãi, đi mãi tới khi gặp được hai con chim cánh cụt nuôi rất nhiều mèo là tới nơi rồi đó."

Ếch xanh phẩy phẩy tay bảo hai bé động vật đang chắn ánh nắng của mình đi rồi tiếp tục nằm phơi mình dưới mặt trời.

Khi trở về nhà, Jeong Jihoon bắt đầu lén la lén lút thu dọn đồ đạc. Không chỉ có quần áo, chăn màn mà ngay cả nồi niêu, xoong chảo trong nhà mèo ta cũng không bỏ sót. Son Siwoo về đến thì thấy nhà mình như vừa bị trộm lục sạch hết, con khỉ túm lấy tai Jeong Jihoon, lôi từng món đồ được chất thành núi trong tấm ga trải giường ra. Cuối cùng, Son Siwoo chỉ để lại cho mèo con hai chiếc túi vải nhỏ đeo chéo thật gọn gàng.

Choi Hyeonjoon mang theo một chiếc la bàn, người anh sạch sẽ, không mang thêm gì nặng khác còn Jeong Jihoon thì đeo hai chiếc túi nhỏ đan chéo trên người. Choi Hyeonjoon muốn đeo phụ cậu: "Anh là anh của em mà, Jihoon." Nhưng lập tức bị cậu em trai đầy lòng tự trọng của một người đàn ông từ chối thẳng thừng.

Phía cực nam rốt cuộc là bao xa? Cả hai đều không biết được. Jeong Jihoon chỉ biết chắc nơi đó là nơi tận cùng của khu rừng Eo Ci Kay, nhưng khu rừng này quá rộng lớn nên cậu cũng chưa bao giờ đi đến được tận cùng của nó cả. Hai bé động vật nhỏ cứ thế đi suốt một tuần mà vẫn chưa tìm thấy nơi cần đến.

"Hay là thôi chúng ta đừng đi nữa." Choi Hyeonjoon kéo Jeong Jihoon lại, việc không nhìn rõ cũng không phải vấn đề gì quá quan trọng.

"Không được! Phải đi!" Mèo con vô cùng kiên quyết, đã đi đến nửa đường rồi mà, trong từ điển mèo của cậu không có từ "bỏ cuộc" nào hết. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng dưng vang lên tiếng kêu lớn, một con hải âu khổng lồ hạ cánh xuống.

"Jeong Jihoon và thỏ tai cụp phải không?"

Kim Haram rút tờ giấy mà Son Siwoo viết cho mình ra, trên đó có vẽ nguệch ngoạc một con mèo và một con thỏ, bên trên con mèo có mũi tên chỉ ra kèm tên "Jeong Jihoon".

Jeong Jihoon ngơ ngác gật đầu, không hiểu vì sao con chim này lại biết mình là ai dù mèo con chưa bao giờ gặp con chim này hết.

"Đi thôi, Son Siwoo nhờ tôi đưa hai em đến phía nam."

Mèo con và thỏ con ngơ ngác leo lên lưng hải âu, nắm chặt bộ lông dày của nó. Kim Haram bay vút lên trời hướng về phía nam. Hai bé đều là các loài động vật sống trên mặt đất, chưa bao giờ được lên cao như thế này cả. Choi Hyeonjoon sợ chịu không nổi, hai tay em bám chặt lấy lông vũ của hải âu, mắt nhắm tịt lại không dám mở ra. Jeong Jihoon thì lại phấn khích nhìn xung quanh, mèo con to gan thò đầu ra ngoài để nhìn xuống mặt đất, những cây cổ thụ giờ chỉ còn nhỏ xíu như những đốm nhỏ. Trên bầu trời cao này cũng chẳng còn con chim nào khác, Jeong Jihoon vòng đuôi ôm lấy Choi Hyeonjoon rồi nhìn xuống những đốm đen bên dưới, mèo con hét lên: "Mình đi đến phía nam đây! Mình đi đến phía nam cùng Choi Hyeonjoon - người bạn thân nhất của mình đây!"

Gió rít lên ầm ầm, mèo con vừa hét xong đã bị một luồng gió lạnh lùa vào họng khiến cậu sặc mấy tiếng, nhưng mèo con vẫn tiếp tục cười vang.

Nhờ có sự hỗ trợ bay nhanh của hải âu mà đường đi về phía nam có vẻ cũng không còn quá xa nữa, Kim Haram đưa hai nhóc con đến trước cửa một căn nhà nhỏ rồi đập cánh rời đi. Jeong Jihoon đi lên gõ cửa, người mở là một chú chim cánh cụt không đeo kính.

"Vào đi, Siwoo đã bảo trước với tôi rồi." Han Wangho vừa ngáp vừa đi vào nhà. Anh đã đợi hai nhóc này gần nửa tháng rồi, anh còn sợ không biết mình có làm lạc mất con trai của Son Siwoo luôn rồi không.

Căn nhà không lớn lắm, xung quanh bày biện rất nhiều thứ kỳ lạ. Đối diện cửa là một lò sưởi khổng lồ, ánh lửa ấm áp lan tỏa ra khắp nơi. Jeong Jihoon siết chặt túi đồ nhỏ của mình, cổ họng em đã khát khô.

Choi Hyeonjoon được dẫn đến một căn phòng nhỏ để tìm Lee Sanghyeok. Trước khi đi, thỏ con lấy cái túi nhỏ của mình từ trong túi đồ Jeong Jihoon đang cầm ra, tiếng đồng xu chạm vào nhau leng keng khiến Han Wangho nghe mà cười tít hết cả mắt. Jeong Jihoon buồn chán ngồi bên lò sưởi ngắm đàn mèo mà Han Wangho nuôi. Khác với những sinh vật đã khai mở linh trí như mèo con thì mấy con mèo của Han Wangho chỉ là mấy con mèo bình thường thôi, dù cùng là mèo với nhau nhưng chúng không thể giao tiếp được. Mấy con mèo cứ tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm Jeong Jihoon như thế, tự dưng mèo con lại bắt đầu nhớ Choi Hyeonjoon rồi, dù anh mới chỉ vào đó chưa được nửa tiếng.

Jeong Jihoon ngủ một giấc ngon lành trên sofa rồi mới thấy Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok bước ra. Lee Sanghyeok là một chú chim cánh cụt đeo kính trông có vẻ không thích nói chuyện lắm, Jeong Jihoon có hơi sợ anh ấy. Lee Sanghyeok nói là mắt của Choi Hyeonjoon hơi bị loạn thị, cần phải đợi vài ngày nữa mới có kính. Sau đó anh không chút do dự nhờ Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon dọn dẹp nhà cửa giúp mình. Sách trong nhà thực sự đã quá nhiều và lộn xộn, Choi Hyeonjoon phân loại rồi sắp xếp thành từng chồng, còn Jeong Jihoon cầm một chiếc khăn đi lau tủ sách. Những chỗ trong tủ bị khuất trong góc lâu ngày đã đóng đầy bụi, mèo con lau mà bị sặc bụi hắt xì liên tục. Jeong Jihoon đã muốn ném khăn không thèm làm nữa rồi nhưng nhìn Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngồi băn khoăn, không biết nên xếp cuốn "Bách khoa toàn thư về cá ăn được" vào mục sách dạy nấu ăn hay bách khoa về động vật, cậu đành nén cơn bực này lại.

Bận rộn làm việc đến tận tối, Han Wangho mới sắp xếp cho hai nhóc con một phòng để ngủ. Jeong Jihoon chỉ vào những căn phòng dọc hành lang: "Không phải vẫn còn rất nhiều phòng khác sao?"

Han Wangho nở một nụ cười nhưng giọng đầy vẻ không chịu cũng phải chịu: "Chỉ có một phòng này thôi, mấy phòng khác không được." Jeong Jihoon nhìn Han Wangho bế từng con mèo vào các phòng khác mà giận đến mức phồng hết hai má lên.

Choi Hyeonjoon thì lại nhanh chóng quen với chuyện này, cơ thể của chim cánh cụt lớn hơn nhiều so với mèo và thỏ nên cái giường này cũng khá rộng rãi. Choi Hyeonjoon chỉ nằm ở một góc trên giường, còn phần lớn chỗ còn lại nhường hết cho con mèo Jeong Jihoon đang nằm dạng tay dạng chân kia. Nhưng mèo con lại cứ muốn kè kè sát vào người Choi Hyeonjoon, mèo con gối đầu lên cái bụng mềm mềm của thỏ con, còn lấy tai thỏ của anh làm bịt mắt cho mình nữa.

Bốn ngày trôi qua, cuối cùng kính của Choi Hyeonjoon cũng đã xong, căn nhà của Han Wangho cũng đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Trước khi rời đi, Jeong Jihoon vẫn nghi ngờ là chiếc kính đã hoàn thành từ lâu rồi nhưng Lee Sanghyeok cố tình giữ chúng lại để dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Tuy là thế nhưng nhìn Choi Hyeonjoon đeo cặp kính trông còn giống pháp sư hơn cả Lee Sanghyeok này, Jeong Jihoon lại cảm thấy hơn nửa tháng vất vả qua cũng rất đáng.

Mèo con chưa bao giờ đi xa thế này, vừa về đến nhà là ngủ liền một mạch, cơn buồn ngủ tích tụ suốt bấy lâu dồn hết lại một lần. Mèo con nằm lì trong nhà không muốn ra ngoài suốt mấy ngày liền, nhưng lại bị Kim Giin giận dữ chạy đến nhà của Son Siwoo túm gáy ra khỏi ổ. Kim Giin nhìn con mèo đang nằm ườn ra mềm nhũn như một vũng nước trên giường, nhảy thẳng lên giường kéo mèo con đi xồng xộc ra ngoài.

"Nhóc con đi qua đây mau, đi mà coi người bạn kia của nhóc đã làm ra chuyện tốt gì này!"

Jeong Jihoon còn đang mơ màng ngái ngủ, nghe thấy thế giật mình tỉnh hẳn, cậu bị Kim Giin kéo đến hồ của bác ấy. Đến hồ rồi Jeong Jihoon mới hiểu tại sao Kim Giin lại tức giận như vậy. Bình thường Kim Giin thích nhất là đám vạt cỏ chanh mọc bên bờ hồ của mình, chúng mọc vừa cao vừa dày, mùa hè có gió thổi qua sẽ phát ra tiếng xào xạc. Nhưng bây giờ cả vườn cỏ chỉ còn lại trơ trọi vài nhánh, tất cả đều đã bị gặm nhấm đến tả tơi, nhìn từ xa cả bờ hồ trông hệt như một bãi đất hoang vậy.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà Jeong Jihoon lại thấy hơi lo cho Choi Hyeonjoon.

May mà nhà của Choi Hyeonjoon rất gần bờ hồ, lúc mèo con qua đến nhà tìm thấy anh thì Choi Hyeonjoon đang cắn từng nhúm lông trên lưng mình. Bên cạnh anh là một chiếc ổ khổng lồ có thể chứa ít nhất ba Choi Hyeonjoon trong đó, nó được thỏ con tỉ mỉ bện lại bằng cỏ chanh và lông thỏ của mình.

Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon đang ló đầu vào cửa nhà mình thì vội vàng nhét mớ lông trong miệng mình vào ổ: "Jihoon ơi, hình như anh có bé con rồi."

Gì cơ?!

Mèo con nghe thấy câu này thì cái đuôi lặp tức dựng thẳng đứng như cái gậy ăng-ten, lông cả người mèo con xù hết lên trông còn béo hơn bình thường gấp nhiều lần.

Mèo con lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy nên vội vàng chạy về nhà hỏi mẹ mèo cái gì cũng biết của mình. Son Siwoo đầy ẩn ý giải thích rằng đó là do Choi Hyeonjoon ở bên cậu quá lâu, dính phải mùi của giống đực nên dẫn đến hiện tượng mang thai giả.

"Mang thai giả?" Jeong Jihoon chưa từng nghe qua từ này nên không hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, nhưng mèo con vẫn gật gật đầu. Jeong Jihoon nghĩ thầm chắc có lẽ đó là một kiểu mang thai đặc biệt nhỉ?

Nghĩ đến đây mà mặt của mèo con đỏ ửng hết cả lên, may mà có lớp lông che đi nên không bị mẹ mèo phát hiện. Mèo con và thỏ con sẽ sinh ra loài gì nhỉ? Jeong Jihoon bắt đầu suy nghĩ nhưng vẫn chưa có đáp án.

Kể từ ngày hôm đó, trong nhà của Son Siwoo không còn thấy một món rau củ nào nữa. Tất cả hoa quả và rau xanh đều bị Jeong Jihoon chuyển hết đến nhà của Choi Hyeonjoon, ngày đêm chăm nom thỏ con còn kỹ lưỡng hơn cả khi chăm Kim Suhwan. Son Siwoo rất muốn ngoạm lấy đuôi Jeong Jihoon lại tẩn cho con mèo một trận, nhưng Park Dohyeon - con rắn đã ăn thịt đến mức mập hơn trước cả một vòng - lại nghĩ rằng chuyện này không có gì là xấu, Kim Suhwan cũng vừa nhai thịt vừa gật gù đồng ý.

Hai tuần sau, Choi Hyeonjoon vừa tỉnh dậy đã thấy một con nòng nọc không biết đã xuất hiện trong vũng nước gần đó từ khi nào. Thỏ con gọi Jeong Jihoon vẫn còn đang ngáy khò khè bên cạnh dậy, hai nhóc con tròn xoe mắt nhìn nhau rồi cùng đi nghiên cứu con nòng nọc này.

Thì ra mèo và thỏ lại sinh ra nòng nọc sao... Jeong Jihoon bừng tỉnh đại ngộ.

Jeong Jihoon lấy một chiếc lá sen múc một ít nước rồi bỏ con nòng nọc vào đó, xong xuôi mèo con kéo theo Choi Hyeonjoon về nhà mình. Son Siwoo nghe thấy tiếng gõ cửa thì đi ra, mẹ mèo nhìn thấy Jeong Jihoon dẫn theo một con thỏ tai cụp lông xám về, trên đầu của con thỏ còn đang đội một cái lá sen che nắng. Jeong Jihoon cẩn thận đưa cái lá sen nhỏ cậu đã bảo vệ trong lòng mình lên cho Son Siwoo xem: "Đây là con của con và Hyeonjoon nè."

Son Siwoo nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Choi Hyeonjoon, sau đó mẹ mèo kéo thỏ con vào trong nhà. Son Siwoo quan sát thật kỹ con nòng nọc kia một lúc rồi không thèm quan tâm tới hai nhóc con ngoài cửa nữa, mẹ mèo xoay người đi vào gọi điện thoại cho Kim Giin.

"Đi qua đón con chú khỏi nhà anh mau! Đem cả cuốn bách khoa động vật kia qua cho anh nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top