Khi nào thì đồng đội mới yêu tôi (End)

Hóa ra đây là thích: Nhìn thấy anh ấy thì sẽ rất vui, không thấy anh ấy thì sẽ nhớ mong; Anh ấy ở bên cạnh thì tầm mắt sẽ vô thức đuổi theo anh; Anh ra ngoài thì sẽ suy nghĩ lung tung không biết anh ấy về rồi có yêu mình không, à gạch bỏ dòng này, tại vì hình như Choi Doran vốn dĩ cũng có yêu cậu đâu.

Jeong Jihoon đau khổ nhìn chằm chằm sữa trong cái ly như có thâm thù đại hận gì đó. Sáng hôm nay Choi Hyeonjoon chỉ nói với cậu một câu "Chào buổi sáng" rồi vội chạy biến đi khi cậu đang cố nói thêm vài câu nữa. Quả nhiên Choi Hyeonjoon không hề, không hề thích cậu một chút nào.

Jeong Jihoon hơi đau lòng. Sao Choi Hyeonjoon lại có thể không thích cậu được chứ? Lúc Choi Hyeonjoon ôm cậu thì không thích cậu sao? Lúc anh nhìn cậu cười với đôi mắt lấp lánh cũng không thích cậu sao? Lúc giả vờ ra vẻ bày trò chọc cười cùng cậu không hề thích cậu luôn sao? Sao Choi Hyeonjoon có thể như vậy được chứ?! Sao anh lại có thể vừa thả thính cậu vừa không thích cậu vậy?!

Lúc cậu thở dài lần thứ mười hai xong thì màn hình điện thoại đã sáng đèn.

"Làm ơn vui lòng uống hết thứ trong cái ly trước mặt em trong vòng 30 giây rồi qua đây tập liền!"

Không phải Choi Hyeonjoon mà là Son Siwoo.

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất thôi. (gạch bỏ)

Jeong Jihoon nuốt ực ngụm sữa cuối cùng trong vòng 31 giây rồi vừa đi về phía phòng tập vừa gõ chữ: "Anh ơi, Choi Hyeonjoon gạ xong rồi bỏ nè."

Gạ ai, xong ai, rồi ai, bỏ ai? Ai gạ, ai xong, ai rồi, ai bỏ?

Mặt Jeong Jihoon vô cùng nghiêm trọng, tiếp tục gõ chữ: "Nhưng mà dù có vậy thì em vẫn thích ảnh lắm, làm sao bây giờ?"

Son Siwoo chỉ quan tâm Jeong Jihoon theo thói quen vậy thôi chứ không hề muốn nhận được mấy cái tin kì cục này chút nào.

Anh rất muốn trợn trắng mắt lườm cậu nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa đi qua tới đây: "Jihoonie à, bộ hôm nay em ngủ dậy không đem theo não ra khỏi ký túc xá hả? Mấy câu tỏ tình này làm ơn nói thẳng với Hyeonjoon giùm nha."

Trời ơi bình luận ác ý, Jeong Jihoon không xem đâu, Jeong Jihoon gõ chữ bụp bụp xả hết nỗi uất ức của mình ra: "Nhưng mà anh ấy không hề thích em chút nào hết."

Còn chưa nhận được tin nhắn trả lời thì Jeong Jihoon đã đi đến phòng tập rồi, cậu nhìn về chỗ ngồi của Choi Hyeonjoon với ánh mắt mong đợi. Người thì đang ở đây nhưng mà hình như không biết cậu đến rồi. Jeong Jihoon lại rời mắt qua phía anh Siwoo yêu dấu của mình, sau đó thì nhận được một cái trợn trắng mắt.

Sao cái thế giới này lạnh lẽo, vô tình quá vậy, còn có chỗ nào cho bé mèo tội nghiệp dung thân nữa không???

Jeong Jihoon muốn ăn vạ ầm ầm lên, nhưng mà Jeong Jihoon vẫn phải nhịn cơn giận ngồi xuống biến nỗi đau thương thành sức mạnh, bi phẫn giết liên tục 20 mạng.

Đến giờ nghỉ, không ngoài dự liệu Choi Hyeonjoon lại trốn đi tiếp, vừa nhìn là biết cố ý rồi còn ra vẻ như bận rộn lắm, dễ thương ghê. Jeong Jihoon quay qua mè nheo với Son Siwoo: "Anh ơi, ảnh trốn em kìa."

Son Siwoo còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Chia tay."

Jeong Jihoon khiêm tốn đáp: "Không dám không dám, còn chưa yêu để chia nữa."

Son Siwoo lại nói: "Vậy thì yêu đi xong rồi chia."

Jeong Jihoon bĩu môi: "Không thể chia được."

"Yêu rồi hả?"

Thôi được rồi, lại quay về điểm xuất phát ban đầu, Jeong Jihoon la oai oái: "Anh ấy không có thích em!!!"

Tuy là Son Siwoo rất muốn ờ ờ ờ cho qua chuyện để khỏi phải trả lời mấy câu đần đần này của Jeong Jihoon, nhưng mà anh vẫn cố nhịn xuống vì anh cảm thấy chắc hai đứa này không phải đang diễn mà là đần thật.

Anh buông điện thoại xuống rồi nhìn qua chỗ Jeong Jihoon: "Nếu như Hyeonjoon như vậy mà cũng gọi là không thích em thì trên thế giới này không còn ai thích em nữa đâu."

"... Anh ơi sao anh biết được không có ai thích em hay vậy, lần nào em cũng bị đá hết trơn, Hyeonjoon cũng không thèm quan tâm chút nào luôn."

"?" Son Siwoo hiểu đại khái tình hình, sâu sắc nhận ra mình vẫn chưa đủ hiểu biết về đời sống tình cảm của con mèo nhà mình: "Em bị đá nhiều lần lắm rồi hả? Hyeonjoon biết hết luôn hả? Vậy thôi, Hyeonjoon không thích em đâu."

Jeong Jihoon không thích câu cuối cùng nên Jeong Jihoon giả bộ không nghe thấy: "Phải đó phải đó, em nói hết cho Hyeonjoon nghe luôn nhưng mà hình như anh ấy không quan tâm chút nào hết, thích một người có thể rộng lượng như vậy luôn hả? Em là em không thể làm được rồi đó."

Nuôi mèo là vậy đó, vừa phải lo chuyện ăn uống thường ngày rồi lại còn vừa phải lo đến vấn đề tình cảm. Son Siwoo cam chịu thở dài một hơi, nói: "Tại sao đến giờ phút này rồi mà em vẫn còn chưa hỏi Hyeonjoon những câu này nữa vậy?"

Anh nói với vẻ vô cùng thành khẩn: "Là vì em không dám. Thích một người không trở nên rộng lượng được, nhưng thích một người sẽ biến thành đồ nhát gan."

Jeong Jihoon không phục: "Không phải đâu, tại vì Hyeonjoon trốn em thôi."

Son Siwoo cạn lời, lắc lắc điện thoại: "Bộ hai đứa không có cách liên lạc nào khác hả?"

Jeong Jihoon phục rồi: "Em không hỏi đâu."

Son Siwoo nói: "Bây giờ vậy đi, em yêu thêm một mối nữa rồi quan sát thật kĩ phản ứng của Hyeonjoon là biết rồi."

Jeong Jihoon sợ hết hồn hết vía: "Anh ơi em thích Hyeonjoon mà! Sao có thể đi yêu đương với người khác được chứ!!!"

Đây cũng không phải lần đầu Son Siwoo lười phản bác lại cậu, anh bình tĩnh, hiền hòa nói: "Jihoonie à, lần sau em ngủ dậy vẫn nên đem não theo đi nha. Em có thể giả bộ diễn như đang yêu mà!"

Nói chung là vậy, vậy là thế đó, Jeong Jihoon cứ thể bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất, chăm chỉ đóng vai một nhân vật đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng mà có vẻ rất đơn giản, đơn giản đến mức bạn gái cũ của cậu mà thấy được diễn xuất thế này thì sẽ không phải đến mức chia tay đâu. Cậu cứ ngồi đó lướt xem mấy tấm hình kỳ quặc mình chụp trộm Choi Hyeonjoon trong album rồi ngồi cười khờ, nhìn Choi Hyeonjoon ăn cơm, đi ngủ cũng cảm thấy thú vị. Thỉnh thoảng Jeong Jihoon còn lén lút chia sẻ những kinh nghiệm mình ngộ ra được trong quá trình diễn xuất với Son Siwoo. Nhưng đa số thời gian khác cậu không làm gì cả, chỉ giả bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm tin nhắn cũ giữa mình với Choi Hyeonjoon trước đó rồi tưởng tượng ra gương mặt của Choi Hyeonjoon đang ngồi cách đó không xa, cậu đã làm thế cả ngàn rồi vạn lần.

Thực ra Jeong Jihoon biết, Choi Hyeonjoon không phải là không có chút rung động nào. Vì nói thật thì Choi Hyeonjoon vốn không phải là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, bình thường thất vọng hay buồn bã đều thể hiện rõ hết trên mặt. Lúc anh không thể xoay chuyển tình thế sẽ đau khổ, vụt mất chức vô địch sẽ đau khổ, trước kia nghe cậu nói thất tình chắc là cũng đau khổ, nhưng mà Jeong Jihoon không thể nhớ được nữa rồi.

Cậu không thích ghi nhớ những giây phút không tốt đẹp gì đó, cậu cũng biết Choi Hyeonjoon không hề thích chút nào, chỉ là anh không thể không nhớ được. Cậu biết cho dù không ai oán trách nhưng Choi Hyeonjoon cũng sẽ không thể nào ngừng việc tự trách, tự chất vấn bản thân anh rằng tại sao vẫn chưa làm tốt được?

Cậu biết, vậy nên cậu sẽ an ủi anh, hai người sẽ dìu dắt nhau, tựa vào nhau cùng bước tiếp đoạn đường phía trước.

Nhưng về chuyện tình yêu thì cậu không biết, trước kia không biết nhưng bây giờ rốt cuộc thì cũng biết rồi. Trước kia cậu lúc nào cũng ích kỷ tự cho mình là đúng, phớt lờ những xúc cảm thất vọng đã cố kìm nén lại. Cậu lúc nào cũng không thể chờ đợi được mà giành lấy chút an ủi và sức mạnh mà phải vất vả lắm mới có thể dồn ép để dành cho cậu từ tay Choi Hyeonjoon. Và hơn hết, cậu không nhận ra rằng bản thân mình không hề thực sự muốn thứ đó, cũng chẳng nhận ra rằng Choi Hyeonjoon vốn dĩ không hề muốn cho nhưng đành phải cho đi những thứ chỉ có như vậy.

Bây giờ, bây giờ rốt cuộc cậu cũng đã biết rồi. Khi cậu giả vờ vô tình để lộ chút tình cảm ngọt ngào và hạnh phúc, ánh mắt Choi Hyeonjoon lảng đi chỗ khác. Khi cậu bước vào ký túc xá, Choi Hyeonjoon đang đờ đẫn ngẩn ngơ bị giật mình rồi hành động đầy vẻ lúng túng. Và khi cậu gõ lạch cạch trên bàn phím, ánh mắt Choi Hyeonjoon sẽ trộm liếc qua một lần, rồi hai lần, ba lần rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Jeong Jihoon rất buồn, trước kia cũng là thế này sao? Nếu vậy thì thôi trước kia Choi Hyeonjoon vẫn nên không thích cậu thì hơn, cậu không muốn Choi Hyeonjoon phải buồn.

Jeong Jihoon rất muốn tỏ tình, Jeong Jihoon rất muốn mình không phải buồn như vậy nữa, cậu lại càng muốn để Choi Hyeonjoon không phải buồn nữa. Nhưng mà hình như mọi thứ đều không thích hợp, thời gian không thích hợp, địa điểm không thích hợp. Jeong Jihoon chọn tới chọn lui, tìm kiếm thăm dò mãi nhưng hình như có thế nào cũng không đủ trịnh trọng, không đủ chân thành.

Đêm giáng sinh Choi Hyeonjoon lại có hẹn đi ăn rồi.

Lễ này mà sao có thể hẹn người khác đi ăn cùng linh tinh như vậy được vậy chứ! Đây là bạn thân kiểu gì vậy hả?!

Jeong Jihoon chỉ có thể giả vờ ra vẻ đề nghị: "Ăn ở gần đây ổn hơn chút đó nhỉ?"

Nhưng mà Choi Hyeonjoon còn không thèm nhìn mặt cậu để trả lời!

Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi, đi tìm từng tiệm một ở gần đó. Cậu cũng phải xem cho bằng được rốt cuộc Choi Hyeonjoon đi mừng lễ giáng sinh với thằng nào!

Sau khi chắc chắn Choi Hyeonjoon đã ra ngoài, Jeong Jihoon lập tức bò dậy khỏi giường sửa soạn.

Trước khi ra cửa tự dưng cậu khựng lại một chút, cởi cái áo lông vũ đang mặc giữa chừng xuống rồi ném bừa lên giường. Sau đó Jeong Jihoon đi qua lục lục tìm tìm, lựa lựa chọn chọn khắp tủ áo. Cuối cùng tìm ra một cái áo gió không đủ giữ ấm nhưng trước đó đã từng được Choi Hyeonjoon khen đẹp ra, không hề do dự khoác lên rồi đi ra ngoài.

Có lẽ là nữ thần may mắn đã mỉm cười với cậu, nhưng Jeong Jihoon thích tin rằng mình và Choi Hyeonjoon tâm linh tương thông hơn. Vừa bước vào quán đầu tiên, qua ô cửa kính mờ mờ hơi sương cậu đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi cùng bạn thân của anh, vừa trò chuyện vừa cười nói rôm rả trong một không gian ấm cúng.

Jeong Jihoon xoa xoa mặt, cố giãn biểu cảm hơi cứng ngắc vì lạnh của mình ra. Cậu chỉnh lại quần áo rồi chậm rãi bước vào, nhanh chóng tận dụng kỹ năng diễn xuất đã tiến bộ trong vài ngày gần đây để bắt đầu vở diễn.

Nhưng trời đất chứng giám, cơn ho vì rét không phải là cậu diễn. Cậu không nhận thức rõ được mức độ chịu đựng của cơ thể mình là thế nào, cơ thể cậu không thể chịu đựng được khi đang ngoài lạnh mà lại đột ngột ngồi vào trong tiệm ăn ấm áp, nó lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Cậu chỉ là biết cách khéo léo và có mưu đồ thổi phồng tín hiệu đó lên một chút thôi.

Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn mãi mãi không thể không để tâm đến cậu được, Choi Hyeonjoon để tâm đến sức khỏe của cậu, để tâm đến cảm xúc của cậu, để tâm đến tâm trạng của cậu. Vậy nên Choi Hyeonjoon đã cau chặt mày, vội vàng đưa cậu về kí túc xá.

Hình như đây vẫn không phải là cơ hội gì tốt, đầu óc cậu bị gió lạnh thổi đến choáng váng, mũi cũng cóng đến đông cứng, hai tay đã buốt đến gần như mất hết tri giác. Tự dưng Choi Hyeonjoon lại cảm thấy hơi tủi thân... Những lúc cậu ở bên cạnh Choi Hyeonjoon lúc nào cũng thấy tủi thân hết, tại sao Choi Hyeonjoon không chịu nắm tay cậu vậy?

Nhưng mà lại có một cây tầm gửi, bộ não bị lạnh đến mất đi khả năng suy nghĩ chỉ có thể nảy ra được một câu: Đứng dưới cây tầm gửi thì nhất định phải hôn nhau.

Thế nên cậu dừng lại, còn làm cho Choi Hyeonjoon cũng dừng lại theo. Nhưng cậu không có gan hôn anh, cậu chỉ dạm dụi dụi vào bên hõm cổ rồi lén lút đặt lên đó một nụ hôn bé nhỏ.

Hình như tỏ tình rồi, hình như bị từ chối luôn rồi.

Choi Hyeonjoon không nói gì mà chỉ cắm đầu đi về phía trước, thấy cậu đứng đơ ra tại chỗ thì lại quay đầu lại kéo cậu đi. Lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon rất ấm, anh đi cũng rất nhanh, Jeong Jihoon không thể không bước rộng hơn để có thể đuổi kịp bước chân vội vã của Choi Hyeonjoon.

Bộ não của cậu cố gắng, nỗ lực làm việc nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cậu chỉ có thể không ngừng suy nghĩ về chuyện khi nãy: Tại sao Choi Hyeonjoon không nói gì, đây chẳng phải là có ý muốn từ chối cậu thì còn là gì nữa? Tại sao tại sao tại sao? Quả nhiên là Choi Hyeonjoon không thích cậu, quả nhiên là anh không yêu cậu, nhưng mà anh có thể thích cậu được không vậy? Khi nào thì anh mới có thể yêu cậu vậy?

Đầu óc Jeong Jihoon xoay mòng mòng, cậu bị Choi Hyeonjoon nhét vào trong chăn rồi vẫn còn hung dữ la hét: "Hyeonjoon sao anh không nói gì hết vậy! Em thích anh! Có phải anh không thích em hay không?!"

Choi Hyeonjoon vẫn không nói gì, anh liếc nhẹ cái áo lông vũ đang giơ nanh múa vuốt trên giường một cái rồi xoay người đi pha thuốc cảm.

Jeong Jihoon sốt ruột, cậu vùng vẫy thò tay thò chân ra muốn kéo Choi Hyeonjoon lại nhưng chỉ vớ phải khoảng không: "Choi Doran!"

Choi Hyeonjoon không nói lời nào bận rộn cả buổi rồi mới bưng ly thuốc cảm tới trước mặt Jeong Jihoon, cuối cùng anh cũng cất lời nói vài chữ hiếm hoi: "Uống đi."

Jeong Jihoon bắt đầu ăn vạ: "Em không uống, anh phải thích em thì em mới uống."

Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, sao Jeong Jihoon lại chơi xấu thế này vậy. Anh giơ tay lên xoa xoa trán cậu thử thì thấy đã hơi âm ấm: "Sắp sốt rồi đó, mau uống đi, đừng có lấy sức khỏe của mình ra đánh cược để giận dỗi như vậy."

Jeong Jihoon vẫn không uống, cậu hiểu rất rõ Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon lúc này, sau khi đã nghe cậu tỏ tình xong, thấy hết chứng cứ phạm tội của cậu, đi pha thuốc cảm cho cậu xong nhưng tâm trạng vẫn không tệ chút nào hết. Cậu được nước tiến tới, nói: "Em không có giận dỗi, em đang uy hiếp anh đó, em đã uy hiếp được chưa vậy?"

Thôi được rồi, tuy ngoài mặt trông có vẻ tự tin lắm nhưng thực ra Jeong Jihoon cũng không chắc chắn gì mấy khi nói câu đó. Dù gì thì chỉ có con nít mới nhõng nhẽo ăn vạ không chịu uống thuốc thôi. Nếu Choi Hyeonjoon mà lơ cậu xong quay người bỏ đi thật thì... Thì cậu sẽ để đến mai rồi tỏ tình vậy.

Nhưng họ cứ thế nhìn nhau đầy căng thẳng, mãi lâu sau, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng chịu thua. Anh thở dài đầy bất lực, nhẹ nhàng nói: "Uống đi."

Jeong Jihoon thông minh lắm, thông minh trong rất nhiều chuyện, bây giờ cũng rất thông minh. Cậu ngoan ngoãn nghe lời uống một ngụm nhỏ rồi dừng lại: "Có nghĩa là thích em đúng không? Em uống hết rồi anh có thể siêu thích em luôn không?"

Jeong Jihoon muốn được, Jeong Jihoon có được!

Choi Hyeonjoon xoay đầu đi chỗ khác, vành tai ửng đỏ. Giọng anh khẽ vang lên từ một bên khác: "... Đã thích lắm rồi."

Đầu óc Jeong Jihoon lại bắt đầu cố gắng vận động, lần này sau khi bận rộn rốt cuộc nó cũng nảy ra được một câu quan trọng đó là: Không còn phải thất tình mãi nữa rồi.

Khi nào thì đồng đội mới yêu tôi? Đồng đội vẫn luôn, vẫn luôn yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top