Khi nào thì đồng đội mới yêu tôi (1)
Từ khi nào nhận ra bản thân mình đã thích đồng đội kiêm bạn cùng phòng kiêm bạn thân của mình nhỉ?
Thật ra là rất muộn.
Nếu như bắt buộc phải nói rõ ra một mốc thời gian cụ thể thì... Jeong Jihoon nghĩ đó là vào sau lần thất tình thứ năm.
Mối tình thoáng qua này của cậu chỉ mất hai tuần ngắn ngủi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, hiệu suất cao phết.
Về lý do tại sao chia tay thì Jeong Jihoon nghĩ chắc có lẽ là do trong hai tuần này, hơn quá nửa thời gian cậu đều chẳng buồn chủ động gửi một tin nhắn nào, còn mỗi lần trả lời tin nhắn cũng phải đợi ít nhất nửa tiếng.
Nhưng cũng không thể trách cậu được, cậu không biết có gì hay để nói hết. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua na ná nhau, chẳng có gì đặc sắc để chia sẻ cả. Còn về chuyện trả lời tin nhắn chậm là vì cậu đang đi làm chứ sao! Đi làm mệt lắm đó biết không?! Tóm lại thì dù có là lý do gì thì cuối cùng cậu cũng nhận trọn gói chia tay, xóa số, chặn tài khoản để khép lại cuộc tình thứ năm.
Câu cuối cùng mà cô bạn gái, à không, phải gọi là bạn gái cũ gửi đến là: Anh chẳng hề thích tôi một chút nào hết, anh đi mà sống với đồng đội của anh cả đời đi.
Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa dứt khoát, Jeong Jihoon cảm thấy ấm ức vô cùng... Sao lại nói cậu không thích cô ấy chứ... mà cổ tên là gì ha? Quên rồi, trước giờ toàn gọi là "bé yêu" không à. Vậy nói đi cũng phải nói lại chứ bạn gái cũ của cậu có vẻ cũng có yêu cậu mấy đâu? nếu không thì tại sao lại chia tay cậu chỉ trong vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi chứ? Yêu thích kiểu này đúng là quá mong manh, dễ vỡ luôn.
Thôi, dù sao cũng thất tình tiếp nữa rồi. Jeong Jihoon không còn bận tâm gì nữa. Cậu nằm trên giường đọc lại dòng tin nhắn cuối bạn gái cũ gửi đến, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Sống với đồng đội...
Rõ ràng mình không phải chỉ có mỗi một đồng đội nhưng không hiểu sao mà ánh mắt lấp lánh của Choi Hyeonjoon lại hiện lên như những đốm sáng giữa đêm đen.
Lần đầu tiên, Jeong Jihoon nhìn lại tất cả các mối tình của mình từ những lần nói chuyện với nhau, quá trình tiến triển triển và cái chạm mắt nhau để phân tích. Tiếc là những cuộc tình vô duyên vô cớ thất bại kia như một tấm gương mờ hơi sương, tất cả chỉ để lại vài hình ảnh nhạt nhòa.
Nhưng Jeong Jihoon chợt nhận ra.
Jeong Jihoon chợt nhận ra: Choi Hyeonjoon đã trở thành lý do chia tay mà những cô bạn gái cũ của cậu hay nhắc đến nhất. Dĩ nhiên, không hẳn là nhắc đến thẳng tên Choi Hyeonjoon, nhưng anh sẽ xuất hiện trong những lí do nghe có vẻ vô cùng bình thường, không có gì mới lạ với đủ loại thân phận chẳng hạn như bạn cùng phòng, đồng đội gì đó. Còn không thì những lí do khác liên quan đến LOL hầu như đều có thể tính phần của Choi Hyeonjoon vào.
Ví dụ như cô bạn gái cũ từng nói rằng ngoài Liên Minh Huyền Thoại ra thì cậu chẳng có gì để nói, nhưng rõ ràng là cậu và Choi Hyeonjoon lại có rất nhiều, rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Bình thường mọi chuyện trong cuộc sống thường ngày, hai người họ đều có thể nói với nhau suốt cả chục phút mà không biết chán.
Còn cô bạn gái cũ mà chơi top lane siêu tệ kia, cậu đã cố sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng lắm rồi đó. Mà rõ ràng cậu đâu có nói sai, đúng là cô ấy chơi kém thật mà, không có cửa so được với Doran luôn đó! Rốt cuộc là có gì để giận vậy?!
Còn cả, còn cả cô bạn gái cũ trước đó nữa bảo là cậu trông không giống người đang yêu chút nào, hoàn toàn không dành thời gian cho cô ấy. Jeong Jihoon bĩu môi, bộ chẳng phải lúc yêu đã biết rõ cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi sao, bận rộn với công việc là điều quá bình thường mà!
Thôi kệ, có lẽ vì tính chất công việc như thế nên dễ chia tay cũng là chuyện bình thường. Jeong Jihoon nghĩ vẩn vơ.
Trước đó chẳng phải Doran cũng chia tay vì lý do này sao?
Quá chán.
Jeong Jihoon thấy mọi thứ quá là chán, yêu đương quá chán, thất tình cũng quá chán, mà bây giờ Choi Hyeonjoon không ở bên cậu lại càng chán hơn.
Nê là bây giờ có ai có thể cho cậu biết tại sao Choi Hyeonjoon vẫn chưa về không?!
Trông Choi Hyeonjoon có vẻ bận rộn hơn cậu nhiều. Bình thường thì cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện với cậu, hiếm lắm mới có một kỳ nghỉ mà cũng phải đi ra ngoài ăn với bạn bè, bạn thân từ nhỏ gì đó. Thảo nào yêu đương có chút đã chia tay luôn rồi!
Jeong Jihoon bực bội, Jeong Jihoon ác ý suy đoán về tâm trạng của Choi Hyeonjoon lúc chia tay bạn gái cũ, Jeong Jihoon lại càng bực bội hơn nữa.
Jeong Jihoon lại mở tin nhắn cuối cùng bạn gái cũ gửi đến kia lên xem, lần này thì suy nghĩ trong cậu lại là: Đồng đội hoàn toàn không hề muốn sống chung với cậu á!
Cậu lạnh mặt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó hai giây, sau đó lại mới khung trò chuyện với Choi Hyeonjoon lên. Nhưng Jeong Jihoon cũng không gửi gì hết, bây giờ hỏi khi nào anh về hả? Nhưng mà vẫn chưa phải quá muộn, nói là mình lại thất tình rồi hả? Mấy câu này không nói thẳng mặt thì có nghĩa lý gì đâu!
Jeong Jihoon hậm hực vứt điện thoại lên giường, lật người qua úp mặt vào chăn. Cậu khó chịu, không vui thầm nghĩ, mình đã thất tình rồi, lẽ ra bây giờ Choi Hyeonjoon phải nên ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi để an ủi mới đúng chứ! Anh phải mặc kệ mọi thứ để kiên nhẫn khuyên bảo cậu mới phải chứ! Làm gì có chuyện mưa gió bão bùng thế này mà chạy đi ra ngoài ăn với bạn thân tới giờ này chưa về chứ!
Nhưng may là Choi Hyeonjoon vẫn là bé ngoan trong nhà, vậy nên anh đã kịp về đến kí túc xá trước khi Jeong Jihoon tự ụp mặt vào gối tự hành hạ bản thân tới chết, cũng nhờ vậy mà vô tình tránh được thảm án xảy ra.
Cửa vừa mới bật mở ra Jeong Jihoon đã lên tiếng theo phản xạ có điều kiện, giống như một đứa con nít đang cố thu hút sự chú ý của người lớn thốt ra câu thoại đã thầm tập luyện vô số lần trong lòng, cậu nói: "Em lại bị đá rồi."
Hay quá, Choi Hyeonjoon không thèm để ý tới cậu luôn.
Tội thêm một bậc!
Nhưng mà bên ngoài đang mưa, vừa nãy cậu liếc thoáng qua thì thấy trên tóc mái của Choi Doran ướt nước, dầm mưa rồi sẽ dễ bị cảm nên phải vội đi tắm ngay.
Thế là Jeong Jihoon vô cùng rộng lượng nghĩ: Thôi bỏ qua không tính toán nữa.
Còn cái người bạn thân từ nhỏ gì gì kia đâu, sao không biết đưa Choi Doran về vậy hả?! Với lại cũng không biết mua cho Choi Doran một cây dù hay gì! Lỡ ảnh dầm mưa bị cảm luôn thì phải làm sao!! Tội thêm ba bậc!
Bậc thứ ba là vì ai kêu tự dưng hẹn Choi Hyeonjoon đi ra ngoài ăn làm gì, để cho Choi Hyeonjoon không kịp ở bên cạnh cậu lúc cậu bị đá nè.
Choi Hyeonjoon vô tội vẫn còn chưa biết được bạn mình đã bị bạn cùng phòng của mình thầm phán tội tử tình trong lòng, anh vẫn ngây thơ không biết gì bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nước, hai mắt cũng ươn ướt.
Còn không biết sấy tóc nữa! Không sợ bị cảm thật hả! Jeong Jihoon nhìn chăm chú vào những sợi tóc vẫn còn ướt của Choi Hyeonjoon rồi lại rời mắt xuống đôi môi đang cử động của anh. Đang nói gì vậy nhỉ? Lúc Jeong Jihoon sực tỉnh thì mới nhận ra mình chẳng nghe thấy gì, nhưng cũng chẳng sao cả, chắc chắn là anh ấy đang quan tâm đến mình thôi, thế là cậu yên tâm nói: "Em lại bị đá rồi."
Diễn biến tiếp theo có lẽ cũng như mọi khi, Choi Hyeonjoon sẽ bày ra vẻ mặt lúng túng như đang cảm thấy thất vọng. Anh hơi nhíu mày lại, nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe rồi sau đó vắt óc suy nghĩ tìm những câu an ủi nghe chẳng khác gì chicken soup để động viên.
Biểu cảm đó trông rất dễ thương, mỗi lần Jeong Jihoon nhìn thấy đều có cảm giác như người thất tình đang không phải là cậu mà là Choi Doran mới đúng. Nếu không thì sao anh lại cứ bày ra vẻ mặt dè dặt, thấp thỏm y hệt như vừa mới bị bắt nạt như thế chứ?
Nhưng lần này có hơi khác thường, vì Choi Hyeonjoon không nhìn cậu, cũng chẳng an ủi cậu mà chỉ im lặng rất lâu, rất lâu, như thể đã bị ai đó nhấn công tắc tạm dừng.
Jeong Jihoon bất giác cảm thấy bồn chồn không yên.
May mà Choi Hyeonjoon đã tự thoát khỏi trạng thái lơ lửng kia, anh lại hỏi câu hỏi mà Jeong Jihoon đã nghe đến gần như thuộc nằm lòng: Lần này là vì sao vậy?
Ngay khoảnh khắc đó, từ vẻ mặt và giọng điệu không chút khác thường của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon lại cảm nhận được một thứ cảm giác "ngột ngạt" không thể diễn tả bằng lời. Nó giống như đám mây mù âm u vừa được anh mang về từ cơn mưa mờ mịt ngoài kia.
Với phản xạ nhanh nhạy của mình, cậu lập tức bỏ qua lý do chia tay có liên quan đến Choi Hyeonjoon của bạn gái cũ. Thật ra cậu cũng không biết vì sao câu nói ấy lại không thích hợp để đùa cợt vào lúc này, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng Choi Hyeonjoon sẽ không muốn nghe thấy nó.
Thế là cậu giả vờ bình tĩnh, cố ra vẻ trịnh trọng, cố làm bộ bí hiểm hỏi: "Anh nghĩ thế nào là thích?"
Trời đất chứng giám, Jeong Jihoon thực sự không hề suy nghĩ gì trước khi hỏi câu đó, nhưng đã hỏi ra rồi thì cậu lại thật lòng muốn biết câu trả lời. Cậu thề là cậu hoàn toàn không có ý châm chọc, đả kích hay chế nhạo gì Choi Hyeonjoon cả, cũng không hề có ý muốn làm bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề thế này.
Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao khi thực sự nghe Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng khuyên bảo cậu cách yêu đương, chân thành chúc cậu tìm thấy tình yêu đích thực - giống hệt như một người ngoài cuộc không hề liên quan – thì cậu lại không thể nào kiểm soát được suy nghĩ và lời nói của mình. Cậu chỉ là, chỉ là muốn nhìn thấy Choi Hyeonjoon thể hiện chút cảm xúc thật gì đó, cho dù có là giận dữ cũng được.
Choi Hyeonjoon chắc là đã ngủ rồi, Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn, khẽ vang vọng từ cách đó không xa, còn cậu thì không ngủ được.
Cậu lại nhìn nhận vấn đề bằng cách phân tích, tìm kiếm mối liên hệ giữa chúng với cái nhìn khách quan nhất một lần nữa. Cậu chợt nhớ đến một đoạn tin nhắn rất dài không rõ là của người bạn gái cũ nào đã gửi khi chia tay. Đại ý tin nhắn đó là Jeong Jihoon chẳng hề quan tâm đến cô ấy, thậm chí nhìn thấy ảnh cô ấy cố ý đăng với bạn khác giới mà cậu cũng không có phản ứng gì.
Khi đó Jeong Jihoon cảm thấy oan uổng vô cùng, vì thật ra cậu đã nhìn thấy bao giờ đâu. Còn về lý do vì sao chưa thấy thì... Thôi được rồi, Jeong Jihoon nghĩ chắc là cô ấy nói đúng, cậu không quan tâm đến cô ấy thật.
Lý do chia tay của mỗi người bạn gái đều có đủ loại trên đời, nhưng câu cuối cùng đều là: Anh hoàn toàn không hề thích em.
Nhưng Jeong Jihoon thực sự không biết rốt cuộc cái "thích" mà các cô ấy muốn là gì.
Nếu cần tìm câu trả lời cho câu hỏi này, chẳng lẽ phải đối xử với họ như cách cậu đối xử với Choi Hyeonjoon thì mới gọi là thích sao?
Thế là Jeong Jihoon lại càng ngủ không được. Đám mây u ám mà Choi Hyeonjoon mang về đã bay qua đến trên đầu cậu, đè nặng khiến tâm trí cậu rối bời.
Chẳng lẽ..... cậu thực sự là gay hả? Thực ra nguyên nhân cứ thất tình mãi là vì cậu đã nhầm giới tính đối tượng sao?
Jeong Jihoon nhìn trừng trừng lên trần nhà đến khi hai mắt bắt đầu ê ẩm, rồi tự dưng cậu đùng đùng lấy điện thoại qua mở Instagram lên. Jeong Jihoon lén lút như đang đi ăn trộm, nằm lướt lướt xem vài bức ảnh thân mật của những blogger đồng tính nam nổi tiếng. Sau đó cậu lại rồi ụp mạnh điện thoại xuống, tiếp tục nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn.
Không chấp nhận được, không quá chấp nhận được, quá không thể chấp nhận được, chỉ cần nghĩ đến việc thay bất kỳ khuôn mặt nào thành mình cũng không chấp nhận được, phải đổi luôn gương mặt của người còn lại thành Choi Hyeonjoon thì mới có thể chấp nhận được.
Jeong Jihoon chợt hiểu vấn đề, tỉnh khỏi cơn mê, chắc là mình không phải gay đâu. Cậu chỉ là hết sức bình thường, đơn giản, không có gì đặc biệt - yêu thầm Choi Hyeonjoon mà thôi.
Thế là mọi thứ đã rõ ràng rồi: Cảm giác như một phần cảm xúc của mình chưa bao giờ thật sự chạm đến thực tại là vì Choi Hyeonjoon không yêu cậu, chứ không phải là vì cậu cứ luôn thất tình. Mỗi lần chia tay xong chỉ muốn đi tìm Choi Hyeonjoon an ủi, nhưng khi anh ấy thực sự an ủi thì lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì là vì Choi Hyeonjoon tỏ ra không hề quan tâm đến cậu. Khi nghe tin Choi Hyeonjoon yêu đương, cảm giác tức giận và tủi thân lấn át hết thảy sự ngạc nhiên và tò mò, không phải vì Choi Hyeonjoon không nói cho cậu biết, cũng không phải vì anh ấy không coi cậu là bạn, mà là vì cậu không thể chấp nhận việc Choi Hyeonjoon có bạn gái và chỉ mong anh sẽ xem cậu là bạn trai...
Trời ạ, còn suy nghĩ nữa là càng không thể ngủ nổi nữa đó...
Nhưng kỳ lạ là Jeong Jihoon lại bình tĩnh một cách lạ thường. Thì ra chỉ là như vậy, chỉ là nên như vậy thôi. Thậm chí không hiểu sao cậu còn cảm thấy tâm trạng phấn khởi, Jeong Jihoon khẽ quay đầu qua nhìn bóng lưng cố tình quay về phía cậu của Choi Hyeonjoon. Sau đó cậu vô thức mỉm cười e thẹn giống như trai trẻ lần đầu biết rung động, hoàn toàn quên mất không lâu trước đó giữa họ đã xảy ra một cuộc cãi vã kì lạ không biết là chiến tranh từ một hay hai bên nữa.
Cuối cùng vẫn phải đi ngủ, sau khi đếm từng nhịp thở đều đặn của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon yên tâm nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top