Đồng đội bảo em ấy lại thất tình rồi (End)

Lần thứ ba là vào lúc ăn trưa, khi mấy người đồng đội khác đều đã ăn xong và rời khỏi nhà ăn, chỉ còn lại mỗi hai người họ. Jeong Jihoon đặt đũa xuống, xích lại gần Choi Hyeonjoon. Cậu nhỏ giọng phàn nàn như đang thổ lộ một bí mật nào đó: "Em lại bị đá rồi."

Choi Hyeonjoon vất vả nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, anh nghiêng mặt qua định nói chuyện nhưng khoảng cách quá gần, hai người họ đang kề vào quá gần nhau, môi của Jeong Jihoon suýt chút nữa đã chạm vào gò má anh. Choi Hyeonjoon hơi mất tự nhiên, khẽ lùi ra sau một chút.

Jeong Jihoon cũng khựng lại rồi sau đó thản nhiên ngồi thẳng dậy, cậu vờ như không có gì ho khẽ hai tiếng.

Choi Hyeonjoon lúng túng rời mắt xuống nhìn đồ ăn trước mặt, anh hỏi: "Lần này là vì sao vậy?"

Jeong Jihoon vừa ngồi thẳng được hai giây thì lại nhích người qua, cậu uất ức ỉu xìu nói: "Cô ấy bảo em quá nhàm chán, chỉ biết nói chuyện về game thôi."

"Sao có thể như vậy chứ?" Choi Hyeonjoon trừng to mắt nhìn Jeong Jihoon, như thể không thể tin được lý do này. Anh cũng buông đũa xuống, vừa nghiêm túc vừa chân thành nói: "Jihoon thú vị mà, rõ ràng bình thường tụi mình có rất nhiều chủ đề để nói chuyện."

Jeong Jihoon thở dài thườn thượt: "Nhưng mỗi lần hẹn hò em lại không nghĩ ra gì để nói cả."

Thôi được rồi, Choi Hyeonjoon không hiểu lắm nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Có thể là do em hơi hồi hộp chăng? Lần sau cứ tự nhiên một chút là được rồi."

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, cậu muốn nói là nếu hồi hộp một hai lần thì còn hiểu được chứ làm gì có chuyện lần nào cũng hồi hộp? Với lại hẹn hò thì có gì mà phải hồi hộp, chẳng lẽ trước đây anh cũng từng thấy hồi hộp khi hẹn hò sao?

Nghĩ đến đó là cậu lại bắt đầu cảm thấy bực bội, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thế là Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu: "Đồ ngốc, miệng anh dính sốt rồi kìa!"

Lần thứ tư thì lý do mà Jeong Jihoon đưa ra là đối phương chơi game quá tệ. Lần này Choi Hyeonjoon ngập ngừng mãi vẫn không thể trái lương tâm để đứng về phía Jeong Jihoon được nữa. Anh chớp chớp mắt không thể hiểu nổi: "Nhưng mà... chỉ vì lý do này thôi hả? Là em nói chia tay trước à?"

Vẻ thất vọng và buồn bã của Jeong Jihoon chỉ thoáng qua trong chốc lát, bây giờ cậu trông như kiểu đang quan tâm hơn đến chuyện Choi Hyeonjoon nói đúng hay không hơn. Cậu nghiêm túc chỉnh lại lời anh: "Không phải, vẫn là em bị đá thôi. Tất nhiên là em sẽ không nói chia tay vì đối phương chơi game dở rồi, em cũng có định đi thi đấu với cô ấy đâu."

"Vậy là vì lý do gì?" Choi Hyeonjoon rất kiên nhẫn hỏi tiếp.

Jeong Jihoon tỏ ra vô cùng dõng dạc: "Em chỉ nói đúng lúc cô ấy không phối hợp được combo là 'anh với em lúc nào cũng phối hợp được mà'. Sau đó thì cô ấy nổi giận, cô ấy nói em cứ nhắc đến anh hoài, nhưng cũng đâu có nhiều lần lắm đâu. . ." Jeong Jihoon càng nói càng nhỏ giọng, cậu chớp chớp mắt với vẻ đầy chột dạ rồi im bặt đi.

Choi Hyeonjoon thầm thở dài trong lòng, anh nói: "Nhắc đến người khác trong lúc hẹn hò thì không hay lắm..."

Jeong Jihoon không phục chút nào: "Người khác gì chứ, sao anh lại là người khác được."

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon hai giây, rất yên lặng, rất bất lực. Một lát sau, anh khẽ mỉm cười: "... Thôi vậy, đừng buồn nữa, lần sau chắc chắn em sẽ tìm được bạn gái chơi game siêu giỏi thôi."

Nhưng Jeong Jihoon không hài lòng với câu an ủi có lệ lần này, cậu bắt đầu giận dỗi vùng vằng: "Không có lần sau đâu, yêu đương không vui tí nào hết!"

Choi Hyeonjoon không đáp lời, vì anh biết rồi cũng sẽ có lần sau thôi. Nhưng anh cũng thật lòng mong rằng lần tới sẽ là một mối tình thực sự hợp ý với Jeong Jihoon, như vậy thì cậu sẽ không còn buồn, sẽ không còn thất vọng, không còn tự hoài nghi bản thân nữa.

Nhưng rõ ràng lời chúc của anh đã không linh nghiệm, vậy nên bây giờ Jeong Jihoon đang bước vào lần thất tình thứ năm rồi. Đôi lúc Choi Hyeonjoon cũng tự hỏi không biết liệu Jeong Jihoon có đang chơi trò chinh phục tình yêu trong vài tuần gì không. Mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại rồi lại kết thúc bằng nhiều cách khác nhau. Đến cả anh cũng như đang bị cuốn vào một vòng lặp thời gian nào đó, khoảnh khắc này làm anh có cảm giác như đang trở lại căn phòng ký túc xá không rộng lắm hồi vài năm trước, quay lại cái ngày mà thiếu niên Jeong Jihoon ủ rũ uể oải đến tìm anh.

Cảm giác lạnh buốt do gió thổi luồn vào từ cổ áo làm anh rùng mình một cái, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng thoát ra khỏi được dòng hồi tưởng. Anh cúi xuống nhìn cổ áo đã ướt sũng của mình rồi lại trùm khăn bọc lại mái tóc nửa khô nửa ướt.

"Lần này là vì sao?" Anh cảm thấy mình dần trở nên tê liệt, giống như một con robot được Jeong Jihoon lập trình sẵn.

Người lập trình cho anh không trả lời ngay mà lại đưa ra một câu hỏi mang tính triết lý khác: "Hyeonjoon, anh nghĩ như thế nào là thích một người vậy?"

Thế là Choi Hyeonjoon ngơ ngác dừng động tác trên tay của mình lại lần nữa. Nhìn vào ánh mắt khao khát muốn biết của Jeong Jihoon, anh nuốt khan một cách gượng gạo, trái cổ khẽ chuyển động.

Anh thực sự mong rằng Jeong Jihoon sẽ có người kế tiếp sao? Ý anh là, một người kế tiếp mà Jeong Jihoon sẽ thật lòng, nghiêm túc, rung động sao? Giống như chuyện anh biết rõ Jeong Jihoon trước giờ chưa bao giờ để tâm đến yêu thích thực sự là gì, cậu chỉ giỏi ỷ vào sự đáng yêu của mình mà thích gì thì làm nấy rồi lần nào cũng vì không dốc hết lòng mà buồn bã quay về lại bên cạnh anh.

Đúng vậy, quay về lại bên cạnh anh.

Choi Hyeonjoon không nhìn vào mắt Jeong Jihoon nữa, anh nói: "Anh không biết."

Anh nói dối đó, anh biết mà. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích Jeong Jihoon. Hiệu ứng cầu treo vô thức ỷ lại vào nhau trên sân đấu không phải là thích, nhịp tim đập nhanh, gò má đỏ bừng khi nâng cúp chiến thắng không phải là thích, những cái ôm an ủi và giọt nước mắt khi thất bại cũng không phải là thích. Đương nhiên tất cả những thứ đó đều không phải là thích, càng không phải là yêu. Hai người họ đã có quá nhiều khoảnh khắc đặc biệt xảy ra vào những tình huống đặc biệt. Mọi cảm xúc trong những khoảnh khắc ấy đều vô cùng chân thật, kể cả nụ cười rạng rỡ đến không thể kìm nén hay là giọt nước mắt bất ngờ tuôn rơi. Những cảm xúc độc nhất vô nhị đó đều thuộc về anh, thuộc về Jeong Jihoon, và cũng thuộc về mỗi một người đứng trên sân khấu khi đó.

Anh chưa bao giờ nhầm lẫn những cảm xúc đó với tình yêu, nhưng anh vẫn biết thế nào là thích. Thích là khi dù đã thất vọng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà nhìn về phía em ấy, hệt như một người khát nước biết rõ trong nước có độc nhưng vẫn cứ muốn uống. Thích là một bí mật vô cùng khó hiểu, là khi dù biết rõ hết mọi thứ dung tục của em ấy, biết rõ hết phù phiếm xung quanh em ấy nhưng vẫn cứ yêu em ấy không ngừng lại được. Thích là trân trọng mọi nụ cười của em ấy và cũng trân quý cả từng nỗi đau của em ấy. Vì thế Choi Hyeonjoon biết rõ mỗi lần Jeong Jihoon yêu đương anh đều sẽ cảm thấy đau khổ, mỗi khi lắng nghe cậu kể về chuyện thất tình anh sẽ thấy đau lòng.

Người được trân trọng kia lại dường như chẳng hay biết gì, miệng cậu lại thốt ra những câu từ đầy mỉa mai: "Không phải Hyeonjoon đã từng yêu rồi sao? Sao lại không biết chứ?"

Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao người vừa thất tình lần thứ năm trước mặt mình này lại có thể hỏi ra một câu như vậy. Giọng anh lạnh đi, cắn răng nhấn mạnh từng từ: "Anh thật sự không biết. Em cũng không biết à?"

Nhưng Jeong Jihoon dường như vẫn chẳng hay biết gì, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang cãi bướng: "Nếu em biết thì em đâu có thất tình nhiều như thế này chứ."

Thôi được rồi, thôi được rồi. Choi Hyeonjoon lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, anh thật sự không thể tìm thấy được chút manh mối nào từ gương mặt bình thường cũng hay nũng nịu này. Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi với những chuyện cứ lặp đi lặp lại vô số lần, vậy nên anh đã nói: "Em nên tách bạch giữa Liên Minh Huyền Thoại và chuyện tình cảm ra đi. Hẹn hò thì phải tập trung vào hẹn hò, khi tập luyện thì tập trung vào tập luyện là được. Khi hẹn hò thì nên nói về những chủ đề đối phương thích, phải quan tâm đến cảm xúc của người ta, ngoài ra những ngày nghỉ hãy dành thêm thời gian ở bên đối phương. . ."

Bài giảng dài dòng của anh bị cắt ngang: "Doran nhà mình đúng là bậc thầy yêu đương nhỉ."

Câu nói này của Jeong Jihoon kỳ cục tới mức Choi Hyeonjoon phải nhíu chặt mày, anh không biết sự châm chọc và công kích trong giọng cậu xuất phát từ đâu nhưng chỉ một câu nhẹ bẫng như thế thôi cũng đã đủ làm anh cảm thấy bất lực và xấu hổ. Anh hiếm khi mất kiên nhẫn: "Đúng vậy, Jihoon học cho tốt đi, chúc em tìm được tình yêu đích thực, đừng thất tình nữa."

Anh không biết những lời nói đầy gai góc của mình có làm tổn thương Jeong Jihoon không, nhưng anh biết anh đã tự làm mình đau rồi.

Quả nhiên sắc mặt của Jeong Jihoon sầm đi trong chớp mắt, giọng cậu trầm xuống, âm điệu lành lạnh: "Anh thật sự nghĩ vậy à?"

Choi Hyeonjoon vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, anh dùng chiếc khăn che khuất ánh mắt nóng rực của Jeong Jihoon lại rồi gật đầu một cái thật mạnh.

Nhưng kỳ lạ là cái không vui không biết có nên gọi là không vui không vào tối hôm đó lại như thể chưa từng tồn tại vậy, cả hai đều không mang nó vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ ngầm hiểu tự diễn lại vai diễn thường ngày của mình. Rất nhanh sau đó, Jeong Jihoon chọn một buổi tối tĩnh lặng để thông báo với Choi Hyeonjoon: "Em tìm được rồi."

"Gì cơ?"

"Tình yêu đích thực đó, như ý anh muốn."

Choi Hyeonjoon ngẩn người nhìn vào ánh mắt chằm chằm của Jeong Jihoon, hồi lâu mới ngơ ngác gật đầu: "Chúc mừng nha."

Lần này có vẻ thật sự rất thuận lợi, Jeong Jihoon trông có vẻ rất hợp với đối tượng lần này. Choi Hyeonjoon thường thấy cậu nghiêm túc ngồi chăm chú nhắn tin vào những lúc rảnh rỗi. Lần trước, anh tình cờ đi ngang qua còn thấy Jeong Jihoon hoảng hốt giấu điện thoại đi.

Có lẽ là cậu đang thật sự rất vui, vì trước giờ Jeong Jihoon chưa bao giờ kể cho anh nghe chi tiết về bất kỳ mối tình nào, nhưng lần này lại khác. Cậu bỗng trở nên giống như mấy đứa nhóc đang bước vào tuổi dậy thì, cứ vài ngày là lại nói với anh người yêu của mình dễ thương thế nào, yêu đương vui lắm, đối phương chơi game rất giỏi, đối xử với cậu cũng rất tốt.

Mỗi lần như thế Choi Hyeonjoon đều tự bấu chặt lòng bàn tay mình tự hỏi, tốt lắm sao? Chắc là tốt lắm thật, một người yêu hoàn hảo như vậy, thật sự rất tốt nhỉ?

Nhưng mỗi lần chứng kiến trên gương mặt của Jeong Jihoon hiện lên vẻ ngọt ngào, hạnh phúc của người đang yêu là anh lại cảm thấy một cơn buốt nhói không ngừng tuôn trào, như thể một nỗi đau khắc sâu trong tận xương tủy. Anh rất muốn nôn ra, muốn trút bỏ thứ gì đang nghẹn ứ nơi cuống họng mình nhưng thực ra chẳng có gì cả.

Anh đau khổ nhận ra rằng anh chưa từng thờ ơ trước những mối tình của Jeong Jihoon như mình vẫn nghĩ. Trước đây luôn có một ranh giới an toàn giữa họ, một ranh giới dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã được vạch ra bởi cả anh và Jeong Jihoon trong vô thức. Chắc là anh đã luôn ở trong một trạng thái mà lý trí biết rõ tình cảm đó thực sự tồn tại, nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh vẫn có thể dễ dàng tự lừa dối cảm xúc của mình.

Anh là một người xấu, anh chưa bao giờ thật lòng mong muốn Jeong Jihoon sẽ tìm được người phù hợp cả. Anh chỉ muốn Jihoon mãi mãi thất tình, vậy thì anh sẽ có thể mãi mãi, mãi mãi ở bên an ủi cậu.

Anh ghét vẻ mặt hạnh phúc của Jeong Jihoon khi đắm chìm trong tình yêu, giống như cách anh ghét những cơn mưa ngày đông vậy - không dịu dàng, không yên ả, chỉ có lạnh lẽo và lụi tàn.

Nhưng anh lại rất thích tuyết mùa đông, đẹp đẽ, thanh thoát, một màu trắng xóa, như thể mọi bí mật đều sẽ bị che lấp, mọi cảm xúc đều được chôn vùi.

Vào đêm Giáng sinh tuyết rơi lất phất, Jeong Jihoon mặt đầy vẻ bực bội nhìn Choi Hyeonjoon đang quấn từng lớp áo dày, choàng khăn quàng cổ, đội mũ len lên rồi chuẩn bị ra ngoài.

Choi Hyeonjoon vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa, Jeong Jihoon đã không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: "Anh đi ăn Giáng sinh với ai à?"

Vẻ mặt của Choi Hyeonjoon đầy ý cười dịu dàng, anh quấn khăn choàng kín mít chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe, giọng bị nghèn nghẹn qua lớp khăn len: "Anh hẹn đi ăn với bạn thân từ nhỏ ấy! ... Jihoon không đi hẹn hò sao?"

Jeong Jihoon nói như đang giận dỗi: "Bạn thân nào cơ? Có phải là người lần trước không?" Rồi giọng cậu khựng lại một chút: "Em... đi muộn chút."

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, phải nghĩ một hồi mới nhớ ra người lần trước Jeong Jihoon nhắc đến là ai, anh lắc đầu: "Không phải đâu, là người khác cơ, thôi vậy chúc Jihoon hẹn hò vui vẻ nha."

Mắt thấy Choi Hyeonjoon sắp bước ra ngoài, Jeong Jihoon vội vàng ngồi dậy: "Anh định đi đâu ăn vậy?"

Động tác của Choi Hyeonjoon khựng lại giữa không trung, anh ngập ngừng một lúc: "Bọn anh vẫn còn chưa quyết, gặp nhau đã rồi tính vậy."

Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu mới mở miệng, giọng gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Ăn ở gần đây ổn hơn đó, ngoài kia đang có tuyết rơi, đi xa kẻo về không tiện."

"Ok biết rồi, Jihoon em không cần bận tâm đâu, bye bye nha." Choi Hyeonjoon đi luôn mà chẳng buồn quay đầu lại.

Nhưng lúc nói ra lời tạm biệt ấy, anh không ngờ rằng lần tạm biệt này lại ngắn đến thế.

Chỉ chừng mười phút sau khi anh và bạn thân ngồi trong quán thịt nướng gần gaming house mà họ thường lui tới, Choi Hyeonjoon ngạc nhiên phát hiện Jeong Jihoon chỉ khoác vội một chiếc áo mỏng đang đi vào ngoài cửa, đi một mình.

Choi Hyeonjoon do dự một lúc rồi mới lên tiếng gọi: "Jihoon? Trùng hợp quá, sao em đi một mình vậy?"

Jeong Jihoon khẽ phủi tuyết trên vai áo, giang rộng bước chân đi nhanh đến, mặt đầy vẻ tủi thân: "Em bị cho leo cây rồi." Trông hệt như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa trời tuyết, đang run cầm cập lên vì lạnh.

Tim Choi Hyeonjoon hẫng đi một nhịp, trong chốc lát anh cũng không rõ cảm giác đó là vì đau lòng hay là vì cảm thấy may mắn nữa.

Anh nghe thấy chính mình nói: "Hay là ăn cùng bọn anh luôn đi?"

Jeong Jihoon không nói gì, cậu đứng đó nhìn chằm chằm ánh đèn ấm áp dưới chân, quanh người cậu vương đầy cái lạnh của gió tuyết. Khoảng chừng hai giây sau, cậu bất chợt cất lời: "Có phiền hai người không?"

Ánh mắt cậu lướt nhẹ về phía bạn thân từ nhỏ của Choi Hyeonjoon, thật ra mặt cậu chút cảm xúc gì cả nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy như Jeong Jihoon bây giờ trông uất ức, tội nghiệp vô cùng.

Quả nhiên vẫn là thấy đau lòng nhiều hơn, nhìn thấy Jeong Jihoon bày vẻ mặt bị bỏ rơi là anh lại không thể không đau lòng được.

Thế là Choi Hyeonjoon nhìn bạn thân của mình với vẻ năn nỉ, bạn thân tự nhiên bị hai người chằm chằm, vội vã xua tay: "Được ăn cùng tuyển thủ Chovy là vinh hạnh của tớ mà."

Nhưng bữa ăn này không hề yên ổn chút nào, Jeong Jihoon có vẻ bị trúng gió nên lát thì ho khù khụ, lát thì lại cố nén cơn ho, đến cuối cùng thì nghẹn đến mức ho sặc sụa. Choi Hyeonjoon nhìn mà xót hết cả ruột: "Sao mặc ít thế mà đã ra ngoài rồi? Em có không biết chăm sóc cho bản thân không vậy!"

Tóm lại kết cục bữa ăn Giáng sinh của Choi Hyeonjoon và bạn thân phải kết thúc trong vội vã. Choi Hyeonjoon xin lỗi bạn mình rồi vội vàng quấn lại áo cho Jeong Jihoon, đưa cậu về gaming house.

Jeong Jihoon im lặng suốt đường đi, ngoan ngoãn để Hyeonjoon sắp xếp cho mình, đi từng bước theo sau anh. Nhưng chẳng bao lâu sau lại không ngoan được như vậy nữa, cậu đang đi thì tự dưng dừng lại, đưa ngón tay lạnh buốt lên níu nhẹ vạt áo của Choi Hyeonjoon. Đợi Choi Hyeonjoon quay đầu lại nhìn thì cậu cố giãy dụa tránh khỏi lớp khăn quàng cổ - là khăn quàng cổ mà Choi Hyeonjoon vừa mới tự tay quấn cho cậu. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, hếch hếch cằm chỉ về phía trên đầu cả hai: "Hyeonjoon nhìn kìa, cây tầm gửi."

Bị cái gì vậy trời! Choi Hyeonjoon nghĩ thế trong đầu nhưng vẫn nhìn lên phía cậu chỉ theo phản xạ. Đúng thế, cây tầm gửi. Anh ngước lên nhìn vài giây rồi lập tức quay mặt đi như vừa sực nhớ ra gì đó.

"Mau về..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Jeong Jihoon đã bất ngờ kề sát lại gần ôm lấy anh. Cậu vùi cái đầu nặng trĩu vào bên vai anh, chặn hết tất cả những lời Choi Hyeonjoon muốn nói lại: "Em buồn quá à."

Chắc là vì lại vừa thất tình rồi, Choi Hyeonjoon khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. Anh giơ tay lên dịu dàng ôm lấy Jeong Jihoon, anh đã không còn quan tâm đến chuyện tình cảm của mình có được hồi đáp hay không nữa, anh hỏi: "Phải làm sao thì em mới hết buồn đây?"

Rõ ràng lần này hợp nhau lắm mà không phải sao? Rõ ràng người yêu lần này tốt lắm mà không phải sao? Rõ ràng Jeong Jihoon thật sự thích cô ấy mà, không phải sao?

Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng vụt qua trong đầu anh, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không buông tay.

Anh cảm nhận được tuyết rơi trên mái tóc mình rồi lại tan thành từng giọt nước nhỏ xuống. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Jeong Jihoon cũng cất tiếng: "Phải là anh yêu em thì mới được. Kiểu sẽ không bao giờ đá em ấy."

Nếu bạn bị một câu hỏi khó làm phiền hết ngày này qua ngày khác, và bạn cứ luôn cảm thấy bất lực, mệt mỏi trước nó. Nhưng rồi đến cuối cùng, bỗng nhiên bạn phát hiện ra đáp án thật sự đã nằm sẵn ngay trong câu hỏi, vậy thì chắc bạn cũng sẽ cảm thấy bàng hoàng, luống cuống không biết phải làm sao như Choi Hyeonjoon lúc này.

Nhưng lần này, câu trả lời thứ sáu đã được đưa đến tận trước mặt anh, vì anh cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên tai mình, kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào bên hõm cổ.

—------------------------

Còn một phần tiếp theo góc nhìn của Jeong Jihoon nha anh em, coming soon vì tui đang làm đùng đùng. Sẵn tiện tụi tui có đang tổ chức project để mừng sinh nhật Jeong Jihoon vào năm sau, anh em có hứng thú thì vào page Con sóc kêu meo meo để liên hệ tham gia nha. Iu nhìu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top