Đồng đội bảo em ấy lại thất tình rồi (1)
Tác giả: 早早早早早啊
Tag: Hiện thực, cute, HE
Người trồng: Cáo Măng Cụt
-
Notes của người trồng: Fic này có hai phần, một phần là "Đồng đội bảo em ấy lại thất tình rồi" kể dưới góc nhìn của Choi Hyeonjoon, một phần là "Khi nào thì đồng đội mới yêu tôi" kể dưới góc nhìn của Jeong Jihoon. Mỗi phần cũng khá dài nên mình tách ra thành hai chương nha, ghi chú để mọi người biết là cùng một truyện ^^.
-
"Em lại bị đá rồi."
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Jeong Jihoon nói câu này, lần đầu tiên nói thì Choi Hyeonjoon không nghe rõ.
Bởi vì lúc đó anh vừa mới chạy vội từ bên ngoài về ký túc xá, người anh còn vương đầy mùi mưa. Choi Hyeonjoon lướt qua bạn cùng phòng đang ủ rũ nằm úp mặt xuống giường của mình, nhanh chóng lao vào phòng tắm đi tắm nước nóng.
Jeong Jihoon vùi cả khuôn mặt vào trong lớp chăn bông mềm mại, giọng nói bị ép lại thành một tia thanh âm mỏng manh, nhẹ nhàng trượt ra khỏi khoảng không giữa cơ thể và chiếc giường. Nhưng nó không theo chân Choi Hyeonjoon vào phòng tắm, mà chỉ lững thững rơi xuống sàn nhà.
Thế nên trong lúc tắm, Choi Hyeonjoon cứ cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng câu nói kia như đã biến thành những giọt nước trượt trên cơ thể anh, bốc hơi thành từng lớp sương đọng trên lớp kính mờ của phòng tắm, cuối cùng trôi xuống cống và cuốn theo dòng nước ra đại dương.
May mà người nói vẫn còn ở đây, một câu nói đã trôi đi thì rồi sẽ có câu khác thay thế.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, tiếc là thời tiết lại cứ âm u, mịt mù. Choi Hyeonjoon không thích kiểu trời xám xịt thế này, nhìn cứ như thể ngày tận thế sắp đến rồi vậy, Jeong Jihoon cũng không thích. Nhưng vì Choi Hyeonjoon đã nhận lời bạn hẹn từ vài tuần trước,vậy nên anh vẫn quyết định bỏ lại cậu bạn cùng phòng cô đơn để đi ăn với bạn.
Lúc này, Choi Hyeonjoon nhìn bạn cùng phòng chỉ vừa mới rời khỏi mình vài tiếng thôi nhưng giờ đã bị mây đen vây quanh. Anh có hơi lo không biết cậu có bị ngạt thở đến ngất xỉu hay chưa nữa. Choi Hyeonjoon vừa lau tung mái tóc ướt, vừa dè dặt hỏi: "Hồi nãy em muốn nói gì với anh vậy?"
Jeong Jihoon nghe thấy thế thì cựa mình, cậu uể oải xoay người qua như một con mèo đang phơi nắng, quay mặt về phía Choi Hyeonjoon. Sau đó, cậu bình thản, lặp lại với tốc độ vừa phải, rõ ràng một lần nữa: "Em lại bị đá rồi."
Lần này Choi Hyeonjoon đã nghe rõ. Đây là lần đầu tiên anh nghe rõ câu này trong hôm nay, nhưng không phải là lần đầu tiên nghe thấy nó. Đến mức phản ứng đầu tiên của anh sau khi nghe không phải là an ủi hay cảm thông, mà là lén lút xòe ngón tay ra đếm nhẩm: Một, hai, ba... Đây là lần thứ năm rồi.
Giọng điệu của Jeong Jihoon rất bình thường, Choi Hyeonjoon không biết liệu câu nói mà mình đã bỏ lỡ trước đó có bình thản giống thế này không. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Jeong Jihoon chẳng hề quan tâm đến chuyện mình bị đá mà ngược lại, cậu rất để tâm đến nó, chỉ là giọng điệu của cậu lại quá đỗi bình thản, giống như đang phàn nàn một cách nghiêm túc về thời tiết âm u mà thôi.
Có lẽ là vì đây đã là lần thứ năm rồi... Choi Hyeonjoon thầm nghĩ thế.
Anh chậm rãi chớp chớp mắt, động tác trên tay đã ngừng lại từ lúc nào không hay, những giọt nước lạnh từ mái tóc nhỏ xuống, từ từ thấm vào cổ áo.
Có lẽ vì không nhận được phản hồi từ thính giả duy nhất của mình, giọng điệu của Jeong Jihoon không còn nhàn nhạt như trước đó nữa. Cậu ngồi bật dậy, ngước nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon từ dưới lên, giống như một đứa trẻ con đang bực bội kể lể vấn đề của mình: "Lần này mới có hai tuần thôi! Rốt cuộc là tại sao chứ hả?!"
Choi Hyeonjoon cũng không biết.
Nếu có một bài toán mà dù bạn đã tính đi tính lại rất nhiều lần, nhưng kết quả cuối cùng của các phép tính vẫn cách xa đáp án đúng, vậy thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của Choi Hyeonjoon lúc này.
Giờ đây cần có một đáp án thứ năm. Nhưng Choi Hyeonjoon vốn chưa bao giờ giỏi giải đố, vận may của anh chắc là chỉ dừng lại ở mức "hai chọn một cũng chọn sai", huống hồ giờ anh còn phải tự mình điền đáp án cho một câu đố đã sửa đi sửa lại mấy lần rồi.
Mỗi khi nghe Jeong Jihoon nhõng nhẽo phàn nàn như thế, quy trình phản ứng quen thuộc của Choi Hyeonjoon luôn theo kiểu: Trước tiên là tìm những từ ngữ dễ nghe, nhẹ nhàng để xoa dịu. Sau đó là kiên nhẫn lắng nghe Jihoon kể lể về lý do chia tay, rồi cuối cùng nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu mà đưa ra vài lời động viên.
Nhưng đây đã là lần thứ năm rồi. Những lời an ủi mà anh có thể vắt óc suy nghĩ ra được đã cạn kiệt trong những vòng lặp bất tận từ lâu, những từ ngữ sáo rỗng ấy giống như những miếng rau khô trong gói gia vị mì tôm vậy, khô khan và vô vị. Hơn nữa, điều mà Jihoon đòi hỏi ở anh không chỉ là sự an ủi mà còn là lý do tại sao.
Điểm khác biệt lớn nhất trong tính cách giữa hai người chính là ở đây: Jeong Jihoon lúc nào cũng quan tâm đến lý do tại sao mọi chuyện xảy ra, còn anh thì lại chỉ biết đưa ra những lời an ủi vô ích. Vậy nên số trời đã định chắc anh chẳng thể giúp ích gì cho những cuộc tình tan vỡ của Jihoon rồi. Nhưng Jihoon lại như thể không nhận ra được điều đó, cậu cứ hay luôn dùng câu hỏi hóc búa này để làm khó anh sau mỗi lần chia tay. Vì sao cậu cứ thất tình mãi thế?
Choi Hyeonjoon thực sự không biết.
Trong mắt anh, Jeong Jihoon luôn là một người rất tốt, trừ việc thỉnh thoảng cậu xem video trong ký túc xá mà không đeo tai nghe (với lại cũng đã thay đổi rồi) ra thì cậu có vô số ưu điểm như: Tâm lý ổn định, đáng yêu, thông minh, đẹp trai, chơi game cực giỏi... Jeong Jihoon dường như sở hữu mọi yếu tố để có thể thu hút được các cô gái và thực tế là cũng có rất nhiều cô gái thích cậu. Thế nên, Choi Hyeonjoon thực sự, thực sự không hiểu vì sao Jeong Jihoon cứ luôn bị đá thế này.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon thất tình là từ hồi rất lâu về trước rồi, lâu đến mức Choi Hyeonjoon đã không còn nhớ rõ ngày tháng cụ thể, không nhớ hôm đó trời nắng hay mưa, cũng không nhớ lúc ấy mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết đến mức nào. Hai người họ có một tiêu chuẩn riêng để đo mức độ thân quen, cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi, thân nhau cũng rất nhanh, nhưng theo Choi Hyeonjoon thấy thì mối quan hệ đó vẫn chưa đạt đến ngưỡng gọi là "thân thiết." Thậm chí ngay cả khi đã quen biết nhau hơn một năm cộng thêm nửa năm sau ầm ĩ trêu chọc nhau đủ kiểu nhưng mối quan hệ của họ vẫn cứ nằm trong vùng xám giữa bạn bè và đồng nghiệp. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là mối quan hệ của họ hời hợt, cả hai đều có chung một cách nhìn nhận về mức độ mở và đóng trong giao tiếp xã hội. Cả hai đều giữ lại những không gian cá nhân bao gồm cả đời sống tình cảm cho riêng mình, đều là kiểu người không dễ chia sẻ với người khác.
Hồi đó chắc là hai người vẫn còn chưa thân thiết được như bây giờ, vậy nên lần đầu Jeong Jihoon thất tình không phải là do cậu chủ động kể cho anh nghe. Nhưng dù gì cả hai cũng chẳng phải quá xa lạ với nhau nên khi Choi Hyeonjoon hỏi thì Jeong Jihoon cũng kể luôn.
Hôm đó, Choi Hyeonjoon về ký túc xá muộn hơn Jihoon một chút. Cửa ký túc xá cách âm không tốt lắm, anh đứng ngoài cửa thôi đã nghe thấy tiếng nhạc vang vọng bên trong. Jeong Jihoon đang ngồi bực bội dựa vào đầu giường, hai mắt dán vào điện thoại. Dù khi thấy Hyeonjoon về cậu đã tự giác giảm âm lượng, nhưng vẫn không thèm đeo tai nghe vào. Mặt cậu ỉu xìu, kéo dài giọng nói: "Anh về rồi à."
Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là tâm trạng đang không tốt rồi... Choi Hyeonjoon đứng trước cửa vài giây, do dự rồi quyết định đi đến ngồi xuống bên giường của Jeong Jihoon. Quan tâm đến sức khỏe tâm lý của đồng đội kiêm bạn cùng phòng là một phẩm chất đáng quý mà, đó cũng là trách nhiệm của anh chứ bộ!
Choi Hyeonjoon đặt tay lên bên đùi của Jeong Jihoon, hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn vào đôi môi đang cụp xuống của cậu. Anh nhẹ giọng, thành tâm khẽ hỏi: "Tâm trạng không tốt à? Có muốn tâm sự với anh không?"
Lúc đó Jeong Jihoon đã phản ứng thế nào nhỉ? Dù sao thì cũng không giống như bây giờ. Khi đó cậu còn ngây ngô hơn nhiều nên nỗi thất vọng và buồn bã cũng thể hiện ra rõ ràng hơn. Vì vậy lúc Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt ươn ướt giống như cún con của Choi Hyeonjoon, tâm trạng tồi tệ của cậu cũng tự động vơi bớt đi phần nào. Tóm lại, lúc đó sắc mặt của Jeong Jihoon cứ thay đổi liên tục, từ một thiếu niên thất tình biến thành một học sinh tiểu học đang đi mách giáo viên. Cậu chu môi lẩm bẩm: "Em bị đá rồi!"
Thật ra Choi Hyeonjoon đã đoán được chuyện Jihoon đang hẹn hò từ lâu rồi, dù gì thì tình yêu tuổi thanh xuân cũng khó giấu lắm. Nhìn nụ cười ngốc nghếch mỗi lần Jeong Jihoon dán mắt vào điện thoại, hay những cái đỏ mặt bất chợt trên má, hoặc từ những ngày nghỉ bị lấp đầy bởi những cuộc hẹn là đủ để biết rồi... Thanh xuân cứ như thể đang tràn ra khắp nơi từ mọi ngóc ngách.
Chỉ tiếc là đến lúc ấy Choi Hyeonjoon vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương, cũng không biết làm sao để an ủi một người thất tình. Vậy nên khi bỗng dưng nghe thấy tin này, Choi Hyeonjoon có hơi bối rối. Nhưng anh cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm lý của mình ngay, đi top thì phải giỏi chịu áp lực chứ! Tuyển thủ Doran thở dài một hơi, lắc đầu rồi vờ ra vẻ từng trải, an ủi: "Đừng buồn, không sao đâu. Sao tự dưng lại chia tay thế? Chắc chắn không phải là lỗi của em rồi!"
Tuyển thủ đường giữa không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cậu cũng giả bộ ra vẻ trưởng thành thở dài một tiếng, lắc lắc chiếc điện thoại đã tắt màn hình của mình: "Cô ấy hỏi em là giữa Liên Minh Huyền Thoại và cô ấy, cái nào quan trọng hơn... Giỡn kiểu gì vậy trời, đương nhiên là Liên Minh Huyền Thoại rồi! Với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà đi hỏi một câu như vậy thì chẳng khác nào sỉ nhục em cả."
"Là vậy sao..." Mặc dù Choi Hyeonjoon theo phản xạ cũng cảm thấy chắc chắn Liên Minh Huyền Thoại quan trọng hơn, nhưng nếu mà trả lời bạn gái thế này thì đúng là hơi kỳ... Nhưng mà cuối cùng tuyển thủ Doran không có chút kinh nghiệm yêu đương nào quyết định đồng tình với quan điểm của đồng đội mình, anh vỗ nhẹ lên chân Jeong Jihoon an ủi: "Đúng là không phải lỗi của em thật, đừng buồn, lần sau sẽ gặp được người tốt hơn thôi."
Jeong Jihoon vẫn không gật đầu đồng tình, cậu hơi nghiêng đầu hạ mắt xuống, rồi sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay vừa vỗ lên chân mình của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon im lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức Choi Hyeonjoon còn tưởng là cậu vẫn đang đau buồn vì chuyện tình thất bại của mình. Anh luống cuống nghĩ thêm một đống lời an ủi chuẩn bị nói nhưng Jeong Jihoon cắt ngang anh. Cậu nhẹ nhàng chạm vào khớp ngón tay cái của Choi Hyeonjoon: "Ở đây sao bị trầy rồi?"
Choi Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu, miệng anh khẽ hé, ngạc nhiên vì sự quan tâm bất ngờ này. Anh nhìn theo ánh mắt của Jeong Jihoon thì đúng là có một vết xước nhỏ thật, đo đỏ, không đau không ngứa.
Jeong Jihoon cũng không nhất thiết phải nghe câu trả lời từ anh, vì chuyện tự mình vấp ngã kiểu này đối với anh cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ, chỉ là một vết xước không mấy quan trọng mà thôi. Sau đó anh lại bất thình lình nghe Jeong Jihoon nói: "Ừ, lần sau sẽ ổn thôi."
Choi Hyeonjoon hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy chỏm tóc trên đỉnh đầu Jeong Jihoon đang kiên cường vểnh lên, bấy giờ anh mới nhận ra câu nói không đầu không đuôi ấy là phản hồi cho những lời an ủi của anh.
Nhưng có lẽ do thực sự đã bị tổn thương bởi mối tình ngắn ngủi này, rất lâu sau đó Jeong Jihoon không có thêm một mối quan hệ nào nữa. Mãi cho đến khi họ chia tay, rồi lại tái ngộ lần nữa. Những ngày họ xa nhau thì Choi Hyeonjoon không biết gì cả, sợi dây gắn kết chắc chắn nhất giữa họ đã dễ dàng bị cắt đứt bởi việc khác đội. Ngoài những lần chạm mặt trên sân đấu, họ rất hiếm khi có cơ hội gặp nhau riêng. Vậy nên trong quãng thời gian dài đó, không có ai chạy tới tủi thân nói với anh là mình lại thất tình nữa rồi cả.
Thực ra ngẫm lại từ ngã rẽ giữa hiện tại và tương lai, thời gian họ xa nhau cũng không được tính là quá lâu. Nửa năm sau đó họ đã trở lại là đồng đội, là bạn cùng phòng, Choi Hyeonjoon lại bắt đầu nghe câu nói ấy từ miệng Jeong Jihoon, và từ đó nó cũng xuất hiện thường xuyên hơn.
Lần thứ hai chia tay là một lý do khá hiển nhiên. Jeong Jihoon cầm cốc cà phê đứng trên sân thượng hóng gió, cậu quay đầu lại nhìn Choi Hyeonjoon đang mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi lên đây hóng gió với mình. Cậu cầm ly cà phê cụng ly với Choi Hyeonjoon một cái rồi nở một nụ cười nhẹ có phần không hợp với hoàn cảnh cho lắm. Sau đó, cậu khẽ hắng giọng, thông báo: "Em lại bị đá rồi."
Choi Hyeonjoon đã dự cảm được chuyện này từ trước. Là đồng đội kiêm bạn cùng phòng, đa phần thời gian chỉ cách nhau không quá 5 mét, Choi Hyeonjoon hiển nhiên là người nhạy cảm nhất với sự thay đổi cảm xúc của Jeong Jihoon. Đầu tiên là hôm nay Jeong Jihoon dậy sớm khác thường, kế đó là những ngày gần đây cậu luôn trong trạng thái ủ rũ chán chường. Và cuối cùng, nếu không phải lo Jeong Jihoon buồn vì chia tay thì sao anh lại có thể đứng đây khi vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà không cáu gắt được chứ.
Có lẽ vì chưa tỉnh táo nên đầu óc của Choi Hyeonjoon xoay chuyển rất chậm, nhưng những lời an ủi cứ như cơn gió nhẹ len lỏi qua kẽ lá không ngừng nhảy ra khỏi miệng anh. Không cần phải suy nghĩ, cũng chẳng cần phải chần chừ. Mãi đến khi đôi mắt nhắm ti hí của anh chạm vào khóe môi đang mím lại của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon mới nhận ra mình đang nói là: "Đừng buồn nữa mà, lần này là vì lý do gì vậy?"
Jeong Jihoon không nhìn anh, cậu giơ hai tay lên ra vẻ vô tội rồi ngoan ngoãn trả lời: "Cô ấy nói em dành quá ít thời gian cho cô ấy, còn không bằng một phần mười thời gian ở bên anh nữa."
Choi Hyeonjoon cảm thấy lý do này rất đơn giản và thực tế, chỉ là việc bản thân bị lôi vào làm lý do này khiến anh thấy hơi lạ.
Jeong Jihoon im lặng một lúc không nghe thấy hồi âm, cậu thờ ơ liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái rồi nói thêm: "Nhưng mà em không có thời gian thật, thời gian luyện tập và thi đấu đã chiếm hầu hết thời gian của tụi mình rồi. Lúc đi ngủ thì lại là ngủ cùng anh, vậy nên tất nhiên là không có thời gian dành cho cô ấy thôi."
Nghe cứ kỳ kỳ sao sao. Choi Hyeonjoon hớp một ngụm cà phê lớn, vị đắng làm anh nhăn nhúm mặt lại. Nhưng anh vẫn quả quyết gật đầu, đúng vậy, tất nhiên thời gian của họ là phải dâng hiến cho team, cho đồng đội, cho Liên Minh Huyền Thoại chứ.
Sau đó anh buột miệng thốt ra một câu bất ngờ: "Đúng là thế thật, anh cũng chia tay vì lý do này đó."
Giống như sét đánh ngang tai vậy, đôi mắt hẹp của Jeong Jihoon nheo lại. Cậu suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được anh vừa nói gì, vẻ ngạc nhiên dần cau có lại, sắc mặt cũng tệ đi: "Chuyện khi nào vậy, sao anh chưa từng nói cho em biết?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy thì hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Jeong Jihoon đột nhiên trở nên xấu đi, thậm chí tệ hơn cả những ngày quan nữa. Cũng đúng mà, chuyện Jeong Jihoon chia tay lúc nào cậu cũng luôn chủ động nói cho anh biết, vậy mà anh lại không kể cho Jeong Jihoon nghe. Cảm giác như thể bản thân anh không đối xử công bằng với cậu mấy.
Nhưng mối tình đầu của anh bắt đầu trong khoảng thời gian họ xa nhau mà, với lại mối tình đó cũng rất ngắn ngủi, mọi thứ trôi qua nhanh cứ như một giấc mơ thoáng qua vậy.
Anh hơi khẩn trương xua xua tay, nhỏ giọng tự biện hộ cho mình: "Anh không cố tình đâu, nếu lúc đó tụi mình vẫn còn ở chung thì chắc chắn anh đã kể cho em nghe rồi."
Thế nhưng sắc mặt của Jeong Jihoon vẫn không khá hơn chút nào vì câu giải thích này, cậu không chịu bỏ qua mà truy hỏi tiếp: "Bắt đầu từ lúc nào? Yêu được bao lâu? Sao không nhắn tin nói với em?"
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào gương mặt u ám của Jeong Jihoon, không biết phải làm gì mới được.
Trong suốt mối tình đầu đó, anh không có nhiều thời gian và sức lực để duy trì một mối quan hệ không đậm sâu. Yêu chưa bao lâu anh đã cảm thấy hối hận và có lỗi với đối phương. Hơn nữa, anh nhận ra mình không thể nào đắm chìm vào một mối quan hệ thân mật như vậy, mọi thứ cứ như một bộ quần áo không vừa cỡ. Không phải là đối phương không đủ tốt, nếu phải dùng ngôn từ nghèo nàn của mình để diễn tả, thì từ duy nhất anh có thể nghĩ đến để giải thích chỉ là "không hợp". Anh không biết là mình không hợp với đối phương hay là không hợp với loại quan hệ thân mật này. Không biết tại sao, một mối tình lẽ ra phải đầy mới lạ lại trở nên nhạt nhẽo như thể tình cảm ấy chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn không đáng để nhiều người điên cuồng lao vào.
Sau đó anh cũng bị nói chia tay rất nhanh, nhưng cảm giác như trút được gánh nặng lại lấn át tất cả sự tiếc nuối, buồn bã và thất vọng. Giống như chỉ đơn giản tải một trò chơi nhỏ ề để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi, thử qua một chút rồi không chút do dự nhấn nút xóa bỏ.
Mối tình như thế hoàn toàn không giống với những kỳ vọng và tưởng tượng mà Choi Hyeonjoon từng có về mối tình đầu. Nhưng anh cũng đã hiểu tại sao mối tình đầu của Jeong Jihoon lại kết thúc nhẹ nhàng đến vậy, chắc cũng giống như anh vậy thôi.
Tuy vậy thì cũng không có nghĩa là anh biết cách trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon chỉ có thể hơi lúng túng lên tiếng: "Sao cứ nói chuyện của anh hoài vậy, đừng giận mà, lần sau nhất định anh sẽ kể cho em nghe. Jihoon, em cũng đừng buồn nữa, lần sau em sẽ gặp được người tốt hơn thôi."
Jeong Jihoon vẫn nheo mắt lại, khóe môi ụp xuống nở một nụ cười lạnh kì cục: "Anh đang an ủi em hay đang tự an ủi mình vậy?"
Dù Choi Hyeonjoon có là người tốt tính đến mức nào thì ngay lúc này anh cũng sắp mất bình tĩnh rồi. Có thể là do cứ bị nhắc đến chuyện tình thất bại mình nhỉ? Hoặc có thể chỉ đơn giản là vì mình đã xin lỗi rồi mà vẫn cứ bị Jeong Jihoon không ngừng gặng hỏi.
May mà Jeong Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường của mình, cậu im lặng trong hai giây rồi mím môi lại: "Xin lỗi Hyeonjoon, em không nên nói vậy."
Choi Hyeonjoon siết nhẹ chiếc cốc giấy trong tay, anh nói: "Không sao, anh biết em chỉ là đang buồn vì chuyện chia tay thôi."
Jeong Jihoon chống khuỷu tay lên lan can, hít một hơi không khí lành lạnh rồi nói: "Ừ, lần sau sẽ ổn thôi." Sau đó cậu bất ngờ nghiêng người qua, đưa tay lên nhẹ nhàng lau khóe miệng của Choi Hyeonjoon rồi lại nhanh chóng buông tay xuống, cậu nói: "Cà phê dính vào rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top