Bức thư tình thứ 24 (End)
4.
Bức thư cuối cùng Jeong Jihoon gửi tới quân đội bị trả về lại rồi.
Lúc nhân viên giao hàng của bưu cục đưa lại bức thư vẫn còn dán kín nguyên lại cho Jeong Jihoon, cậu ngẩn người một lúc. Nhưng tính kỹ thời gian lại thì cũng đã hai năm rồi, thời hạn nhập ngũ của Choi Hyeonjoon chắc đã kết thúc. Người đã rời đi rồi thì thư gửi không được cũng bình thường thôi.
Không sao cả, cậu nghĩ, cậu có đủ kiên nhẫn để tiếp tục.
Trong suốt hai năm nay Jeong Jihoon đã đi khắp nơi trên thế giới để du lịch, thay vì nói là du lịch thì cậu cảm thấy mình giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó hơn. Khởi nguồn của mọi chuyện là do sau khi giải nghệ, có một lần cậu đến đảo Jeju rồi tình cờ phát hiện một cửa hàng nhỏ làm bưu thiếp DIY. Nghĩ đến lần trước bị Choi Hyeonjoon vì quá mê mẩn trò vẽ hình đoán chữ nên kéo cậu đi học vẽ cùng, cậu chợt nổi hứng rồi quyết định tự làm một tấm bưu thiếp in phong cảnh đảo Jeju.
Làm xong rồi thì phải gửi cho ai đó thôi, nhưng giờ nên gửi cho ai đây?
Thôi thì gửi cho Choi Hyeonjoon - người đã biến mất chớp nhoáng sau khi giải nghệ đi vậy.
Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rõ, trước kia Choi Hyeonjoon cứ hay nói là muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng anh vội nhập ngũ quá nên không kịp đi mất rồi.
Vậy cứ để cho mèo con tốt bụng giúp anh thực hiện nguyện vọng này đi.
Nói làm là làm, Jeong Jihoon bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, hơn nữa đến mỗi một nơi cậu đều gửi một bức bưu thiếp cho Choi Hyeonjoon.
Lẽ ra Jeong Jihoon sớm đã phải biết, mỗi khi cậu làm bất kỳ chuyện gì cũng đều nghĩ đến anh đầu tiên, kể từ lúc đó đã có một số thứ không còn như trước nữa rồi.
Một xúc cảm quá chậm chạp để nhận ra, một tình cảm đã chớm nở quá lâu như một thói quen, vậy nên phải có biệt ly mới có thể phát giác.
Hai người họ thực sự đã quen nhau quá lâu rồi, lâu đến mức cả hai đều đã quá quen với sự tồn tại của đối phương, lâu đến mức cãi nhau vặt vãnh đã trở thành chuyện như cơm bữa, lâu đến mức hiểu rõ hết mọi mối quan hệ xung quanh của nhau.
Thế nên Jeong Jihoon cũng dễ dàng dò hỏi được địa chỉ nơi Choi Hyeonjoon đang nhập ngũ. Không cần phải đắn đo suy nghĩ câu văn hoa mỹ, dù sao hai người cũng đã sớm biết rõ tính cách của đối phương. Không cần phải khách sáo câu nệ làm gì, cứ gửi gắm hết tình cảm vào trong từng câu từ đơn giản bình đạm kể về chuyến du lịch của mình, cậu tin chắc Choi Hyeonjoon sẽ hiểu được tâm ý của mình thôi.
Số điện thoại cậu vẫn không đổi, cậu có lòng tin rằng mình sẽ đợi được cuộc gọi đến từ Choi Hyeonjoon.
Bưu thiếp thì được nhận rồi, nhưng cuộc gọi mà Jeong Jihoon mong ngóng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Hệt như có một người vẫn luôn đứng từ xa nhìn cậu, không rời đi nhưng cũng chẳng bước đến gần.
Sự nuông chiều của Choi Hyeonjoon vẫn trao cho Jeong Jihoon một lòng tin to lớn.
Tuy là anh không thèm để ý đến cậu, nhưng không phải anh cũng không từ chối đó sao?
5.
Hôm sau, Choi Hyeonjoon ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đăng nhập vào tài khoản Liên Minh đã lâu không động đến của mình, chơi thử một ván. Tài khoản bị bỏ suốt bao lâu của anh bây giờ đã tụt đến rank không thể tin được, thời gian đợi hàng chờ cũng ngắn hơn mong đợi, gần như là vừa vào đã có trận ngay. Choi Hyeonjoon nhìn màn hình chọn tướng đã hơi xa lạ với mình, bối rối không biết nên chọn gì để chơi. Cuối cùng, anh khóa đại vị tướng mình từng rất thích chơi rồi giành chiến thắng vô cùng dễ dàng. Nhìn đồng đội khen ngợi trên kênh chat, anh bỗng cảm nhận được chút lòng tự tin trẻ con: Thấy chưa? Trình độ của mình vẫn tốt chứ bộ!
Tắt game xong, anh dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn, đang chuẩn bị túi rác để mang xuống thì nhận được cuộc gọi của bạn thân từ nhỏ.
"Hyeonjoon à, sao tới lại thấy tuyển thủ Chovy đứng dưới nhà cậu vậy? Có phải cậu không cho cậu ấy lên không?"
Cái điện thoại đang cầm trong tay suýt chút nữa là rơi thẳng xuống đất. Đã mấy năm rồi anh và Jeong Jihoon không gặp nhau, vậy mà anh vẫn còn có thể tưởng tượng ra từng dáng vẻ của Jeong Jihoon trong đầu. Hoặc có lẽ nhờ hai mươi mấy phong thư kia của cậu, hoặc có thể là do hai người thực sự đã quá thân với nhau, đã sớm mường tượng ra được dáng vẻ của đối phương vài năm sau đó rồi.
Trong game dù có không chơi bao lâu thì Choi Hyeonjoon vẫn có thể thừa sức thắng được, nhưng anh chợt nhận ra mình có hơi sợ đi gặp cậu.
Nhưng gần như là có bản năng gì đó đã thôi thúc, anh xách túi rác đi xuống dưới lầu, vừa đúng lúc bắt gặp Jeong Jihoon đang đứng ngay cổng cầu thang cúi đầu nghịch điện thoại, trông cậu chẳng có gì thay đổi mấy. Vừa nghe loáng thoáng tiếng bước chân, Jeong Jihoon đã ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu nở nụ cười thật tươi để lộ hàm răng đã không còn hai cái răng khểnh nữa, tuy vậy Choi Hyeonjoon vẫn ngỡ như mình còn thấy được lúc nó hiện hữu ngày họ mới quen nhau.
"Hyeonjoon-san~ Lâu rồi không gặp!"
"Đây là bức bưu thiếp cuối cùng em muốn gửi cho anh." Cậu đưa một bức thư chẳng khác gì mấy với những bức thư trước kia.
"Nhưng mà em cảm thấy, kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới của chúng ta vẫn phải đi cùng nhau thì hay hơn."
"Anh có còn muốn đi du lịch cùng em không?"
Choi Hyeonjoon khẽ vuốt ve phong thư mỏng hơn mọi khi trong tay, anh đã biết rõ trong đó viết gì rồi.
"Ừm, được thôi."
Anh vẫn luôn dễ dàng thỏa hiệp với cậu như thế, cả hai người đều biết rõ chuyện đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top