Ăn uống đầy đủ (End)

7.

Vòng tay không trả lại được.

Cô gái khóc thút thít chạy tới tìm Choi Hyeonjoon bảo là đi trên đường gặp phải Jeong Jihoon, Jeong Jihoon hung dữ lắm, đùng đùng chạy tới muốn cướp cái vòng tay này. Cô nghĩ mình còn phải trả lại cho Choi Hyeonjoon nữa nên đã không đồng ý, giằng co qua lại một lúc thì cái vòng tay đứt phựt. Vẻ mặt của Jeong Jihoon trông đáng sợ lắm, nhưng cậu cũng không đánh cô mà chỉ dẫn đám người kia đi mất.

Sau đó cô nàng lại nghẹn ngào nói là mình sợ quá này nọ, Choi Hyeonjoon an ủi cô vài câu bảo không sao đâu mà.

Nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ: Tiêu rồi.

Choi Hyeonjoon sợ là mấy cái đấm mà Jeong Jihoon chưa đánh hoa khôi kia là để phần lại cho mình, tim anh treo lơ lửng cả ngày trời. Mãi đến chiều khi tan học, Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon chặn lại ngay ngoài cửa lớp. Cậu đứng dựa vào bên cửa, mặt lạnh tanh, trên đó vẫn còn mấy vết bầm tím chưa tan nên trông còn đáng sợ hơn. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ y hệt như lúc Choi Hyeonjoon đi ra sân thể dục tìm cậu xin lỗi vậy.

Hoa khôi sắp bị cậu làm sợ đến khóc nấc lên rồi, Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn cô nàng một cái rồi nói: "Đi đi."

Cậu cũng không phải đến đây để kiếm chuyện với một cô gái làm gì. Sau đó cậu lại kêu đàn em của mình đuổi hết mọi người trong phòng học đi chỉ để lại mỗi hai người họ.

Choi Hyeonjoon có hơi sợ, đã quá lâu rồi anh chưa thấy sắc mặt này của Jeong Jihoon. Nhưng bây giờ anh có muốn chạy cũng không chạy được, Choi Hyeonjoon chỉ có thể chậm chạp đi qua đó, kéo kéo góc áo của Jeong Jihoon: "À thì..."

Jeong Jihoon rũ mắt xuống nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi tự dưng nói: "Cô ta trông cũng xinh thật."

Choi Hyeonjoon ngơ ngác: "... Gì cơ?"

"Hyeonjoonie thông minh quá nhỉ?" Jeong Jihoon nói: "Hyeonjoonie có nghe hiểu em nói gì không vậy? Còn biết cách mượn hoa dâng Phật nữa hả?"

Choi Hyeonjoon hoàn toàn nghe không hiểu gì hết, anh lại kéo kéo góc áo Jeong Jihoon nom tội nghiệp lắm: "... Vòng tay đứt rồi phải làm sao bây giờ?"

Jeong Jihoon thiếu kiên nhẫn nhìn anh: "Thì vứt đi thôi. Anh không cần thì cứ vứt đi."

Cậu bực bội muốn điên, đó giờ cậu chưa từng đánh ai bao giờ. Nhưng sáng nay đi trên đường thấy cô gái kia đeo cái vòng đó, cậu biết rõ cái vòng này không thể nào có cái khác giống được. Vì đcm nó cái thứ này là do chính cậu tự tay chọn nguyên liệu, tự tay làm ở nhà suốt cả tuần mà ra, rõ ràng chính là cái vòng tay mà cậu đã tặng cho Choi Hyeonjoon.

Khi đó Jeong Jihoon đã thấy não mình tức tới bốc đầy khói. Lúc cậu làm xong đã phải đi hỏi ý kiến của rất nhiều người rồi sửa hết tận mấy lần, những người xung quanh đều biết cậu mang tặng cho ai. Vậy mà rốt cuộc bây giờ nó lại xuất hiện trên tay của một cô gái xinh đẹp nào đó. Cậu không muốn hỏi thêm gì cả mà đi thẳng qua đó giật lấy, thậm chí còn doạ cho cô gái kia sợ phát khóc.

... Làm cái gì vậy trời?

Jeong Jihoon nói: "Không thích thì anh cứ nói với em, tại sao phải đưa cho người khác vậy?" Rất hiếm khi cậu hung dữ với Choi Hyeonjoon thế này, tuy là hình như cũng chưa nói câu gì quá nặng nề.

Choi Hyeonjoon không biết phải giải thích sao, cảm giác đem đồ người khác tặng mình đi cho mượn nghe thật sự không trân trọng miếng nào. Với lại thật ra anh cũng không thể nói là thích hay không thích, giống như việc Jeong Jihoon cứ hay gắp đồ ăn cho anh vậy. Vốn dĩ ban đầu anh có thích đâu, nhưng sau đó ăn nhiều rồi cũng quen.

Choi Hyeonjoon mấp máy môi ấp úng mãi vẫn không nói được gì.

Jeong Jihoon đưa tay qua bóp chặt hai má phúng phính của anh, môi của Choi Hyeonjoon bị cậu bóp chu lên. Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thích bộ không biết nói hả? Em thay đổi là được mà?"

Choi Hyeonjoon nhìn cậu với vẻ đầy vô tội, giọng lúng búng: "Hiệt hỏ?"

Jeong Jihoon cạn lời. Anh ấy không thích thật luôn hả? Cậu lại thấy giận hơn nữa rồi nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ cười nói: "... Anh nói thử xem."

"Anh không thích ăn rau, anh thích ăn thịt."

"..."

"Bánh buổi sáng có thể đừng mua bánh dứa nữa được không? Anh không có thích ăn thật."

"..."

"Tại sao lại là vòng tay màu hồng vậy? Nếu lần sau em đổi thành màu xanh, màu trắng gì đó thì được."

"..."

"Với lại em hung dữ quá à..."

Jeong Jihoon không thể nhịn được nữa: "Sao cái gì anh cũng không thích hết vậy?"

Tay cậu lại dùng sức bóp mạnh một chút nữa, nhìn cái vẻ ngốc nghếch này của Choi Hyeonjoon thì lại cảm thấy hình như không giận tới nổi vậy, thậm chí cậu còn thấy có hơi hối hận vì đã dọa anh. Chỉ là đôi môi này cứ khép khép mở mở, óng ánh bóng bẩy làm Jeong Jihoon lại nghĩ không biết anh có lén tự bôi son dưỡng gì đó không?

Giọng của Jeong Jihoon lại dịu đi, cậu rũ mắt xuống nhìn vào đôi môi đang chu chu của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon thấp giọng hỏi: "Tới cả em anh cũng không thích sao?" Giọng cậu nhẹ đến mất như sợ sẽ doạ cánh bướm đang đậu trên môi Choi Hyeonjoon bay đi.

Choi Hyeonjoon cảm thấy ngón tay của Jeong Jihoon hơi nóng. Hai mắt anh bối rối hoảng hốt, cả anh và trái tim trong thoáng chốc bắt đầu muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng anh lại bị Jeong Jihoon dùng một tay giữ chặt lại, anh cứ thế nhìn đôi mắt của Jeong Jihoon chợt loé sáng lên như thể đang hồi hộp, sốt ruột chuyện gì đó. Cứ như thế một giây này đã trôi qua thật chậm, thật chậm.

... Sáng nay vẫn ăn bánh dứa, lúc hôn lên có vị ngọt ngọt.

Jeong Jihoon khẽ chạm lên cánh bướm kia.

Cậu sẽ không làm chuyện mà Choi Hyeonjoon không thích nữa, cậu không còn hung dữ chút nào. Cậu hỏi: "... Như vậy cũng không thích sao?"

8.

"... Hả?"

9.

"Em đang làm gì vậy hả? Em đang làm gì vậy hả?!" Choi Hyeonjoon giật bắn người lùi ra sau hai bước, suýt chút nữa đã vấp phải bục giảng, Jeong Jihoon phải đỡ lấy anh mới đứng vững được. Hai người nhìn nhau xong tự dưng hơi sửng sốt không biết phải làm gì tiếp.

Choi Hyeonjoon lau môi mấy cái, trông có vẻ rất đáng thương: " Sao tự nhiên Jihoon lại đột nhiên giở trò vậy! Cho dù anh có vô tình làm hỏng vòng tay của em thì cũng không thể trêu chọc người khác như thế! Anh là anh của em mà! Không được bắt nạt anh đâu! Đây là Hàn Quốc đó! Báo cảnh sát bắt em bây giờ!"

Jeong Jihoon có hơi khó hiểu, cậu im lặng một lúc rồi hỏi: "... Là vì đang ở trong lớp học sao?"

Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon phản ứng nhanh như vậy, anh lập tức trả lời: "Tất nhiên là không phải rồi!"

Jeong Jihoon nhíu mày: "Nhưng không phải chúng ta đang—"

Choi Hyeonjoon vội vã xua tay: "Chúng ta chỉ là—"

Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi cùng lúc lên tiếng.

"Yêu nhau à..."

"Là bạn bè thôi!"

Và thế là cả hai đều sững sờ.

Hai người đều nhìn thấy rất nhiều dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của đối phương, nhưng Jeong Jihoon là người phản ứng lại trước. Cậu cụp mắt xuống, cười gượng hai tiếng: "À... Thì ra là vậy nên Hyeonjoonie mới không cần vòng tay của em." Thì ra là thật sự không thích nó.

Choi Hyeonjoon không ngờ quanh quẩn một hồi lại quay về chuyện này, anh lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng giải thích: "Không phải đâu! Là cô ấy mượn của anh mà! Cô ấy bảo nó đẹp nên muốn đem về nhà tìm xem có mua được không!"

"Ò." Jeong Jihoon đáp, trông cậu ỉu xìu: "Anh nói với cô ấy là không mua được đâu, đó là em tự làm."

Choi Hyeonjoon cũng ngớ người ra, anh hé miệng nhưng không biết phải nói gì. Choi Hyeonjoon lại chợt nhớ ra vòng tay đã đứt rồi, bây giờ nó đã trở thành một thứ không thể quay lại như ban đầu được nữa. Anh dè dặt tiến lại gần, định nắm tay Jeong Jihoon để xin lỗi, anh muốn nói là mình không cố ý không trân trọng món quà của cậu.

Jeong Jihoon để yên cho anh nắm tay nhưng vẫn không chịu nhìn anh, cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm bàn tay của Choi Hyeonjoon đang nắm lấy một ngón tay của mình. Cậu thầm nghĩ, đến nắm tay mà cũng phải giữ khoảng cách an toàn sao? Mình cũng đâu phải mấy đứa đi quấy rối người khác đâu.

Cậu có hơi tủi thân, hỏi: "Hyeonjoonie lại muốn lừa gạt tình cảm của em sao?"

Choi Hyeonjoon lớn vậy rồi mà đây là lần đầu tiên anh bị chất vấn như vậy, tự nhiên anh cảm thấy chột dạ: "Anh... Anh đâu có." Anh thật sự không biết mình và Jeong Jihoon đang trong mối quan hệ yêu đương hồi nào mà!

Jeong Jihoon chẳng cần nhìn cũng biết Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì, cậu nói tiếp: "Ngày mười bảy tháng trước, em có một tô mì chưa ăn hết, Hyeonjoonie đã ăn thay em. Bọn nó hỏi anh không chê à, anh nói 'Là của Jihoon mà, có gì đâu.'."

Choi Hyeonjoon há miệng, vẫn chưa kịp hiểu ra: "À..." Thì vốn dĩ là con trai với nhau nên có gì đâu, hơn nữa lúc đó mặt em khó coi vì sợ lãng phí đồ ăn, nếu anh mà không vui thì em lại đi bắt nạt người ta phải làm sao?

"Ngày hai mốt tháng trước, lúc đến quán nhà em, anh gọi mẹ em là 'mẹ' nữa." Jeong Jihoon nói tiếp.

... Đó là anh không kịp suy nghĩ mà.

Jeong Jihoon càng nói càng thấy uất ức: "Anh còn cùng em nuôi Choooooovy nữa! Lần trước anh đã nói tụi mình là ba của nó!"

Không phải ba thì không lẽ là mẹ hả?!

"Lần trước lúc em đang nói chuyện với đám kia thì tự nhiên anh nắm tay em!"

Trời đất! Hôm đó anh đang ngẩn người xong tự dưng em bước lên trên một bước, anh tưởng em định đánh ai nên mới kéo tay em lại mà!

"Đồ em tặng anh cũng không từ chối mà..."

... Thực ra là không dám từ chối.

Jeong Jihoon nói một tràng dài, dần dần cũng không còn gì để nói nữa. Nãy giờ cậu cứ tự nói một mình, Choi Hyeonjoon chỉ há hốc miệng, tròn xoe mắt nhìn trông y hệt như đồ ngốc mà không nói câu nào. Nhìn anh như kiểu vừa nhận một cú sốc rất lớn vậy. Đến lúc Jeong Jihoon im lặng thì không khí đột nhiên trầm xuống hẳn.

"... Thôi vậy." Jeong Jihoon rút ngón tay của mình ra khỏi tay Choi Hyeonjoon, lẽ ra cậu đã không nên đặt kỳ vọng gì vào Choi Hyeonjoon từ lâu rồi! Dù sao thì lúc nào cũng chỉ có mình cậu là người tự nói tự nghe thôi.

Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu nhận ra Choi Hyeonjoon ngốc nghếch đến mức nào, rõ ràng là mình mua một đôi móc khóa treo cặp, đưa cho anh một cái hình con mèo, còn mình thì treo cái hình con thỏ. Bình thường cậu chẳng bao giờ đeo cặp nhưng vì muốn anh chú ý đến cái móc khóa mà đã đeo cặp suốt cả tuần, vậy mà ánh mắt của Choi Hyeonjoon chưa từng dừng lại ở đó.

Anh ấy không quan tâm đến móc khóa, cũng không quan tâm đến mình.

"Chỉ là anh..." Phải một lúc lâu sau Choi Hyeonjoon mới lên tiếng. Trông anh như đang tìm cách diễn đạt, nghĩ mãi mới nói ra được mấy từ này, ấp úng như chiếc băng cassette bị kẹt. Jeong Jihoon sốt ruột đến mức muốn cắn anh một cái, Choi Hyeonjoon lại tiếp tục nói: "Chỉ là hơi... sợ."

Jeong Jihoon nghiêng đầu: "?"

Cậu đã quá hiểu Choi Hyeonjoon, thế là Jeong Jihoon chậm rãi nhớ lại. Từ lần đầu tiên gặp nhau, mình dẫn anh ấy đi ăn nhưng anh ấy lại sợ thật ra mình muốn cướp tiền của anh ấy. Sau đó, mình kéo anh ấy đến khán đài, anh ấy lại sợ mình muốn đánh anh ấy. Rồi đi xem Mimi, anh ấy lại sợ mình định thu phí bảo kê... Dù sao thì bản thân mình là người như vậy đó, dù chưa bao giờ làm gì thì cũng không được người khác tin là một đứa trẻ ngoan như một lẽ hiển nhiên. Vậy nên dù có thích hay không thì cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng.

"Oh." Jeong Jihoon nói. Cậu bỗng cảm thấy vết bầm vốn sắp lành trên má mình tự dưng lại đau nhói. Cậu lại cảm thấy mấy đứa ngày nào cũng không lo học hành, du đảng du côn như mình thì cũng đáng đời thôi, chứ sao nữa?

Jeong Jihoon không biết phải nói sao nữa, cậu muốn bỏ đi nhưng lại muốn hỏi phải chăng những người như mình xứng đáng không được yêu thương hay không. Nhưng bụng của Choi Hyeonjoon đột nhiên kêu "ọt" một tiếng. Giống như đồng hồ báo thời gian vậy, buổi học chiều nay đã kết thúc và anh ấy chưa ăn gì được mười phút rồi nên lại đói bụng.

Được rồi. Được rồi, được rồi. Thôi vậy.

Jeong Jihoon nói: "Ăn uống đầy đủ đi."

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon không đưa anh đi ăn khi Choi Hyeonjoon đói bụng.

10.

Thế là mọi người đều biết được, Jeong Jihoon thất tình rồi.

Vì mặt mũi của trùm trường nên hai từ này đã được mọi người nói giảm nói tránh sửa thành "chia tay", không ai nhắc đến việc ai đá ai hết. Thực tế thì thậm chí hai người còn chưa bao giờ chính thức yêu nhau, tất cả chỉ là do Jeong Jihoon đã tưởng tượng quá nhiều mà thôi.

Jeong Jihoon không muốn đi cho mèo ăn cùng Choi Hyeonjoon nữa. Nhưng cậu lại lo là nếu Choi Hyeonjoon cũng không đi thì con mèo sẽ chết đói mất nên cậu vẫn lén đứng từ xa quan sát. Cậu thấy Choi Hyeonjoon một mình cầm thức ăn cho mèo ăn, miệng lẩm bẩm gì đó mà Choooooovy cũng không thèm để ý đến anh.

Cuối cùng mèo còn phát hiện ra cậu trước Choi Hyeonjoon.

Choooooovy ngẩng đầu lên, không để tâm đến tiếng lải nhải của Choi Hyeonjoon, chạy đến chỗ Jeong Jihoon đang đứng kêu meo meo. Jeong Jihoon vô thức muốn trốn đi nhưng Hyeonjoon đã nhìn qua đây. Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nên co giò chạy trốn.

Jeong Jihoon nghĩ rằng chắc đồ ngốc Choi Hyeonjoon này không biết đường đâu, cậu đã chạy vòng quanh mấy con hẻm nhỏ để cắt đuôi anh. Dừng lại rồi cậu lại cảm thấy hơi buồn cười, cảm giác như kiểu mình đang bị Choi Hyeonjoon bắt nạt vậy. Người chạy người đuổi, có mọc cánh cũng chạy đằng trời, kiểu kiểu vậy đó.

Thế nhưng khi Jeong Jihoon đang mải suy nghĩ thì vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ một cái, giọng của Choi Hyeonjoon vang lên: "Jihoon."

Jeong Jihoon: "..."

Thôi được coi như con thỏ đáng ghét nhà anh có bản lĩnh.

Jeong Jihoon lạnh mặt đứng thẳng người dậy, giọng đều đều: "Có chuyện gì không?"

Choi Hyeonjoon suy nghĩ một chút rồi cố gắng tỏ ra vẻ "hung thần ác bá", anh cố đè thấp giọng mình xuống, xoè tay ra trước mặt Jeong Jihoon, nói: "Cho chút tiền bảo kê đi."

Jeong Jihoon: "..."

Này là đang làm gì đây? Jeong Jihoon nhìn xung quanh rồi phát hiện ra chỗ này thật sự rất trùng hợp, chính là cái chỗ mà họ gặp nhau lần đầu tiên.

Đang định tái hiện lại cảnh cũ hả? Đảo ngược tình thế đồ đó? Jeong Jihoon chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon một lúc, hôm nay tình cờ là cậu cũng mang theo cặp, chiếc móc khóa con thỏ vẫn còn đung đưa trên đó. Thế là Jihoon cũng từ từ kéo ba lô ra phía trước, giả vờ mở ngăn kéo thứ hai.

Choi Hyeonjoon lập tức diễn theo kịch bản: "Đừng có lề mề nữa."

Nhóc đáng ghét này. Jihoon nghĩ thầm. Cậu vỗ nhẹ tay mình lên tay Choi Hyeonjoon một cái: "Không có tiền."

"Em không được như vậy." Choi Hyeonjoon nói, trông anh có vẻ hơi bướng bỉnh: "Em phải nói là: Bạn gì ơi, cậu làm vậy là không đúng."

Jeong Jihoon nhướn mày, Choi Hyeonjoon nói tiếp: "Và sau đó anh sẽ phải nói là: Xin lỗi bạn, sau này mình nhất định sẽ không làm vậy nữa, mình sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan."

Choi Hyeonjoon đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt Jihoon, nhiều chỗ đã lành nhưng vẫn còn để lại những vết sẹo, chỉ mờ mờ như những vết thâm do mụn ở tuổi dậy thì thôi. Tuy vậy lúc nào cũng sẽ có thêm những vết bầm, vết trầy xước to nhỏ đủ kiểu khác, cậu có thể bịa ra hàng ngàn câu chuyện để giải thích, nhưng cũng có những cái không thể che giấu được... Dường như cũng có đau nhưng cũng dường như đã quen rồi.

"Đừng để bị thương nữa, cũng đừng dắt theo đám người kia đi hút thuốc rồi đứng canh nữa." Vẻ mặt Choi Hyeonjoon vô cùng nghiêm túc: "Đừng có trốn học mãi, vào lớp rồi cũng đừng ngủ nữa. Cười nhiều lên một chút, đang yêu lắm, giống như mèo con vậy."

"Khi bị người khác nghi ngờ, em phải nói sự thật cho họ, phải nói lý lẽ với họ. Em phải lập tức, kiên định mà nói: Tôi chẳng làm gì sai hết, tôi là người rất tốt, các người nghĩ tôi xấu thì các người mới là người rất tệ." Choi Hyeonjoon nói: "Em phải làm như vậy mới được."

Jeong Jihoon nắm chặt bàn tay đang chạm vào vết thương trên mặt mình của Choi Hyeonjoon, áp nó lên mặt mình. Xúc cảm ấm áp dịu dàng truyền qua da thịt. Jeong Jihoon hỏi: "Vậy Hyeonjoonie cũng là người rất tệ sao?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, mặt anh đầy vẻ hối hận tự trách: "Đúng vậy."

Từ sau lần đó, anh đã thấy áy náy rất lâu. Trong đầu Choi Hyeonjoon lúc nào cũng là vẻ mặt của Jeong Jihoon trước khi quay lưng rời đi. Cậu đi ngược về phía ánh sáng, anh luôn biết rõ Jeong Jihoon rất đẹp, ngay tại thời khắc đó cũng rất đẹp. Cậu đã quay lưng rời đi một cách đẹp đẽ như thế.

Anh dần nhận ra rằng thực ra Jeong Jihoon đã nói "thích" mình bằng đủ mọi cách rất nhiều lần rồi, tuy là chưa lần nào anh hiểu được cả. Anh chỉ là một người rất xấu xa, từ đầu tới cuối chưa một lần chịu tin tưởng Jeong Jihoon.

"Vậy nếu em làm như vậy..." Jeong Jihoon nói, trông cậu có vẻ hơi tội nghiệp, tóc cậu đã ướt đẫm mồ hôi sau khi chạy mấy vòng. Cậu lại cúi đầu xuống dịu dàng dụi dụi vào lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon: "Hyeonjoonie sẽ không sợ em nữa sao?"

"Đúng vậy." Choi Hyeonjoon vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái như đang thực hiện mời lời hứa hẹn nào đó.

Anh nói: "Sẽ... sẽ thích em."

—----------------------------

Nhân ngày hai anh ấy ôm nhau lần nữa, tui yêu hai ảnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top