Ăn uống đầy đủ (2)

4.

Con mèo hoang mà Jeong Jihoon hay cho ăn đã chết rồi.

Ngày nào Jeong Jihoon cũng đi cho nó ăn, cậu còn sợ nó đánh không lại mấy con mèo khác nên lần nào cũng ngồi trông nó ăn hết rồi mới đi. Nhưng mọi thứ vô cùng đột ngột như thế, mèo con đã chết rồi. Cậu đi tìm mãi hồi lâu mới phát hiện ra được thi thể của mèo con trong một cái thùng rác nọ. Lúc Jeong Jihoon thấy nó thì mới biết chắc là nó đã gặp phải một tên ngược đãi mèo nào đó rồi. Chân của mèo con đã gãy lìa, còn đang chảy rất nhiều máu, ruồi nhặng đang bu quanh nó đen nghịt.

Jeong Jihoon đã không còn nhận ra được mèo con lúc nào cũng lon ton chạy quanh mình, còn hay dụi dụi đầu vào tay cậu nũng nịu nữa.

Jeong Jihoon lặng lẽ chôn nó đi. Tự dưng cậu lại nghĩ có vẻ mình lại tiết kiệm được thêm một khoản tiền rồi, không cần phải mua đồ ăn cho mèo nữa.

Cũng không biết có phải lúc ba vứt bỏ mình và mẹ cũng nghĩ như vậy không.

Jeong Jihoon cứ ngồi trên bồn hoa đờ người ra như thế. Trước kia cậu thường hay ngây người thế này, lúc đó cũng không có đi học nên giáo viên đã chẳng buồn quan tâm đến cậu nữa. Họ nói cái loại người chỉ biết gây hại cho xã hội như cậu thì biết cái gì, mặc xác cậu đi vậy. Họ lại nói người nhà cậu còn không nói nổi cậu thì nhà trường cũng hết cách thôi. Nói chung là mấy câu nhảm nhảm như vậy đó.

Có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân mình rất giống em mèo con kia, chắc là vận mệnh của con người cũng là như thế đó. Lúc tốt đẹp thì sẽ gặp được rất nhiều người tốt, được chiều chuộng, được yêu thương, vậy nên nhìn thấy người khác cũng không thấy sợ hãi gì như thể cả thế giới này đâu đâu cũng là người tốt. Nhưng những lúc tồi tệ thì lại vô cùng kinh khủng, người ba mà mình luôn nghĩ rất tốt lại vì trốn nợ mà gom hết tiền trong nhà bỏ trốn, chỉ để lại mỗi mình và mẹ. Bản thân mình thì vì đã đóng học phí rồi nên vẫn có thể lẻn vào trong trường, ăn ké miễn phí mấy bữa canh ở căn tin trường. Mỗi lần như thế chỉ cần nũng nịu với dì bán đồ ăn một chút là sẽ được cho một chén cơm, vẻ ngoài đáng yêu đôi khi cũng có tác dụng. Nhưng mẹ mình thì lại bị người ta chặn lại trong nhà không đi đâu được, rõ ràng tới cơm còn không có để ăn nhưng cuối cùng vẫn phải bị ép tới bể đầu chảy máu, bán nhà trả nợ hết, chỗ ở duy nhất cũng không còn nữa.

Trùm trường gì đó chỉ là một danh xưng hay cách gọi nhảm nhí thôi. Nguyên do là vì cậu trốn học, ngủ trốn lớp, lúc nào cũng hằm hằm mặc kệ người khác, trên mặt lúc nào cũng có vết thương. Hình như thật sự có người cảm thấy như vậy rất ngầu, vì thế họ cũng bắt đầu cố bắt chuyện với cậu. Nhưng thực ra rất nhiều người sau này đi theo cậu chỉ là vì vô tình bị cậu bắt gặp chưa ăn cơm no, thế là cậu dẫn họ đi ăn một bữa rồi họ đi theo cậu luôn vậy thôi.

Cậu không muốn nhìn thấy người khác đói bụng. Đói bụng là một chuyện nghe tồi tệ biết bao, kiếm mãi mới được một chén cơm trắng còn phải chừa lại một nửa mang về cho mẹ. Nửa chén cơm trắng trộn với nước mắt nuốt xuống mặn chát, nhờ thế mà nó cũng không nhạt nhẽo gì mấy nữa.

Không có nhà nên cậu và mẹ chỉ có thể thuê tạm một căn trọ nhỏ bé, cũ kĩ ở tạm. Sau đó đi mượn một ít tiền của ông bà ngoại, nhờ có tài nấu nướng của mẹ nên cũng dựng tạm được một sạp hàng nhỏ. Sau đó từ từ cũng tích góp được mở thành một quán ăn nhỏ, Jeong Jihoon thỉnh thoảng sẽ nhặt mấy người đói bụng đến quán nhà mình ăn một bữa. Dường như tất cả mọi thứ đều đang trở nên tốt hơn. Nếu như đám người đó không tìm đến tận cửa.

Những vết sẹo trên mặt Jeong Jihoon cũng vì thế mà có.

Bảo vệ mẹ là chuyện hiển nhiên phải làm rồi. Số tiền mà người cha trên danh nghĩa kia thiếu đã lên đến con số mà mẹ cậu có nấu ăn đến kiếp sau cũng không trả nổi được. Cậu thì không thể làm gì khác nên chỉ có thể bày ra bộ dạng không sợ chết để hù doạ đám người kia. Về sau thỉnh thoảng đám người đó lại đến một lần nhưng cũng cho có lệ vậy thôi, đấm cho cậu thêm vài vết thương xong chửi rủa cái đồ cô nhi quả phụ nghèo rách rồi bỏ đi hết.

Chuyện bị thương đã là chuyện quá bình thường, Jeong Jihoon quá quen với nó từ lâu rồi.

Nhưng lúc bôi thuốc sát trùng đỏ đỏ lên xong rồi đi ngoài đường bị nhiều người xung quanh chú ý đến, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Thậm chí gặp được giáo viên có quan hệ khá tốt với mình Jeong Jihoon còn không nhịn được đi qua bắt chuyện.

"Thấy lần này em ngoan không? Bị thương xong còn biết bôi thuốc nữa nè."

Giáo viên bảo: "Bộ em không thể để mình không bị thương được hả?"

Jeong Jihoon mặc kệ thầy, vẫn hớn hở đi tiếp.

Mấy cái người này thật là--

Không có hiểu gì hết á.

5.

Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon trốn học. Tất cả đều tại Jeong Jihoon bắt cóc anh. Jeong Jihoon còn vô cùng tận tâm bảo với anh là mình đã nhờ người xin nghỉ giúp anh rồi. Choi Hyeonjoon nhớ lại lúc mình bị kéo đi Son Siwoo còn nháy nháy mắt chọc mình, anh cảm thấy lần này mình tiêu đời thật rồi.

Thực ra cũng không phải hoàn toàn là trốn học, chỉ là trốn một tiết tự học tối thôi. Jeong Jihoon hứa là lát nữa sẽ đưa anh về, Choi Hyeonjoon tuy là hơi bất mãn nhưng ấp úng cả buổi vẫn không dám nói ra.

Jeong Jihoon dẫn Choi Hyeonjoon đến nhà mình ăn một bữa, đồ ăn ngon tới nỗi Choi Hyeonjoon ăn liền hai bát. Mẹ của Jeong Jihoon cũng chạy ra khỏi bếp, mặt mừng rỡ nhìn anh, Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa khen hết lời: "Oa, dì ơi... Dì nấu ngon quá trời luôn á..."

Jeong Jihoon ngồi cạnh hứ một tiếng, vô cùng tự đắc: "Đó là chuyện đương nhiên rồi."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy vẻ "Anh có khen em đâu". Anh không biết đó là me của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cũng lười giải thích với anh, đóng gói thêm một ít đồ ăn rồi dẫn Choi Hyeonjoon đi. Hai người vòng mấy vòng đường mới đến nơi, đó là một cái cây rất to, bên dưới có một nấm đất nhỏ.

Choi Hyeonjoon nói: "Tụi mình phải làm gì vậy?" Anh nhìn quanh một vòng mới nhận ra hình như đây là cái chỗ mà hồi đó mình vô tình bắt gặp Jeong Jihoon làm việc tốt. Không phải lại nhớ đến chuyện mình thấy em ấy làm việc tốt xong giờ định làm chuyện xấu với mình đó chứ?!

Jeong Jihoon cốc đầu anh một cái: "Cất cái vẻ mặt kia của anh đi nha? Bộ em còn phải bắt cóc anh tới đây thì mới thu phí bảo kê được hay sao?" Cậu thò tay vào túi quần đồng phục của Choi Hyeonjoon lấy ra vài tờ tiền tiêu vặt ít ỏi: "Chút tiền lẻ này của anh lúc nào cũng bỏ trong cái túi này, bình thường lúc đi ăn rớt mấy lần còn không để ý toàn em nhặt lên bỏ vào lại cho anh không đấy."

Được rồi. Choi Hyeonjoon lại cảm thấy hơi ngượng, anh gãi gãi đầu, nói: "Vậy... Cảm ơn em nha."

"Cảm ơn sớm quá rồi." Jeong Jihoon lại cứ thích bắt nạt anh: "Tiền vào tay em rồi thì là của em."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi, anh lập tức giận đùng đùng la: "Sao Jihoon lại có thể như thế chứ? Tuy là, tuy là đúng thật bình thường em hay dẫn anh đi ăn, nhưng mà anh, anh cũng đâu có bảo em bao anh đâu. Em không được như vậy!"

"Nhóc vô lương tâm." Jeong Jihoon nhét trả tiền lại cho anh: "Hyeonjoonie chuyên đi ăn ké."

Sau đó Jeong Jihoon cũng không muốn vòng vo về vấn đề này nữa, tự dưng cậu lấy trong túi ra một mảnh gỗ và một con dao nhỏ. Jeong Jihoon đang định hành động thì cổ tay cậu chợt bị Choi Hyeonjoon ra sức giữ chặt lấy. Không biết Choi Hyeonjoon lấy đâu ra lực mạnh như thế mà Jeong Jihoon có giãy cũng không giãy được, chắc là lúc sợ làm cho con người ta bùng phát sức mạnh: "Em không thể lấy dao làm người khác bị thương được! Anh báo cảnh sát đó!"

Jeong Jihoon: "..."

Ngốc chết đi được.

Jeong Jihoon huơ huơ miếng gỗ nhỏ kia với anh, bên trên còn có nét bút lông viết vài chữ "Mộ của mèo con Mimi".

Jeong Jihoon nói: "Em khắc bia mộ cho nó mà."

Choi Hyeonjoon sửng sốt rồi buông tay ra: "... Mimi?"

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên nấm đất kia, nói: "Là bé mèo con hôm đó anh nhìn thấy ấy." Cậu lại quay đầu qua trừng Choi Hyeonjoon một cái: "Anh đừng có nói với em hôm đó trước khi anh thấy em dẫn trẻ lạc về cho phụ huynh thì anh không thấy em cho mèo ăn."

"... Tên gì nghe qua loa quá à." Choi Hyeonjoon nói: "Anh còn tưởng mèo của Jihoon sẽ có cái tên gì đó nghe ngầu ngầu, kiểu Choooooovy hay gì đó."

Jeong Jihoon: "?"

Jeong Jihoon cầm con dao chăm chú khắc vẽ lên mặt gỗ, vừa khắc vừa nói: "Mới đặt đó. Vốn dĩ không có tên đâu. Nhưng nghĩ thấy cũng chết rồi mà cả cái tên cũng không có thì không hay lắm, vậy nên mới đặt cái tên này."

Choi Hyeonjoon cũng khom người ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên nấm đất nhỏ. Anh có hơi tò mò muốn hỏi tại sao Jeong Jihoon lại dẫn mình đến đây, nhưng anh lại sợ Jeong Jihoon lại bảo muốn thu phí bảo kê gì đó của mình nữa. Choi Hyeonjoon cứ ấp úng mãi cả buổi, Jeong Jihoon liếc nhìn anh một cái rồi cạn lời nói: "Chỉ có mình anh từng thấy thôi nên mới dẫn anh qua đây tưởng niệm, như vậy thì nó không còn là bé mèo tội nghiệp chỉ có mình em thích nữa."

"... Ò."Choi Hyeonjoon lấy phần cơm thừa lúc nãy gói mang đi ra, anh cũng đoán được chắc là Jeong Jihoon đem theo mấy cái này để làm đồ cúng. Anh bày cơm ra bên cạnh xong rồi tiếp tục vỗ vỗ nấm đất nhỏ: "Mimi ở bên kia cũng phải ăn uống đầy đủ nha, Jihoon thích mấy bé mèo ăn uống đầy đủ lắm."

Choi Hyeonjoon lại khịa thẳng mặt Jeong Jihoon luôn: "Nhưng mà không sao đâu, Hyeonjoon thích em lắm, dù em có phải bé mèo ăn uống đầy đủ hay không thì anh vẫn thích em."

Jeong Jihoon vừa bực bội vừa buồn cười, cậu chỉ muốn đi qua cắn lên mặt anh một cái thôi. Nhưng tay Jeong Jihoon đang bận việc nên chỉ có thể cười nhạt một tiếng, nói: "Vậy sau này tụi mình nuôi một bé mèo tên Choooooovy là được, Hyeonjoonie có thích không?"

Tuy là không biết tại sao lại là "chúng ta" nhưng Choi Hyeonjoon vẫn gật gật đầu. Anh không thèm làm người xấu thích bắt người khác ăn cơm đâu, anh là người tốt sẽ yêu bé mèo vô điều kiện.

Jeong Jihoon khắc xong tấm gỗ rồi cắm mạnh nó xuống đất, dựng thẳng trước nấm đất nhỏ. Hai chân cậu đã tê rần, vừa mới định kéo Choi Hyeonjoon đứng dậy thì tự dưng thấy có một con mèo cam rụt rè đi ra đằng sau cái cây. Nó thử đi đến trước mặt Choi Hyeonjoon, liếm liếm "đồ cúng" của Mimi.

"Mèo hư, sao lại ăn vụng trước mặt người khác như vậy chứ." Jeong Jihoon nói. Nhưng cậu cũng không cản nó lại.

Hai mắt Choi Hyeonjoon sáng rực lên, anh nhìn thẳng vào mắt bé mèo cam. Anh nói: "Em trông cũng giống giống Mimi nè."

Choi Hyeonjoon giơ tay lên vẫy vẫy với bé mèo cam: "Anh có thể xoa đầu em được không?"

Mèo là vậy đó. Mèo sẽ thích Choi Hyeonjoon thôi. Mèo sẽ lén lút trốn ở một góc quan sát vẻ mặt của Choi Hyeonjoon, sau đó sẽ tự chạy đến dụi đầu vào tay Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon cứ thế đứng đó nhìn bé mèo cam lò dò đi qua, cọ đầu vào tay Choi Hyeonjoon rồi thoải mái híp mắt lại.

Có vẻ là, Jeong Jihoon nghĩ thầm, Choooooovy đã đến như thế đó.

6.

Hình như Jeong Jihoon bị bệnh rồi hay sao ấy. Choi Hyeonjoon nghĩ thầm.

Tuy là anh cảm thấy nghĩ xấu cho người khác như vậy không lịch sự lắm, nhưng mà Choi Hyeonjoon nhìn hộp quà tự dưng được nhét vào tay mình mà tự hỏi, không lẽ em ấy mới lụm được tiền hay sao vậy? Sao tự dưng cứ mua quà cho mình thế?

Choi Hyeonjoon không hiểu nổi lý do, Choi Hyeonjoon muốn nói rồi lại thôi, Choi Hyeonjoon không biết phải nói thế nào nữa.

Bởi vì Jeong Jihoon chỉ ghé ngang qua cửa sổ để đồ lại rồi đi mất. Choi Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh chỉ có thể mở hộp quà ra xem thử thì thấy đó là một cái vòng tay. Lấp lánh, màu hồng, theo Choi Hyeonjoon thấy thì có hơi giống kiểu mà mấy cô gái sẽ tích.

Son Siwoo sấn qua đây nháy nháy mắt ghẹo Choi Hyeonjoon: "Này là sao đây hả?"

Choi Hyeonjoon nghịch nghịch cái vòng tay, mờ mịt nói: "... Này là sao đây hả?"

Giọng Son Siwoo đầy vẻ trêu chọc: "Gần đây hình như anh có nghe thằng nhóc Jeong Jihoon bảo là nó biết yêu rồi đó."

"À..." Choi Hyeonjoon ngơ ngơ gật đầu. Này là muốn mình tặng cho cô gái em ấy thích hộ hay sao? Nhưng mà ít nhất cũng phải nói cho mình biết người em ấy thích là ai chứ? Không lẽ là trong lớp mình sao?

Choi Hyeonjoon nghiêm túc nhìn quanh một vòng, lớp họ có tỷ lệ nam nữ quá chênh lệch với nhau, thực tế thì chỉ có mười mấy bạn nữ thôi. Choi Hyeonjoon nghĩ mãi mà không tài nào nhớ ra nổi Jeong Jihoon đã từng trò chuyện hay tiếp xúc với cô gái nào trong lớp. Chỉ có một khả năng là... hình như hoa khôi của trường học chung lớp với mình?

Choi Hyeonjoon lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra được rốt cuộc ai là hoa khôi trường, anh lại chọt chọt Son Siwoo: "Anh Siwoo ơi, anh có biết bạn nào là hoa khôi không?"

Son Siwoo lười biếng nói: "... Han Wangho?"

Choi Hyeonjoon: "..." Có cần phải không đáng tin tới mức này không vậy anh trai.

Đến tối lúc đi ăn, Choi Hyeonjoon vốn định mang theo vòng tay để hỏi thử Jeong Jihoon xem sao nhưng cuối cùng lại quên mang theo. Vừa gặp mặt Jeong Jihoon anh đã muốn hỏi, Choi Hyeonjoon còn chưa kịp lên tiếng thì Jeong Jihoon đã làm ra vẻ lúng túng: "À cái kia..."

Choi Hyeonjoon nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, Jeong Jihoon đành phải nói tiếp: "Là thấy bên đường, lúc đi ngang qua người đó giới thiệu với em. Em thấy... trông cũng hợp này nọ đó, xong còn kêu có ngụ ý gì gì nên mua luôn."

Nhìn cậu có vẻ hơi mắc cỡ mà cũng hơi vui vui, hai mắt lấp lánh đầy mong đợi: "Có đeo được không? Có thích không?"

... Ặc. Choi Hyeonjoon hơi không hiểu nổi chuyện này là thế nào, vốn dĩ còn đang định hỏi cậu muốn tặng cho ai hay là có phải mua tặng cô gái nào không. Tự dưng bây giờ bị hỏi như vậy làm não anh không thể tải được gì thêm nữa. Những gì Choi Hyeonjoon muốn nói lượn quanh một vòng trong miệng anh, cuối cùng biến thành: "... Đẹp lắm."

Jeong Jihoon trông còn vui hơn nữa rồi. Tuy là cũng không thể hiện ra rõ như vậy nhưng mà mèo lúc vui thì là thế này đó, nhìn sẽ kiểu chảnh chảnh thế này. Cậu cứ thế nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon.

... Không phải chứ, rốt cuộc là tại sao vậy? Choi Hyeonjoon chịu thua không thể hiểu nổi. Dạo gần đây anh đã nhận được một đống đồ rồi đó, gì mà cơm mẹ nấu nhiều quá nên thừa, gì mà vòng tay thấy người ta giới thiệu bên đường mấy câu đã mua, rồi tới thỏ bông trông rất giống anh, móc khoá nhìn y hệt Choooooovy... Jeong Jihoon giàu dữ vậy hả? Không phải là đi cướp của người khác đó chứ?!

Nhưng anh lại đang bị Jeong Jihoon nắm lấy tay nên không thể hỏi ra mấy câu như vậy được. Anh biết mỗi lần anh hỏi mấy câu này Jeong Jihoon sẽ thấy rất mất mát. Rõ ràng chưa lần nào cậu thật sự làm ra chuyện xấu cả, mỗi lần bị người khác nhìn với ánh mắt không tin tưởng cậu đều sẽ rất buồn. Jeong Jihoon thích cho mèo con ăn cũng là vì mèo con sẽ không biết được cậu là người như thế nào, mèo con cũng không quan tâm tới chuyện cậu trông có vẻ là loại người gì. Jeong Jihoon chỉ cần cho nó ăn là được, mỗi lần như thế nó sẽ ngoan ngoãn đến dụi vào người cậu, dù có ra sao cũng sẽ giống như nó có thể yêu cậu vô điều kiện.

Nhưng mà cái vòng tay kia Choi Hyeonjoon lại không hề đeo.

Choi Hyeonjoon lấy chiếc vòng ra ngồi ngẩn ngơ nhìn nó trong giờ tự học buổi tối. Đầu óc anh thực ra không nhạy bén lắm để nhận ra mấy biểu hiện lạ lùng của Jeong Jihoon, anh chỉ thấy cái này có màu hồng, mình có nên đeo vào không nhỉ? Nếu về nhà mà mẹ hỏi thì hình như cũng hơi kỳ. Nhưng mà không đeo thì Jihoon có giận không nhỉ?

Anh còn chưa kịp nghĩ ra cách nào thì bỗng nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên: "Wow, đẹp quá à!"

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hình như là hoa khôi trường mà đến cả Son Siwoo cũng không biết kia. Hyeonjoon không giỏi đối phó với con gái lắm nên chỉ biết cười ngây ngô hai tiếng rồi thôi. Hoa khôi trường lại hỏi tiếp: "Hyeonjoon mua ở đâu vậy? Mình cũng muốn có một cái."

Choi Hyeonjoon hơi lúng túng, gãi đầu đáp: "À, mình cũng không biết nữa, chắc là ở bên đường..."

"Vậy cậu cho mình mượn đeo vài ngày được không?" Cô gái trông hơi tội nghiệp, chắp hai tay lại năn nỉ, "Mình chỉ muốn mang về tìm thử trên mạng thôi, xong rồi sẽ trả lại ngay!"

"À... à... Được." Trước vô số ánh mắt trong lớp đang đổ dồn vào mình, mặt của Choi Hyeonjoon đỏ bừng lên. Anh thật sự không muốn thành tâm điểm chú ý nên vội vàng đưa chiếc vòng tay qua. Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi dặn thêm: "Vậy cậu nhớ trả lại cho mình nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top