Ăn uống đầy đủ (1)

Tác giả: feihuadent

Tag: Vườn trường, trùm trường x bé ngốc, HE

Người trồng: Cáo Măng Cụt

-

Notes: Fic này có hơi dài nên mình tách ra ba phần nha.

1.

Choi Hyeonjoon đang trên đường về nhà thì vô tình bắt gặp trùm trường Jeong Jihoon làm việc tốt.

Đây có thể nói là một chuyện kinh thiên động địa. Trùm trường Jeong Jihoon cái tên mà chỉ cần nghe tới thôi đã khiến người ta sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp kia lúc nào cũng có mấy vết sẹo. Cậu ta cứ hay kè kè với một nhóm đàn em trông rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon gặp được Jeong Jihoon ở trường thì phản xạ đầu tiên của anh là tránh xa cậu ta ngay lập tức để khỏi bị vạ lây. Vậy mà hôm nay lúc Choi Hyeonjoon đang trên đường tan học thì lại bắt gặp được Jeong Jihoon đang tặng cơm cho một người vô gia cư, cho một em mèo hoang ăn xúc xích và giúp một đứa trẻ đi lạc tìm lại người nhà.

Choi Hyeonjoon đứng đó nhìn Jeong Jihoon giao đứa trẻ lại cho một vị phụ huynh trông mặt đầy cảnh giác. Jeong Jihoon có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng quen với việc bị nghi ngờ là người xấu rồi, cậu ta chỉ nói vài câu nhắc nhở phụ huynh đứa nhỏ là lần sau phải để ý con mình hơn, nếu không có ngày bị người khác bắt đi thật.

Lúc Jeong Jihoon quay đầu lại thì đã thấy Choi Hyeonjoon đang ngơ ngác đứng đó nhìn mình.

Jeong Jihoon không nhớ rõ người này là ai nhưng khuôn mặt này trông hình như là đã gặp ở trường rồi. Với lại Choi Hyeonjoon còn đang ngoan ngoãn mặc đồng phục, cài nút lên sát đến tận cổ, nhìn chẳng khác gì công tử bột ngoan hiền cả.

Có lẽ do Jeong Jihoon đã quen với việc tung hoành bá đạo, bắt nạt bạn bè (?) ở trường, nên khi tự dưng bị bắt gặp làm việc tốt làm cho cậu có hơi lúng túng. Thế là Jeong Jihoon đi đến trước mặt Choi Hyeonjoon, vô cùng huênh hoang hếch cằm lên: "Cho chút tiền bảo kê đi."

Rồi xong tiêu đời! Choi Hyeonjoon cảm thấy hôm nay bản thân mình thật xui xẻo, sao đứng xem người ta làm việc tốt thôi mà cũng phải trả tiền nữa vậy?! Còn cả tiền tiêu vặt của anh chỉ có chút xíu vậy thôi, tối nay còn chưa được ăn sắp đói bụng xỉu tới nơi rồi mà bây giờ còn phải đưa tiền...

Choi Hyeonjoon khóc không thành tiếng nhưng nghĩ kỹ thì thôi thà mất tiền còn hơn bị đánh, tại dù gì anh cũng nghe nói là Jeong Jihoon đánh nhau kinh lắm. Choi Hyeonjoon lén nhìn vị phụ huynh vừa nhận lại con mình sau lưng Jeong Jihoon thầm nghĩ, nếu bây giờ mình bị cậu ta đánh thì người đó có gọi cảnh sát giúp mình không nhỉ? Nhưng Jeong Jihoon vừa giúp người ta tìm lại con, có khi nào người ta sẽ bênh người quen trước không ta...

Trong khi Choi Hyeonjoon tự dưng mơ màng nghĩ tùm lum thì Jeong Jihoon đã mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Đừng có lề mề nữa."

... Thôi được rồi. Choi Hyeonjoon cảm thấy hôm nay kiểu gì mình cũng không thoát được nổi, anh chậm chạp kéo ba lô ra đằng trước rồi mở ngăn kéo thứ hai ra. Đang chuẩn bị lấy tiền thì bỗng Choi Hyeonjoon nghe thấy có người gọi Jeong Jihoon: "Sếp ơi---" Sau đó có một người chạy đến đứng cạnh Jeong Jihoon: "Lại bắt thêm được một người nữa à?"

Aaaa! Còn có thêm một đàn em của Jeong Jihoon tới đây nữa! Thế này thì mình càng không thoát được rồi... Choi Hyeonjoon tự an ủi là coi như số tiền này của mình sẽ được dùng để mua cơm cho người vô gia cư đi vậy, cũng là làm được một việc tốt. Nhưng không biết có phải là do Jeong Jihoon thấy cái kiểu của anh trông chán quá hay không mà tự dưng lại phẩy phẩy tay: "Thôi bỏ đi, nhìn cậu cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Dẹp đi, mắc công mốt cậu lại bảo tôi bắt nạt cậu."

Rõ ràng là cậu đang bắt nạt tôi mà! Choi Hyeonjoon chỉ biết cạn lời câm nín, anh vừa đeo lại ba lô vừa chầm chậm định đi.

"Ọt."

Jeong Jihoon vốn đã quay lưng đi tự dưng xoay người lại. Choi Hyeonjoon giật bắn mình, anh trông y hệt như một con thỏ bị dọa nhìn chằm chằm Jeong Jihoon đến nỗi cậu phải sợ không biết anh có xỉu luôn tại chỗ không. Choi Hyeonjoon lúng túng: "Còn... Còn chuyện gì nữa sao?"

Jeong Jihoon và đàn em của cậu nhìn chăm chăm Choi Hyeonjoon, sau đó đàn em của Jeong Jihoon dùng giọng điệu đáng sợ nói: "Mày tiêu đời rồi."

...?

Được trùm trường mời đi ăn rồi. Ăn một tô ramen khổng lồ luôn, cậu đàn em kia còn hết lòng giới thiệu bảo đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ mà lại còn nhiều nữa, bình thường thì hai người ăn chung một tô là đủ. Jeong Jihoon kêu thôi im đi, lại còn chẳng phải tại đây là quán của dì hai mày mở hay sao.

Choi Hyeonjoon không thể hiểu nổi chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra. Ban đầu anh chỉ nghĩ là vô tình gặp phải trùm trường làm việc tốt thôi, ai ngờ tự dưng bị dọa cướp tiền, xong cướp nửa chừng thì lại bỏ qua. Lúc anh vừa định rời đi thì chỉ vì tiếng bụng kêu một cái thôi mà đã bị trùm trường kéo thẳng đi ăn một tô mì.

Choi Hyeonjoon hút từng ngụm mì nhỏ rột rột, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Jeong Jihoon và đàn em của cậu. Đàn em liếc nhìn Jeong Jihoon đang lạnh mặt nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon ăn, sau đó cậu ta nhỏ giọng nói với anh: "Sếp nhà tao không chịu nổi cảnh ai bị đói đâu. Tao cũng vì hôm đó bị thầy giáo giữ lại mà không được ăn trưa, suýt chút đói xỉu rồi mới quen được anh ấy đó."

Gì vậy trời? Tính làm người hùng phát cơm hả gì?! Choi Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn ăn mì, đàn em lại nói: "Ngon không? Sếp tụi tao tốt bụng mà đúng không?"

Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Các cậu... không định bắt tôi trả gấp mười lần tiền mì chứ?"

Jeong Jihoon ngồi đối diện cười khẩy một tiếng.

Mặt của đàn em nhăn nhúm lại: "Ý mày là sao? Bộ trong mắt mày sếp nhà tao là người như vậy hả?"

Choi Hyeonjoon không dám gật đầu, nhưng người tí hon trong lòng anh đã gật đầu lia lịa nãy giờ rồi.

Jeong Jihoon mặc kệ anh, đứng phắt dậy đi đến quầy thu ngân trả tiền. Sau đó cậu đi qua vỗ vỗ vai đàn em: "Đi thôi. Người xấu thì đừng dính với mấy đứa ngoan làm gì."

Rồi hai người đi mất.

2.

Choi Hyeonjoon cảm thấy có hơi không hay.

Tuy là mới ban đầu Jeong Jihoon định cướp tiền của mình thật, nhưng chẳng phải đến cuối cùng vẫn không có cướp sao? Với cả cậu ta còn mời mình ăn vì mình đói bụng nữa chứ, vậy mà mình lại suy đoán ác ý về cậu ta, chọc cho cậu ta giận quá bỏ đi luôn. Nếu nghĩ vậy thì mình còn tệ hơn Jeong Jihoon nhiều nữa, với lại rõ ràng mình đã nhìn thấy Jeong Jihoon làm việc tốt mà trong lòng vẫn cứ chăm chăm áp đặt hình tượng người xấu lên người cậu ta. Choi Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy bản thân mình quá đáng vô cùng.

Choi Hyeonjoon suy nghĩ rồi cảm thấy rất có lỗi với Jeong Jihoon. Anh đắn đo, do dự mãi tận bốn, năm ngày sau mới quyết định sẽ đi tìm Jeong Jihoon để nói xin lỗi cậu. Hành tung của Jeong Jihoon rất dễ nghe ngóng được, thường thì cứ tới giờ ăn trưa cậu sẽ dẫn theo mấy đứa đàn em trốn vào phòng dụng cụ dưới sân thể dục để hút thuốc. Choi Hyeonjoon sợ bỏ lỡ mất cậu thì phải đợi sang ngày hôm sau nữa, thế là anh không thèm ăn uống gì đã chạy thẳng tới phòng dụng cụ. Choi Hyeonjoon nghĩ nếu như mình tới sớm quá thì thôi cứ đứng đó đợi một chút vậy, ai ngờ vừa đến trước phòng dụng cụ đã thấy Jeong Jihoon đang lạnh mặt đứng dựa vào trước cửa. Vết thương trên mặt cậu mà lần trước Choi Hyeonjoon thấy gần như đã sắp lành lại rồi, nó đang đóng vảy nhưng vết bầm bên khoé môi vẫn còn. Cậu cũng không hút thuốc mà chỉ đứng đờ ra đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Jeong Jihoon thấy có người tới thì sửng sốt, cậu nhận ra được Choi Hyeonjoon. Tuy là người này trong cuộc đời cậu thật sự chỉ là một người vô danh không có liên hệ gì, anh cũng không có gì nổi bật trong trường này. Nhưng Jeong Jihoon cũng không thể lập tức quên được cái người vừa chọc giận mình hồi mấy ngày trước này. Jeong Jihoon nhướn mày: "Cậu cũng tới đây hút thuốc hả?"

Cậu liếc nhìn qua phòng dụng cụ khói thuốc mịt mù kia một cái: "Nếu không hút thì tránh xa một chút đi, hít khói thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu."

Choi Hyeonjoon nghe xong lại càng thấy áy náy hơn nữa. Cậu ấy còn lo lắng cho sức khoẻ của mình, bảo mình đừng hít khói thuốc kìa!!!!!!

Choi Hyeonjoon bây giờ cũng không quan tâm khói hay không khói thuốc gì nữa, xin lỗi người ta cũng đâu thể nào đứng cách xa mấy mét như vậy được, trông thiếu thành ý quá chừng. Anh chạy vội mấy bước qua đó, đứng trước mặt Jeong Jihoon, mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Xin lỗi!"

Jeong Jihoon: "..."

Jeong Jihoon ngơ người một lúc rồi nói: "Không có gì."

Cậu đã hết giận từ lâu rồi, dù sao những chuyện kiểu như thế cũng không phải xảy ra chỉ mỗi một, hai lần. Với lại... Cậu nhìn lên xoáy tóc của Choi Hyeonjoon, anh đang cúi gằm đầu trông như kiểu làm sai nên biết lỗi. Jeong Jihoon cảm thấy người này thật sự quá là ngoan rồi, muốn tránh xa mình cũng là chuyện rất bình thường thôi.

Khói thuốc trong phòng dụng cụ bay ra ngoài, Jeong Jihoon hơi xoay đầu qua thì thấy mấy đứa đàn em đang ló hết đầu ra ngoài nhiều chuyện hóng hớt.

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn đám đó một cái: "Biến ra xa chút rồi hút."

Cậu ngẫm nghĩ rồi vẫn thấy chưa ổn, thế là Jeong Jihoon kéo tay Choi Hyeonjoon đi ra ngoài khán đài ở sân thể dục ngồi. Choi Hyeonjoon trông có vẻ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "... Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm."

Tự dưng bị kéo ra ngoài khán đài nên giờ chỉ còn có mỗi hai người, Choi Hyeonjoon lại bất giác cảm thấy hơi sợ sợ... Không lẽ cậu ấy định đánh mình hả?

Vì để phòng hờ không bị đánh nên Choi Hyeonjoon lại tự giác nói tiếp: "Tôi trả tiền bát mì kia cho cậu nha? Hôm đó thật sự cảm ơn cậu, tôi không có cố ý hiểu lầm cậu đâu." Thực ra là cố ý đó.

"Không cần." Jeong Jihoon nói. Cậu cảm thấy cái người này ngốc nghếch thật, nghĩ cái gì trong đầu cũng viết hết lên mặt xong lúc nào cũng như kiểu bị chậm nửa nhịp hết. Cậu giải thích thêm: "Tôi không có đánh cậu đâu mà cậu sợ cái gì chứ?"

Choi Hyeonjoon bị nói trúng tim đen nên ngượng ngùng im lặng.

Jeong Jihoon nói: "Tôi cũng không có đánh ai hết."

... Không tin.

Jeong Jihoon nói: "Cũng không có bắt nạt ai luôn."

Lại càng không tin.

Jeong Jihoon nói: "Với lại chỉ có bọn nó hút thuốc thôi chứ tôi không có hút."

Ai tin nổi trời?!

Jeong Jihoon cạn lời: "Woa, có thể nào giấu bớt biểu cảm trên mặt cậu lại được không vậy? Bộ cậu thấy tôi đánh lộn, hút thuốc rồi hay sao? Đúng thật là, đám người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như các người mới là người đang bắt nạt tôi đó."

Choi Hyeonjoon xoay mặt qua nhìn ra ngoài sân, nghĩ nghĩ rồi lại lắp bắp nói: "Vậy s-sao hôm đ-đó cậu lại đòi tiền bảo kê của tôi."

"Ai bảo cậu lại cứ nhất thiết phải xuất hiện ngay đó chứ." Jeong Jihoon nói: "Tôi cũng không muốn làm người tốt mà lỡ bị cậu thấy rồi, tôi chỉ có thể tiếp tục làm người xấu thôi."

Choi Hyeonjoon nói: "Tại sao... Lại không muốn làm người tốt chứ?"

Jeong Jihoon nghe xong cũng không muốn nói nữa. Cậu cảm thấy cái người trước mặt này thật sự trông có vẻ quá khờ, cho dù có nói thì anh ta cũng sẽ nghe không hiểu. Tuy là anh ta trông rất ngoan nhưng chắc chắn cũng không thông minh lắm đâu, thành tích học tập bảo đảm cũng không tốt gì mấy nhỉ? Thế sau này tương lai phải làm sao đây? Cảm giác anh ta là kiểu người đi làm nhân viên kiểu gì cũng sẽ gây chuyện liên tục, vừa mở miệng ra là đắc tội cấp trên, xong rồi bị người khác cô lập thì sẽ tự mình làm hết việc của cả phòng...

Jeong Jihoon hỏi anh: "Cậu tên gì?"

"Choi Hyeonjoon."

"Ò." Jeong Jihoon nói: "Hyeonjoonie."

Trời ơi tự nhiên làm như thân thiết quá vậy. Choi Hyeonjoon không ngờ cái người này lại như vậy, vừa mới trao đổi tên với nhau thôi mà đã dám gọi mình như vậy rồi. Choi Hyeonjoon không phục nói: "Tôi lớn hơn cậu một tuổi đó, phải kêu là anh mới được."

Lúc này thì lại không thấy sợ nữa hả. Jeong Jihoon cười khẽ một tiếng: "Anh trai ngốc nghếch."

Quá đáng quá chừng! Choi Hyeonjoon quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, Jeong Jihoon lại nói: "Có muốn đi cùng em không? Anh Hyeonjoon."

"Ọt."

"..."

Jeong Jihoon rời mắt xuống dưới bụng của Choi Hyeonjoon: "... Anh đem cái bụng rỗng này tới đây định ăn vạ em hả?"

3.

Choi Hyeonjoon cũng sa đọa theo rồi!

Vậy mà bây giờ anh lại thành đàn em của trùm trường Jeong Jihoon luôn rồi! Đây là sự suy đồi đạo đức và sự tha hóa của nhân tính! Ai nghe cũng đau lòng, ai thấy cũng rớt nước mắt, đúng thật là khiến lòng người đau xót mà!

Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngồi gặp cái bánh mà sáng nay Jeong Jihoon ghé ngang lớp đưa cho anh, mặt ngơ ngác nghe Son Siwoo đang than phiền về mình. Anh từ từ gặm gặm gặm, Son Siwoo cũng tiếp tục lải nhải: "Còn ăn đồ Jeong Jihoon đưa cho nữa! Em cũng không sợ nó bỏ độc vô đó hả?!"

Rõ ràng Son Siwoo anh mới là bạn thân hàng thật giá thật với Jeong Jihoon mà... Một tuần hết bốn, năm ngày dí nhau chạy trên hành lang rồi chứ bộ...

Choi Hyeonjoon tiếp tục nhai nhai nhai, tự cảm thấy cũng ngon ngon. Anh cố nuốt hết đống đồ ăn trong miệng mình xuống, nghĩ nghĩ rồi hỏi Son Siwoo: "Anh có muốn ăn không? Ngon lắm á, chỗ em vẫn còn một cái này."

"Ăn." Son Siwoo đáp lại ngay lập tức.

Thế là hai người cùng nhau ngồi gặm gặm gặm, Son Siwoo nhét bánh đầy miệng nhưng vẫn nói xấu như thường: "Hyeonjoon à nói anh nghe coi, có phải nó bắt nạt em không? Nếu mà nó dám bắt nạt em thì để anh đấm nó cho em."

Choi Hyeonjoon ngơ ngơ lắc lắc đầu: "Đâu có đâu."

"Có phải nó thu phí bảo kê của em không?"

"Đâu có đâu."

"Có phải nó bắt em hít khói thuốc của nó không?"

"Đâu có đâu."

"Có phải..."

"Phải cái đầu anh á Son Siwoo." Cách một khung cửa sổ, Jeong Jihoon đang ló cái mặt cau có vô: "Anh mà còn làm phiền ảnh nữa là em kéo anh đi hít khói thuốc liền luôn nè."

Trên mặt của Jeong Jihoon lại xuất hiện vết thương mới, bị rách ở trên trán, trông vết máu thì có vẻ là mới đông lại thôi nhìn khá đáng sợ. Son Siwoo vừa thấy cái bộ dạng này của cậu là tức điên lên ngay: "Sao lại đi đánh nhau nữa rồi hả? Mày xem thử cái chỗ mày bị thương coi, lỡ lệch một chút nữa vô trúng mắt luôn thì phải làm sao? Không phải đã bảo mày rồi hả? Lần sau mày đừng có mà..."

Son Siwoo đang bắn liên thanh thì khựng lại, vì anh ta thấy Choi Hyeonjoon đang giơ tay lên xoa xoa vết thương của Jeong Jihoon. Hình như Jeong Jihoon cũng hơi sửng sốt, nếu là bình thường thì cậu sẽ tránh đi theo phản xạ, nếu đúng thì cậu sẽ phải túm thẳng lấy tay của Choi Hyeonjoon. Nhưng cậu lại cứ cứng người ra đó, cậu cứ thế cảm nhận được bàn tay ấm nóng, mềm mềm của Choi Hyeonjoon lướt qua trên mặt mình. Sau đó anh khẽ cất tiếng nói: "Đau không?"

"..." Jeong Jihoon rũ mắt xuống nhìn anh. Son Siwoo còn tưởng cậu sẽ nói mấy câu như kiểu "Không đau", "Chuyện nhỏ ấy mà", vì bình thường anh ta đã nghe mấy câu này quá nhiều lần từ miệng Jeong Jihoon rồi.

Nhung Jeong Jihoon lại cúi lưng xuống một chút, cậu nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon rồi vùi mặt mình vào đó dụi dụi, rất biết cách ra vẻ đáng thương: "Đau lắm luôn..."

Son Siwoo nhìn mà chợt nhớ lại, trước khi những biến cố kia xảy ra thì Jeong Jihoon vốn là một con mèo được gia đình chiều lên tận trời, lúc nào cũng kiêu ngạo nhận hết mọi sự nuông chiều.

Son Siwoo cứ thế đứng nhìn Choi Hyeonjoon ngơ người ra, sau đó đứa nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng lạc quan, ngoan hiền trong lòng anh ta cau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Choi Hyeonjoon. Anh lục tìm khắp hộc bàn của mình rồi lấy ra một chai iodophor, anh nói: "Em cúi đầu thấp xuống đây một chút."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn cúi đầu xuống để Choi Hyeonjoon bôi thuốc giúp mình.

Choi Hyeonjoon hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"

Giọng điệu y hệt như giáo viên hay phụ huynh mỗi lần hỏi tội con mình. Jeong Jihoon nghe anh hỏi mà đờ người, cậu trông Choi Hyeonjoon đang nghiêm túc nhìn mình mà tự dưng lại cảm thấy anh dễ thương y hệt mấy đứa con nít đang cố gắng để làm người lớn. Không hiểu sao cậu lại thấy hơi buồn cười, Choi Hyeonjoon thấy hỏi mà cậu không đáp thì chun mũi lại, dáng vẻ không vui miếng nào: "Sao không nói gì nữa rồi?"

Oa dễ thương hơn nữa rồi nè.

Jeong Jihoon không nhịn được phì cười, cậu đưa tay lên véo mặt Choi Hyeonjoon: "Anh giờ ngầu quá ta, biết dạy em luôn rồi ha. Hay giờ cho anh làm sếp luôn nha?"

Choi Hyeonjoon lập tức trợn tròn mắt như kiểu mới nhớ lại Jeong Jihoon vẫn là một tên trùm trường vậy, anh hơi lúng túng chớp chớp mắt. Jeong Jihoon lại thò hai tay qua nắn nắn mặt anh, Choi Hyeonjoon luống cuống la cậu: "Này--- Vết thương của em... Anh vẫn còn chưa bôi thuốc xong đâu..."

Làm gì vậy trời... Tự dưng lại bắt nạt người ta nữa rồi.

Choi Hyeonjoon lo mình bất cẩn làm Jeong Jihoon đau thì lại bị đánh nữa nên bôi thuốc sát trùng cũng chỉ dám nhẹ nhẹ. Thực ra thì máu đã đông lại hết rồi nên Jeong Jihoon cũng không thấy đau đớn gì, ngược lại cậu chỉ thấy hơi ngứa thôi. Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ tập trung không dám hỏi gì nữa của Choi Hyeonjoon, cậu nói: "Hyeonjoonie, tối nay đi ăn chung đi."

"Ơ..." Choi Hyeonjoon chậm nửa nhịp mới hiểu được câu chuyện: "Nhưng mà tối nay anh phải..." Về sớm một chút, mẹ đã nói là tối nay nhà có khách.

Jeong Jihoon nhướn nhướn mày.

Choi Hyeonjoon không dám nói gì nữa, dè dặt nói: "... Ò."

Nói thật thì Choi Hyeonjoon không tình nguyện lắm đâu, nhưng anh cảm thấy Jeong Jihoon thật sự là một tên độc tài vô cùng đáng sợ. Anh đã đi ăn với Jeong Jihoon và mấy người đàn em kia cậu nhiều lần rồi, bây giờ anh không còn thấy Jeong Jihoon là trẻ hư đáng sợ nữa. Dù gì thì người xấu thật chắc không ai lại rảnh cứ đi mời mọi người ăn làm gì đâu ha? Hình như cậu cũng chưa từng bắt nạt ai thật, cho dù có đánh nhau thì cũng chưa bao giờ để Choi Hyeonjoon thấy được. Nhưng Jeong Jihoon lại cứ kiểu nói một là một, nói hai là hai, ai mà phản bác hay đối nghịch với cậu là trông cậu sẽ bực bội ngay. Mỗi lần như thế là cậu sẽ xụ mặt lại, Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi ghê ghê.

Rõ ràng Jeong Jihoon không hề biết Choi Hyeonjoon thích ăn cái gì mà cứ một hai đòi đi ăn chung quài. Cậu ấy lại còn cứ gắp đồ ăn cho mình, nhưng mà mình thật sự không có thích ăn rau á. Với lại bánh mua mỗi sáng cũng vậy, có thể nào đừng mua bánh dứa nữa được không, mình không có thích ăn bánh dứa đâu.

Nhưng mà Choi Hyeonjoon cũng không dám phản kháng. Bởi vì Jeong Jihoon là kiểu mỗi tối sẽ đi qua đây kiểm tra coi anh đã ăn hết bánh chưa, nếu mà phát hiện chưa ăn là sẽ cọc liền. Nhưng mà đó giờ anh cũng có bảo Jeong Jihoon mua cho mình đâu! Làm cho Choi Hyeonjoon bây giờ cứ ăn ké thì phải biết điều, người ta cho gì thì nhận đó thôi, lại còn thêm cả hơi sợ Jeong Jihoon nên giờ anh chẳng khác gì đàn em bảo gì nghe đó của Jeong Jihoon cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top